Vợ chỉ coi tôi là ‘công cụ’ để làm đẹp!
Đêm nào vợ tôi cũng bắt tôi “trả bài” cật lực, cốt để phục vụ mục đích làm đẹp của cô ấy.
Tôi năm nay 40 t.uổi. Vợ tôi kém tôi 1 giáp, cô ấy mới 28 t.uổi. Tuy chênh lệch t.uổi tác lớn như vậy, nhưng lúc nào vợ tôi cũng nghĩ cô ấy sắp già, nhan sắc đang tàn phai. Tôi không biết đó có phải nỗi ám ảnh chung của phụ nữ hay không, nhưng vợ tôi thì đặc biệt sợ điều đó.
Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng cũng như một bông hoa, cô ấy ý thức rõ ràng rằng sắc đẹp không phải là mãi mãi, bởi vậy cô ấy giữ gìn, chăm sóc cho nó còn hơn chăm lo cho chồng con.
Tôi khốn khổ vì chiêu trò “tận thu” hằng đêm của vợ (ảnh minh họa)
Tôi thành đạt muộn nên giờ mới lên được cái chức trưởng phòng con con, nhưng vì biết buôn bán thêm nên kinh tế gia đình tôi thuộc dạng khá giả. Vợ tôi chỉ đi làm cho vui, phần lớn thời gian cô ấy dành để chăm sóc sắc đẹp.
Đấy là một cái quyền chính đáng của phụ nữ, nên tôi không can thiệp, nhưng vợ tôi lạm dụng cái quyền đó một cách thái quá. Thực ra, mang tiếng là vợ chồng, nhưng tôi hiếm khi được “diện kiến” dung nhan thật của vợ mình, bởi lúc nào tôi nhìn thấy vợ, cô ấy cũng đang trong trạng thái “đắp cái gì đó lên mặt”.
Buổi sáng khi đi làm, tôi tỉnh dậy thì thấy vợ đã ngồi chễm chệ bên bàn phấn, hì hụi trang điểm kỹ lưỡng. Dường như không có lớp phấn son phủ đầy trên mặt thì vợ tôi không tự tin bước ra đường. Buổi tối, tôi tôi trở về nhà, thì thấy mặt cô ấy đã lại xanh xanh, đỏ đỏ, hôm thì lại trắng toát, hôm thì đen sì… nghe nói đó là các loại mặt nạ dưỡng da.
Tôi cứ nghĩ cô ấy thay đổi và yêu thương mình hơn (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đẹp ở đâu thì không biết, chỉ biết rằng tôi đã nhiều suýt nhập viện vì vợ. Đêm hôm nằm ngủ cạnh nhau, tôi mắt nhắm mắt mở thức dậy, nhìn thấy vợ mà giật mình lăn từ trên giường xuống dưới đất vì tưởng mình… nằm cạnh ma. Sau nhiều lần tai nạn, tôi phàn nàn thì vợ lại cáu gắt, bảo: “Tôi mà không chăm sóc nhan sắc, mai này vừa già vừa xấu, anh lại đi với bồ à?!”.
Mai này thế nào thì chưa biết, nhưng cứ nhìn thấy vợ thế này, tôi quả thật chẳng còn tí cảm xúc nào. Nhìn thấy các cô gái ngoài đường, trông giản dị và trong sáng, không thể không thú nhận rằng tôi có chút xao xuyến trong lòng. Đơn giản vì họ khác hẳn với người phụ nữ mà tôi đang chung sống.
Chuyện “nhìn thấy vợ đã phát hoảng” hóa ra lại có những hậu quả rất tồi tệ. Nghiêm trọng nhất là việc tôi chẳng còn mặn mà gì với chuyện chăn gối. Nhưng điều này dường như cũng chẳng ảnh hưởng lắm tới vợ tôi, vì cô ấy còn bận làm đẹp, ít có thời gian để quan tâm đến việc tôi có chán chường hay không. Cô ấy cũng khá thờ ơ, lãnh cảm.
Nào ngờ, vợ tận thu “con giống” của tôi để phục vụ mục đích làm đẹp của cô ấy (ảnh minh họa)
Thế nhưng dạo gần đây, không hiểu sao, cô ấy lại đổi khác. Cô ấy thường xuyên tỏ ra quyến rũ vào buổi tối. Vợ tôi đã đầu tư hẳn một bộ sưu tập váy ngủ xuyên thấu. Đi ngủ thôi mà cô ấy còn xịt nước hoa, đ.ánh son môi, và nhất là không còn đắp mặt nạ xanh đỏ nữa.
Tôi mừng lắm, và cũng không thể cưỡng lại được vợ. Đó thực sự là những trải nghiệm rất thăng hoa. Có điều kì quái là, sau mỗi lần như vậy, vợ tôi lại vội vàng… mang lọ ra hứng. Nhìn cái lọ chứa đầy chất dịch đó, vợ tôi cười rất hỉ hả.
Tôi khá lo lắng, sợ hãi vì hành động lạ của vợ. Trong đầu tôi hiện lên vô vàn giả thiết: cô ấy mang tôi đi… hiến t.inh t.rùng chăng? Hay cô ấy đang bí mật kiểm tra độ đàn ông của tôi? Nguy hiểm hơn: Hay cô ấy điên rồi?
Rón rén mãi, tôi mới dám hỏi vợ đã làm gì với “những đứa con” của tôi? Cô ấy cười to, bảo dùng để… làm đẹp. Đến lúc này, tôi mới được “mở mắt” biết tới một kiểu làm đẹp bằng cách… đắp mặt nạ từ t.inh t.rùng.
Đó quả thật là một cách làm đẹp quái đản và đáng sợ. Cũng từ hôm biết được chuyện đó, tôi thật thấy rất đau lòng: cảm giác như mình đang bị vợ lợi dụng. Cô ấy chỉ cố “vắt kiệt” tôi, coi tôi như một công cụ để phục vụ cho việc làm đẹp của mình.
Do đó, cảm giác yêu thương dần chuyển sang sợ hãi. Đến mức, tôi muốn dứt bỏ người phụ nữ bên cạnh mình. Tôi thực sự khổ sở và chán chường. Tôi phải làm gì để ngăn cản hoặc thoát khỏi tình trạng khốn khổ hiện tại của bản thân?
Theo Baophunu
‘Anh cứ đưa cô ta về, em sẵn sàng nhường giường cho!’
"Anh không phải lén lút như vậy đâu, cứ dẫn cô ta về, em sẵn sàng nhường giường cho. Có người yêu chiều phục vụ chồng mình còn gì bằng. Thế nhưng phục vụ không ra trò thì đừng trách em!"
ảnh minh họa
Anh và chị đến với nhau khi cả hai chỉ có bàn tay trắng. Lúc đó, anh vẫn là nhân viên quèn của một công ty xây dựng, lương ba cọc ba đồng không đủ nuôi mình chứ đừng nói nuôi vợ con. Chị ngoài đi dạy ở trường còn tranh thủ làm thêm đủ việc để trang trải cuộc sống.
Nhiều đêm chị vừa tranh thủ cho con ngủ vừa thức soạn giáo áo đến 12 giờ, con khóc lại đến dỗ dành cho con bú ngủ tiếp. Sáng 3 giờ chị đã dậy đồ xôi đưa ra chợ bán. Ngày đi dạy, chập tối đi gia sư kiếm thêm thu nhập. Hầu như ngày nào chị cũng quần quật từ 3 giờ sáng đến 12 giờ đêm.
Người chị càng ngày càng gầy, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Thế nhưng chẳng bao giờ chị kêu than với chồng. Chị bảo, mình làm là để nuôi con, tập trung cho chồng phấn đấu công việc. Đàn ông phải làm những việc lớn lao, sau này mới mong cuộc sống gia đình thay đổi, con cái sung sướng được.
Chị luôn cho rằng, phụ nữ phải quán xuyến việc gia đình, không bao giờ chị để anh phải đụng tay đến mấy việc bếp núc, nhà cửa. Bởi vì mẹ chị cũng vậy, từ khi mới lớn lên, chính mẹ chị đã dạy bảo chị như vậy rồi.
Thế nhưng có một điều chị khác mẹ mình, đó là không bao giờ cam chịu chuyện chồng ngoại tình, cặp kè với người khác. Nếu như trước đây, khi bố chị ra ngoài lăng nhăng bồ bịch với hết người này người kia, mẹ chị vẫn im lặng nín nhịn để nhà cửa êm ấm, không ảnh hưởng đến tâm lý các con thì chị khác. Lấy anh về, chị thẳng thừng tuyên bố: "Nếu như anh có ra ngoài lăng nhăng thì cứ nói thẳng với em, em sẵn sàng nhường lại anh cho người đàn bà khác".
Chồng chị nghe vậy có chút ớn lạnh nhưng anh vẫn nghĩ, bản chất anh chuẩn chỉnh không bao giờ có chuyện lăng nhăng bên ngoài được.
10 năm sau, anh được cất nhắc lên làm giám đốc, những đợt công tác xa nhà thường xuyên, những cuộc tiếp khách thâu đêm, chị đều không nghĩ ngợi gì vì cho rằng, ở vị trí đó anh phải đi là đúng, không có gì phải bàn cãi cả.
Số t.iền anh mang về hàng tháng chị đều gửi vào một tài khoản riêng vì t.iền chị kiếm được thoải mái hai mẹ con chị chi tiêu. Chị muốn để dành một chút vốn đề cho con chị sau này, hoặc có thể dùng phòng khi ai trong nhà đau ốm, có việc cần thiết.
Thế nhưng mọi thứ đâu có thể lường trước, đặc biệt là chuyện tình cảm. Một lần, anh đi công tác 2 tháng ở Tây Nguyên, trong cơn say chếnh choáng anh đã ngã vào vòng tay của cô nhân viên trẻ đi cùng. Rồi cô ta thông báo có thai khiến anh quay cuồng.
Chẳng biết anh dàn xếp thế nào mà cô ta để yên cho nhưng với điều kiện phải qua lại thường xuyên và chu cấp t.iền cho cô ta hằng tháng. Số ngày anh ở nhà ngày càng ít hơn. Nếu như trước đây trước khi đi công tác, bao giờ anh cũng về ăn cơm tối với vợ con một hôm thì bây giờ, anh báo rồi đi luôn.
Chị bắt đầu nghi ngờ. Nếu như đi công tác thì anh phải mang quần áo đi, tại sao lại có thể đi thẳng luôn như vậy. Không muốn đến công ty anh làm ầm lên, chị đành bí mật thuê thám tử theo dõi.
Nhìn những bức ảnh nhận được từ thám tử gửi cho, chị không tin nổi vào mắt mình. Chiều hôm đó, chị gọi báo anh tối về nhà có việc cần nói chuyện. Sau khi ăn tối xong, chị bảo con lên phòng học bài, chị bình tĩnh nói: "Anh đang qua lại với ai à?" Anh nghe thế phủ nhận ngay. Thế nhưng khi nhìn chứng cứ chị ném thẳng xuống bàn, anh im lặng không nói gì.
Chị bình tĩnh nhắc lại lời nói cách đây 10 năm: "Anh không phải lén lút như vậy đâu, cứ dẫn cô ta về, em sẵn sàng nhường giường cho. Có người yêu chiều phục vụ chồng mình còn gì bằng. Thế nhưng phục vụ không ra trò thì đừng trách em!"
Anh bắt đầu run rẩy rồi chậm rãi nói: "Anh với cô ta chỉ là vui chơi qua đường thôi. Không bao giờ có chuyện anh bỏ mẹ con em đến với cô ta. Ngay ngày mai anh sẽ chấm dứt luôn". "Anh nói đấy nhé, đừng để em phải nói chuyện với anh như thế này lần hai", chị bình thản nói tiếp.
Không biết anh giải quyết mọi thứ như thế nào, chỉ biết sau đó hai hôm, cô kia viết đơn xin nghỉ việc, anh cũng thường xuyên về nhà với mẹ con chị hơn.
Nhưng chị vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, nỗi đau bị chồng phản bội vẫn giằng xé tâm can chị mỗi đêm. Chị nhất định sẽ cho anh nếm trải cảm giác đau đớn, khốn khổ một lần như chị.
Theo Người Đưa Tin
Tôi ập vào và bắt quả tang cả hai đang cởi áo cho nhau Nghi ngờ và cảm thấy rất chấn động với những suy đoán đó, tôi lẳng lặng theo vợ lên phòng. Khi ập vào, tôi bắt quả tang được vợ tôi và cậu công nhân đang cởi áo cho nhau. Tôi 35 t.uổi còn vợ tôi 34, hai chúng tôi lấy nhau đến nay đã gần 12 năm, có 2 con đủ cả gái...