Nhân tình nào cuối cùng cũng sẽ trở thành… phế phẩm!
Khi chồng cặp bồ chỉ vì bị hấp dẫn bởi “của lạ” thì chị em phụ nữ hãy tự tin một điều rằng, trước sau gì chồng mình cũng chán cô bồ kia…
Văn hóa người Việt thường xem trọng gia đình nên nhiều cặp vợ chồng mặc dù tình cảm không còn nhưng họ vẫn chấp nhận sống cùng nhau, tìm mọi cách để cải thiện mối quan hệ vợ chồng chứ ít khi đi đến giải pháp ly hôn. Phụ nữ Việt đ.ánh g.hen để giữ chồng khi tình cảm không còn cũng là bởi bị chi phối bởi nền văn hóa này.
Ghen tuông đã là khổ, đi đ.ánh g.hen rồi để chồng đ.ánh lại cho lại càng khổ hơn. Vậy nên vì lý do nào đó mà không thể chia tay được, tốt nhất phụ nữ nên học cách vượt thoát khỏi sự đau khổ này.
Hãy học cách “bơ” đi mà sống. “Bơ” ở đây không phải là nhắm mắt làm ngơ, cũng không phải là sống bất cần đời kiểu “không chấp”. “Bơ” là không tức giận, không đ.ánh g.hen, không chì chiết.
“Bơ” là hãy để yên mọi chuyện sai trái của người khác ở đó, để tự họ giải quyết, tự họ nếm trải và tự họ nhận lấy hậu quả bởi hành vi của chính họ. Nhân quả là lẽ tự nhiên, không cần mình phải can thiệp, phải tức giận, phải “thay trời hành đạo”. Bởi nếu không cẩn thận, mình sẽ lại phạm phải những sai lầm rồi gánh lấy hậu quả đáng tiếc.
Ở những vụ đ.ánh g.hen rồi bị chồng đ.ánh lại chính là việc phải nhận lấy hậu quả thương đau vì hành vi sai lầm của mình. Lỗi của chồng nhưng cuối cùng phụ nữ lại h.ành h.ạ nhau và h.ành h.ạ chính mình.
Lỗi của chồng nhưng cuối cùng phụ nữ lại h.ành h.ạ nhau và h.ành h.ạ chính mình. Ảnh minh họa
Khi người đàn ông lén lút đi cặp bồ nghĩa là họ vẫn xem trọng gia đình. Đó là hành vi thích “mèo mỡ”, thích nếm của lạ. Nếu vẫn yêu chồng và muốn giữ chồng cho gia đình, tốt nhất là các bà vợ hãy đệ đơn ly hôn. Nghe thì có vẻ ngược đời nhưng biện pháp này rất hiệu quả để thể hiện rõ thái độ của mình.
Video đang HOT
Đệ đơn ly hôn, lặng lẽ xách va li lên ôm con đi thuê nhà để tạm thời ly thân với chồng với thái độ hết sức bình tĩnh. Không cần phải tức giận mà hãy tỏ rõ thái độ kiên quyết không chấp nhận chuyện thiếu chung thủy của chồng. Phương pháp này nghe có vẻ ngược đời nhưng lại rất hiệu quả.
Trước thái độ cương quyết nhưng lại bình thản của vợ như vậy, nếu người đàn ông biết quý trọng gia đình, họ sẽ tìm mọi cách để xin vợ tha thứ. Lúc này, chính là cơ hội để phụ nữ đưa ra các yêu sách đối với chồng. Ví dụ như yêu sách: “Nếu chồng còn tái phạm thì chỉ nhận được sự khinh bỉ của vợ con và gia đình”…
Còn đối với cô bồ của chồng, cách tốt nhất là không nên ghen. Bởi nếu bạn ghen, có nghĩa là bạn đang tự hạ thấp giá trị của mình. Bản chất của lòng ghen tuông, đố kỵ là biểu hiện của sự thua kém.
Khi chồng mình cặp bồ chỉ vì bị hấp dẫn bởi của lạ thì chị em phụ nữ hãy tự tin một điều rằng, trước sau gì chồng mình cũng chán cô bồ kia. Chị em không cần phải quan tâm đến cô bồ kia xinh đẹp hay xấu xí, tài giỏi hay ngu ngốc, hiền lành hay độc ác, khéo léo hay vụng về… Bởi chồng mình đi cặp bồ không phải vì những thứ đó mà chỉ vì nó lạ, nó khác với mình mà thôi. Mà “của lạ” nào rồi dùng mãi cũng thành “của quen” và rồi cuối cùng chồng mình cũng sẽ chán, sẽ lìa bỏ.
Mà tâm lý con người rất lạ, có khi mình ngăn cản thì họ càng lao vào nhau. Nhưng khi mình bơ đi thì tự nhiên họ cũng ơ hờ như bản chất của những mối tình hờ vậy thôi.
Theo Afamily
Yêu 9 năm nhưng không muốn cưới vì em rất ngoan hiền
Tôi sắp phải tổ chức đám cưới với người yêu 9 năm của mình mà tâm trí không hề vui vẻ chút nào.
Tôi và em quen nhau từ thời đại học. Em là sinh viên một trường đại học chuyên ngành xã hội còn tôi là sinh viên một trường kinh tế. Chúng tôi ở trọ cùng khu với nhau. Em ngoan, hiền, chịu khó và nấu ăn rất ngon nên tôi thường qua phòng em ăn cùng. Sau đó, chúng tôi góp gạo thổi cơm chung ngay từ năm thứ hai đại học.
Phải nói, hai năm đầu tình cảm của chúng tôi rất tốt. Em lo lắng cho tôi mọi thứ. Từ cơm nước, giặt giũ, quần áo, cho đến tất cả những vấn đề khác.
Tôi cũng yêu em thật lòng. Cả hai cứ gắn bó, khăng khít và chung sống với nhau hạnh phúc. Nhưng đến năm thứ 3, tình cảm của tôi với em nhạt dần.
Tôi bắt đầu những cuộc vui chơi gặp gỡ bạn bè mà không đưa em theo cùng. Sau đó, tôi có tình cảm với một người con gái khác. Cô ấy học cùng trường với tôi. Xinh xắn không thua kém gì em nhưng cá tính và "chịu chơi" hơn hẳn.
Đi chơi, em ấy ăn mặc sexy và sẵn sàng uống bia, uống rượu rồi cầm mic hát rất tự nhiên. Nhưng em ấy không phải đối tượng dễ dãi vì thế tôi cứ thích mê. Tôi tỏ tình với em nhưng em biết tôi có người yêu đang chung sống cùng nên từ chối.
Điều đó khiến tôi rất buồn và càng thêm chán ghét người yêu của mình. Về nhà, tôi tìm mọi cách để người yêu hiện tại cũng chán ghét và rời xa tôi nhưng được.
Em có thể khóc sướt mướt khi tôi mắng em, bỏ em một mình ở nhà để hẹn hò những cô gái khác nhưng chỉ cần tôi trở về, em lại cười như hoa nở.
Em bảo, em yêu tôi bằng tất cả trái tim mình nên em không thể sống thiếu tôi. Tôi nghe em nói mà thương nên chẳng dám nói lời cay đắng nữa. Chúng tôi tiếp tục sống với nhau dù tình yêu chỉ còn ở phía em.
Ảnh minh họa
1 năm sau, cuộc sống chung của chúng tôi lại trở nên bế tắc. Tôi quyết tâm nói lời chia tay. Em van xin tôi không được nên tôi vừa quay lưng đi thì em c.ắt t.ay tự tử.
Sau lần đó, biết mình vẫn dứt khoát là độc ác với em nhưng thà ác một lần còn hơn cả hai phải chịu đau khổ mãi. Tôi quyết định dọn đồ ra đi. Tôi đi được hai ngày thì bạn thân của em gọi điện thông báo em đang ở bệnh viện và vừa bị sảy thai. Tôi không biết em có thai nên vội vàng chạy đến.
Thế là vì tình thương nên tôi lại quay về bên em. Chúng tôi cứ sống như một thói quen mà không buông bỏ nữa.
Đến khi ra trường, tôi trúng tuyển ở một công ty nước ngoài còn em vào cơ quan nhà nước. Hai cơ quan cách nhau 30 km nên tôi đề xuất ở riêng. Mỗi đứa thuê một phòng ở gần nơi làm việc của mình để tiện đi lại. Cuối tuần, em lại đến chỗ tôi hoặc tôi đến chỗ em.
Ở riêng, tôi có không gian thoải mái và cũng dễ dàng quen biết, gặp gỡ bạn bè hơn.
Tôi lại quen một cô gái cùng công ty. Chúng tôi khá hợp nhau về mọi chuyện. Gia đình cô ấy cũng khá giả hơn hẳn gia đình em. Đặc biệt, cô ấy cũng có tình cảm và rất chủ động trong mọi cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Tôi cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú.
Tôi gần như quên mất sự tồn tại của cô gái từng bên tôi bao nhiêu năm. Cuối tuần, tôi không đến tìm em và liên tục báo bận để em không đến gặp tôi.
Sau đó, theo lời thúc giục của người yêu mới, tôi đến gặp em để nói lời chia tay. Tuy nhiên em lại dùng gia đình để trói buộc tôi (Bố mẹ tôi, anh chị em nhà tôi rất quý và từ lâu đã coi em là con cái trong gia đình - nv).
Họ không cho tôi chia tay em. Họ bắt tôi phải làm đám cưới để bù đắp t.uổi thanh xuân cho em. Tôi chán ghét lắm nhưng nghĩ đến 9 năm em yêu tôi và hy sinh vì tôi, tôi lại không đành lòng. Tôi cứ dùng dằng giữa hai người con gái suốt nửa năm liền. Một bên tình, một bên nghĩa.
Cuối cùng, cô bạn gái mới không chấp nhận sự dùng dằng đó nên đã chia tay tôi. Bây giờ, tôi chuẩn bị làm đám cưới với bạn gái 9 năm của mình. Đám cưới sắp đến gần rồi mà tôi không có cảm xúc gì cả. Em quá tốt, quá ngoan hiền nhưng ngoài cái tốt, cái ngoan hiền ấy, em chẳng còn gì để cuốn hút tôi.
Theo Afamily
Đừng nghĩ yêu không ràng buộc là 1 thứ tình yêu tuyệt đích! 12 năm bên nhau, cuối cùng chỉ là thứ tình cảm mơ hồ, tạm bợ, không ràng buộc, không trách nhiệm cho cuộc đời nhau,... nên Minh mới dễ dàng rũ toẹt mọi thứ để đến với tình yêu mới mà không hề đắn đo, do dự? Tôi và Minh yêu nhau tính đến khi dọn về sống chung là 12 năm, một...