Hãy xây lồng nhưng nhớ làm cửa, để kẻ thù của hạnh phúc còn có cơ hội thoát ra
Cuộc sống vợ chồng nhiều người vẫn nói là bước vào sự kiểm soát của nhau, để rồi chính vì sự kiếm soát ấy khiến cả hai người đều bức bối muốn thoát ra, rồi cứ thế hạnh phúc bị phá vỡ. Sao khi xây lồng lại không làm thêm cửa, cho những muộn phiền có chỗ thoát ra.
Ngược chiều với bóng tối chính là ánh sáng !
Quãng đường đời của một con người có rất nhiều khoảng sáng tối khác nhau. Cái đó được quyết định bởi sự lựa chọn nơi đứng của đôi chân . Có người luôn đứng ở khoảng sáng bởi vốn dĩ họ đã may mắn ở điểm xuất phát có khoảng sáng, nhưng có người lại chìm trong bóng tối bởi sức bền của đôi chân đã mỏi. Tuy vậy có rất nhiều người lựa chọn đứng ở ngưỡng an toàn là khoảng giao thoa của bóng tối và ánh sáng. Đó là nơi dễ chịu nhất, nhàm chán nhất và mong manh nhất.
Nơi ấy không hề có sự huy hoàng của tột đỉnh niềm hạnh phúc và cũng không có điểm cùng cực của đau khổ. Tôi lại không chọn đứng lại ở khoảng nào cả, mà chính xác là không có lựa chọn ,tôi đi từ bóng tối xuyên qua ánh sáng, và cũng chẳng dừng ở cái khoảng giao thoa nào hết !
Cuộc sống tồn tại một cách tự nhiên, càng cố cưỡng cầu càng biến mình thành dạng không mong muốn . Tôi có nói chuyện với một người về hạnh phúc: ” Anh à! Hạnh phúc là gì” ? Người ta bảo tôi: “Là thứ mà trên thế giới ai cũng đi tìm” . Tôi cãi lại “Đó là cảm giác, họ thấy dễ chịu với cái gì thì đó là hạnh phúc “.
Có rất nhiều người nghĩ, sao mình đi làm quần quật từ sáng đến tối, ko rượu chè, trai gái, chỉ chăm chăm k.iếm t.iền cho gia đình. Mà sao người ấy không biết điều, còn đi theo một người khác. Chỉ đơn giản hạnh phúc với người phụ nữ ấy đôi khi chỉ là một lời quan tâm, một chút chia sẻ: “Hôm nay em có mệt không?”
Video đang HOT
Thật ra, người ta thiếu những lời đó chứ không phải lời quan tâm ấy là cội nguồn của hạnh phúc. Cũng như người phụ nữ, họ nghĩ sao họ quan tâm gia đình thế, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, yêu thương chăm bẵm thế sao họ vẫn bị phản bội.
Thực ra, được chăm bẵm quá lại gây ra sự ức chế, kiểm soát quá gây ra sự căng thẳng. Vì thế nếu xây lồng để nhốt người mình yêu thương thì cũng nên làm thêm một cánh cửa, hãy giả vờ làm mất chìa khóa, có lẽ cuộc sống sẽ đỡ đau khổ hơn nhiều!
Đừng bao giờ để tình yêu nằm trong cái khoảng lặng hay khoảng mượt ấy. Nghe an toàn lắm nhưng nó chính là cái huyệt đào sẵn để chôn tình bất cứ lúc nào. Có bóng tối ắt có ánh sáng, hãy cứ yêu thương và hận thù nếu có thể. Mình thích ăn canh phải bỏ muối, ăn chè phải bỏ đường. Chứ không thích cái thể loại đường và muối có tỉ lệ bằng nhau trong một món.
Vân Anh
Dù sống chung một nhà nhưng chúng tôi không nói chuyện, không ngủ cùng nhau
Người ta lấy chồng thì được nhờ, còn tôi lấy chồng mà không khác gì rước cục nợ to đùng vào người.
Tôi năm 30 t.uổi, chồng nhiều hơn tôi 4 t.uổi, vợ chồng cưới nhau đã được 7 năm và có hai đứa con. Tôi làm kế toán cho một công ty nhân nhỏ với mức lương cũng khá ổn. Còn chồng tôi thì từ cưới đến nay anh chưa có được cái nghề ổn định.
Tuy không dư giả về t.iền bạc nhưng được chồng yêu thương, 2 con ngoan ngoan nên tôi cũng cảm thấy hài lòng. Ngày xưa anh ham chơi nhưng với vợ con thì anh quan tâm đúng mực. Các con càng ngày một lớn, t.iền chi tiêu trong nhà ngày càng nhiều.
Cứ tưởng như vậy thì anh sẽ chịu khó, cố gắng kiếm thêm việc cho thêm đồng ra đồng vào. Vậy nhưng 2 năm trở lại đây, anh bỗng thay đổi, anh trở nên lười biếng, không chịu ra ngoài lao động nữa.
Mọi khoản sinh hoạt trong nhà đến t.iền chăm hai đứa con đều trông chờ vào đồng lương 5 triệu của tôi. (Ảnh minh họa)
Mọi khoản sinh hoạt trong nhà đến t.iền chăm hai đứa con đều trông chờ vào đồng lương 5 triệu của tôi. Hết lần này đến khác tôi nhắc chuyện anh đi làm thì anh chỉ hứa cho qua chuyện. Có lần tôi tôi bảo anh đi làm bảo vệ cho công ty này, công ty nọ thì anh gắt lên: "Bây giờ cô đang coi tôi là gánh nặng, là ăn bám cô đấy à?". Nghe câu đó tôi giận, khóc lóc rồi ôm con về nhà mẹ đẻ.
Về được 3 ngày thì chồng đến van xin rồi năn nỉ hứa sẽ cố gắng lo làm ăn, không ham chơi nữa: "Em đưa con về nhà đi, anh sẽ đi làm lại". Thương chồng nên tôi cho anh một cơ hội. Vậy nhưng khi tôi về nhà thì anh lại chứng nào tật nấy. Anh xin làm 3, 4 chỗ nhưng không làm quá 3 ngày đã nghỉ.
Tôi hỏi thì anh chỉ viện cớ nào là làm vất vả mà lương thấp, không xứng với sức lao động bỏ ra. Ngày nào cũng cãi nhau. Nhìn chồng như vậy tôi chán ngán vô cùng, vì không muốn xúc phạm chồng nên tôi không nói. Chứ thật sự thì chính anh đang ăn bám vợ mình.
Thương chồng nên tôi ho anh một cơ hội. Vậy nhưng khi tôi về nhà thì anh lại chứng nào tật nấy. ( Ảnh minh họa )
Cứ thế dù sống chung một nhà nhưng vợ chồng tôi không khác gì ly thân vì cả tuần không ngủ chung giường, không nói chuyện với nhau câu nào. Người ta lấy chồng thì được nhờ, còn tôi lấy chồng mà không khác gì rước cục nợ to đùng vào người. Tôi muốn ly hôn nhưng vì thương con nên lại níu kéo, mong chồng thay đổi để rồi lại thất vọng.
Chồng tôi kiên quyết không ly hôn nhưng cũng không có biểu hiện nào là thay đổi. Tôi thấy anh hoàn toàn không có trách nhiệm của một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Chẳng lẽ giờ tôi cứ phải nuôi con, nuôi cả chồng như thế này sao?
Theo D.T.H/Afamily
Có bạn gái rồi tôi vẫn yêu chị đồng nghiệp Chị chuẩn bị lấy chồng, tôi thật sự rất ghen với anh ấy và nhiều lúc chỉ muốn nói cho chị biết tình cảm của mình. Giá như tôi và chị gặp nhau sớm hơn thì hay biết mấy. Chúng tôi làm cùng công ty nhưng gần đây mới có cơ hội làm chung. Chị là người con gái bình thường, nhan sắc...