Lấy em, tôi ‘được’ rất nhiều thứ!
Ngày tôi đưa Hạnh về giới thiệu, mẹ tôi nhất quyết phản đối, bà than ngắn thở dài và ao ước có một cô con dâu làm giáo viên.
Tôi hạnh phúc vì đã lấy được em (ảnh minh họa)
Khi ấy, tôi đã cãi lời mẹ, cho rằng mẹ đang quá áp đặt và có thành kiến với người yêu tôi nên mới nói như vậy. Nhưng sau này, khi số phận đưa đẩy tôi đến với em, tôi mới biết rằng, cuộc đời tôi thật may mắn khi lấy được cô vợ làm giáo viên.
Còn nhớ cách đây 5 năm, khi ấy tôi đang yêu Hạnh nên những lời của mẹ cứ đi từ tai này sang tai kia rồi bay vào không trung. Bởi người yêu của tôi xinh đẹp, vậy mà mẹ chê điệu, mắt lẳng lơ, quá vụng về… Tôi nghĩ mẹ ác cảm, vì em không phải là cô giáo, dù thế tôi không mấy quan tâm. Nhưng Hạnh đã nhận ra ánh mắt lạnh lùng của mẹ sau lần đầu gặp mặt, cô ấy đã lặng lẽ chia tay. Chán đời, tôi buông xuôi mặc kệ mẹ quyết thế nào cũng được.
Bạn bè tôi bảo, bây giờ là thời nào mà lại để cha mẹ can thiệp chuyện hôn nhân, nhưng tôi bỏ ngoài tai, bởi khi ấy tôi đã ngoài 30 t.uổi, cứ gật đầu để đấy, chắc gì người ta đã chịu được mình.
Rồi tôi gặp em theo sự sắp đặt của mẹ, em trẻ trung, vô tư, trong sáng, em nhận được ánh đầy thiện cảm từ mẹ tôi, bởi em là cô giáo dạy văn. Cứ thế, sau hơn một năm quen biết, tôi và em đã về chung một nhà.
Quả thực, từ ngày về làm dâu em sống khoan dung, rộng lượng, không giận hờn để bụng chuyện gì. Nghề nghiệp rèn cho em một lối sống nề nếp, có văn hóa, không thất hẹn với ai bao giờ, làm việc gì cũng chỉn chu, khoa học. Còn mẹ tôi, từ khi có con dâu lo toan việc nhà, bà thảnh thơi đi chơi, du lịch cùng bạn bè. Bà thường xuyên trò chuyện với con dâu, nghe em kể về những cô cậu học trò đáng yêu.
Video đang HOT
Hai người không còn khoảng cách con dâu mẹ chồng, họ như hai người bạn, có thể chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Một ngày, ba tôi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, những ngày tháng ấy, em thay tôi vất vả ngược xuôi. Ai nhìn cách vợ tôi chăm sóc cho ba cũng bảo em là con ruột, chứ không phải nàng dâu. Tôi luôn tự hào mỗi khi ai đó nhắc đến vợ mình.
Nhưng điều mà tôi nể phục nhất ở vợ là đức vị tha. Ngày mới cưới, trong lòng tôi vẫn còn hình bóng người cũ, chính Hạnh là người chủ động đến gặp, chúng tôi qua lại với nhau một thời gian. Sau đó, nhận ra sai lầm, tôi đã chấm dứt trong im lặng. Nhưng rồi, một ngày cô bạn thân của tôi nhắn tin: “Cô ấy biết chuyện cậu và Hạnh lâu rồi, nhưng cô ấy chỉ khóc”.
Em im lặng để giữ gìn hạnh phúc, nhất là không để cho ba mẹ tôi phải phiền lòng. Nhiều lần định thú nhận sự thật, nhưng không dám. Em như hiểu lòng tôi, chỉ để một lời nhắn: “Anh à, hạnh phúc không chỉ là những gì mình nhận được mà còn là cả sự cho đi, hạnh phúc vì được hy sinh cho người mình yêu”. Đọc xong tin nhắn, tôi yêu em, nể em, sợ em và càng trân trọng em hơn.
Theo NĐT
Trong tình yêu, lỡ lạc nhau một bước là lạc nhau cả đời...
Chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng lại chưa đủ bao dung với lỗi lầm của người kia, cũng như chưa đủ rộng lượng với những lần cáu giận vì công việc, vì gia đình. Và thế là chúng tôi đành chia xa khi vẫn còn muốn thương nhau đến hết kiếp.
Ảnh minh hoạ
Ngày trước, khi tôi mới chia tay người yêu, mọi người đều hỏi, là ai bỏ ai. Tôi chỉ cười rồi nói, không ai bỏ ai cả, là do tình yêu đã bỏ rơi chúng tôi mà thôi.
Tuy nói thế, nhưng trong lòng tôi vẫn buồn rất nhiều. Chỉ mình tôi biết, chắc chắn không phải là tình yêu bỏ rơi chúng tôi, vì những cảm xúc yêu thương vẫn còn đấy, nguyên vẹn như những ngày đầu tiên. Thế nhưng tại sao chúng tôi lại rời xa nhau nhỉ? Tôi cũng không trả lời được.
Có phải do những lần cãi vã vì bất đồng quan điểm? Hay do ngay từ đầu chúng tôi đã sai khi không cùng tư tưởng và lối sống mà vẫn cứ cố ở bên nhau?
Vốn dĩ tình yêu đã rất ích kỷ, tôi lại là người không chịu nhường nhịn, luôn muốn thể hiện mình, còn cậu ấy không thích chia sẻ, việc gì cũng tự mình gánh vác, mà chúng tôi lại không chịu thấu hiểu cho nhau, thế nên chuyện cả hai cứ như cục nam châm cùng dấu, dễ dàng đẩy nhau ra xa là điều dễ hiểu. Nghĩ lại thì, số lần chúng tôi cảm thông và bao dung cho lỗi lầm của nhau mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn những trận cãi vã, xích mích lại nhiều như sao trên trời.
Ngay cả khi chúng tôi quyết định chia tay, tôi cũng gật đầu đồng ý dù trong lòng bão tố đang cuộn lên, nhưng vì cái tôi quá cao, tôi lại chẳng thể mở lời níu kéo. Dù tôi đã nhớ cậu ấy da diết mỗi đêm nhưng cũng chưa bao giờ đi tìm cậu ấy, chỉ vì tôi sợ mình là kẻ thua cuộc trong trận chiến tâm lý tình cảm này.
Có nhiều lý do để kết thúc một chuyện tình. Yêu nhiều quá, thương nhiều quá, không hợp, không xứng... và cứ thế người ta rời xa nhau mãi mãi. Nhưng làm gì có ai ngay khi sinh ra đã hợp với một ai khác. Nếu thế thì người ta phải học cách bao dung, rộng lượng với nhau để làm gì. Tôi và cậu ấy cũng vậy. Chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng lại chưa đủ bao dung với lỗi lầm của người kia, cũng như chưa đủ rộng lượng với những lần cáu giận vì công việc, vì gia đình. Và thế là chúng tôi đành chia xa khi vẫn còn muốn thương nhau đến hết kiếp.
Tình yêu ấy mà, đúng là để lạc nhau một phút, là sẽ mất nhau cả đời.
Có một lần, chúng tôi đi du lịch xa. Cậu ấy luôn nắm c.hặt t.ay tôi dù bất kể đi đâu, làm gì. Tôi vẫn còn nhớ như in lời cậu ấy nói, anh phải nắm tay em kẻo em lạc mất, anh sợ mình không tìm được. Tôi đã cảm động biết bao. Bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười, vừa buồn mà cũng đành cười cho những ngày bình yên ấy. Tại sao anh lại sợ mình không tìm được tôi, sao anh không tự tin rằng dù có thế nào, dù có đi đâu chúng tôi vẫn tìm lại được nhau.
Giống như bây giờ, tôi nhớ cậu ấy da diết, tôi muốn đi tìm cậu ấy biết bao, để cho cậu ấy biết, tôi không muốn vì một phút gật đầu đồng ý, mà chúng tôi đã để lỡ nhau ở kiếp này.
Tôi muốn xoay chuyển thời gian để không nói ra những lời làm tổn thương cậu ấy.
Tôi muốn cùng người tôi yêu trải qua những đêm trắng để không còn bơ vơ giữa dòng người đông thật đông.
Tôi đã nghĩ, giá như mình hiểu được sớm hơn rằng, trong tình yêu thì làm gì có chuyện thắng thua, đúng sai. Đến với nhau bằng con tim thì sao lại đối xử với nhau lý trí. Ở bên nhau vì tình cảm nhưng lại ra đi vì những hằn học, hơn thua.
Tôi nghĩ, giá như mình biết sớm hơn rằng, mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa, và tình yêu thì càng dễ để cảm thông với nhau hơn. Những yêu thương sẽ xoá nhoà mọi bất đồng, khoảng cách, chỉ cần mình biết bao dung và rộng lượng hơn.
Tôi nghĩ, nếu chúng tôi đủ tình yêu để trao đi, thì sẽ chẳng bao giờ có thể lạc mất bàn tay nhau, ngay cả trong những ngày sóng gió nhất.
Thế nhưng thật buồn là tôi chẳng thể làm gì được nữa. Một cái buông tay chớp nhoáng có thể đ.ánh đổi bằng cả hạnh phúc của một kiếp người.
Theo kênh 14
Cuộc hôn nhân thứ 2 liệu có được hạnh phúc? Bí quyết có hạnh phúc là đôi bên biết sống độ lượng, khoan dung với nhau và với con cái, chấp nhận những hạn chế và khiếm khuyết của người bạn đời. Nhìn lại tổ ấm gia đình mình, chị vẫn không khỏi ngạc nhiên. Chị và chồng đều gặp thất bại trong lần kết hôn đầu tiên. Thông qua mai mối của...