Biết tôi mua 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chồng tuyên bố 1 câu cay đắng
Khi thấy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của con gái và mẹ tôi, chồng không những không vui mừng mà còn chì chiết tôi.
Ảnh minh họa
5 năm làm dâu nhà chồng, tôi luôn cẩn thận, chu đáo từng chút một trong cách ứng xử. Nhà chồng đông anh chị em, bố mẹ chồng sống chung với anh cả, đất đai tài sản đều sang tên hết cho vợ chồng anh ấy. Vợ chồng tôi tự lập, vay t.iền, làm đủ việc để mua mảnh đất, xây căn nhà cấp 4.
Tôi làm nghề tự do, sáng thì bán trái cây, trưa và xế chiều thì bán xiên que, trà sữa trước cổng trường tiểu học, tối rảnh thì đi phụ quán cơm hoặc đ.ánh máy thuê cho cửa hàng photocopy. Dù bận rộn và vất vả nhưng t.iền kiếm được mỗi tháng cũng dư dả chi tiêu và tiết kiệm được chú ít. Chồng tôi làm thợ hồ, mỗi tháng nếu đi làm đủ cũng được hơn 10 triệu. Bù lại, tới tháng mưa, thường anh sẽ nghỉ chứ không có việc làm.
Dù không sống cùng ba mẹ chồng nhưng mỗi lần về chơi, tôi đều biếu ông bà mấy trăm nghìn. Ông bà đau bệnh, tôi cũng hỏi han, nghỉ bán để ở bệnh viện chăm sóc. Nhưng chồng tôi vẫn hay trách móc, cho rằng tôi tham t.iền, tham công việc và đối xử với bên nhà ngoại tốt hơn nhà chồng.
Nhưng hồi tôi xây nhà, bố mẹ tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Ông bà cho tôi t.iền, bồi dưỡng cho thợ xây, trông coi hộ việc xây dựng chứ bố mẹ chồng không giúp gì cả. Sau này, tôi có con, ông bà ngoại cũng là người giữ bé cho tôi đi làm. Công ơn của bố mẹ nhiều như thế, thiết nghĩ, tôi coi trọng bên ngoại hơn cũng là điều hợp tình hợp lí.
Hôm qua, chồng tôi đi làm về và thấy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tôi mua cho con gái và mẹ tôi. Anh cầm lên đọc, vẻ mặt cay cú lắm. Rồi anh vứt 2 xấp hồ sơ lên bàn, tức giận hỏi tại sao tôi không mua cho mẹ chồng một cái mà chỉ mua cho mẹ mình? Tôi giải thích rõ ràng lí do nhưng chồng tôi cố tình không hiểu và nói một câu cay đắng: “Tôi sẽ không đưa t.iền cho cô nữa, loại con dâu không biết điều”.
Video đang HOT
Tôi sững sờ với thái độ của chồng. Sao anh có thể c.hửi vợ một cách gay gắt như vậy chỉ vì 1 cái bảo hiểm nhân thọ. Nhưng anh lại chưa từng nghĩ và hiểu cho những nỗi khổ, sự giúp đỡ của bố mẹ vợ? Một người chồng ích kỉ như vậy, tôi chán ngán lắm rồi. Nếu chồng thật sự không đưa t.iền lương, tôi có nên ly thân luôn, để anh tự lo cuộc sống của anh không?
Chồng tiêu t.iền không buồn nghĩ tới vợ con
Hình như t.iền trong túi chồng Thu có chân, hễ anh có đồng nào, chúng phải tìm cách chạy đi bằng hết.
Xuất phát điểm là bạn học của nhau, đến khi cưới, về ở chung nhà, tình cảm giữa Thu và Tiến ngày càng tiến triển theo chiều hướng tích cực. Không những luôn chia sẻ, hỗ trợ nhau mà sâu xa mỗi người còn thấu hiểu tận chân tơ kẽ tóc những những thói quen về cách ứng xử hàng ngày cùng những quan điểm, cách tư duy trong từng vấn đề trọng đại.
Có lần Thu bộc bạch: "So với mặt bằng chung, Tiến nhà mình khá ổn. Ảnh chăm chỉ, tốt bụng, hiểu biết rộng và rất yêu trẻ con. Bọn mình bằng t.uổi nhau nên trong cuộc sống thường nhật cũng không có gì mâu thuẫn, khó chịu".
Nghe bạn tâm sự, tôi cũng mừng cho bạn, vậy mà trong những tháng gần đây, mỗi lần gặp, Thu lại thay đổi thái độ, thường xuyên than vãn, chê bai chồng.
Tình cảm vợ chồng bạn r.ạn n.ứt vì mâu thuẫn chuyện chi tiêu (Ảnh minh họa)
Để nói về nguồn cơn của những nỗi chán chường, mệt mỏi của Thu hiện tại, trước hết cần nhắc đến cách vận hành, chi xài t.iền bạc khá đặc biệt ở nhà bạn.
Nếu ở gia đình khác, chồng đi làm, lương tháng bao nhiêu sẽ đem về nộp hết cho vợ, từ đó người vợ tự cân đối chi tiêu, thì ở nhà Thu lại khác. Cô không nài ép chồng phải công khai thu nhập, cũng không ôm đồm quán xuyến mọi đầu mối thu vào chi ra như nhiều người phụ nữ khác. Hai vợ chồng sau khi bàn bạc đã đi đến thống nhất: Mỗi người chia đôi 50/50 nghĩa vụ và trách nhiệm.
Cụ thể, Thu lo t.iền chợ, t.iền học và sinh hoạt phí của đứa con trai đang học lớp Một. Còn Tiến sẽ chi trả những hóa đơn điện, nước, phí dịch vụ trong tháng và t.iền học cho cô con gái đang học mầm non.
Mọi chuyện êm xuôi, suôn sẻ trong một khoảng thời gian đầu thực hiện kế hoạch. Thế nhưng gần đây, Tiến thường xuyên mượn t.iền vợ để chi xài. Tệ hơn, anh còn bảo vợ thuận tình cung cấp thông tin cá nhân để anh thực hiện một gói vay online ưu đãi.
"Anh đi làm có lương, tại sao lại phải vay nợ? Anh chi xài vào những khoản gì?" - Thu chất vấn.
"Thì em cứ hỗ trợ anh lần này đi, anh nợ thì anh trả, không để phiền đến em là được chứ gì?" - Tiến trả lời.
Đến nước này, Thu nghiêm túc rà soát lại mọi việc. Chồng cô công việc ổn định, thu nhập tốt, các khoản chi ra cũng không đến nỗi quá nặng nề thế nhưng tại sao cứ đến tháng lại thiếu trước hụt sau?
Cô nhận ra, bên cạnh những ưu điểm vốn có thì tính tình Tiến khá trẻ con, quen sướng chứ không quen khổ, nhất là trong chuyện tiêu t.iền.
Từ hồi sinh viên, Tiến vốn dĩ là anh chàng hào hiệp, ga lăng. Sau này, khi cả hai đi làm, công khai hẹn hò, cô luôn có cảm giác anh không biết cách quản lý đồng t.iền. Mỗi khi tin nhắn báo có lương, anh luôn tìm ra lý do để tiêu. Khi thì mua áo quần, giày dép, cây cảnh, khi khác lại đặt hàng điện tử qua mạng, khi khác nữa lại xếp lịch để tụ tập, bù khú cùng bạn bè.
Có con, cách chi tiêu của Tiến cũng không hề thay đổi. Anh thường xuyên dẫn con đi nhà sách, mua đồ chơi đắt t.iền cho các con. Một cái rubik bé xíu có giá vài trăm ngàn, hay bộ sưu tập khủng long t.iền triệu. Nhìn cách Tiến xuống t.iền, Thu nhiều lần chóng mặt, hoa mắt.
Cô đưa ra kế hoạch mỗi người ai tự tiêu t.iền người ấy, tự phân công nghĩa vụ rõ ràng cũng là vì hy vọng anh sẽ trưởng thành, thay đổi. Cô nghĩ, khi đặt những trách nhiệm cụ thể lên vai thì Tiến sẽ biết cách cân nhắc, đo đếm, dè sẻn. Nào ngờ, vẫn ngựa quen đường cũ, có đồng nào Tiến xào hết đồng đấy, lại còn thiếu hụt, vay nợ.
Không biết cách tiêu t.iền cũng nguy hiểm, mệt mỏi không kém gì việc không có t.iền (Ảnh minh họa)
Thu hỏi tôi: "Bây giờ, mình phải làm sao, liệu quay về cách truyền thống, chồng đi làm về, cứ nộp hết lương cho vợ, rồi vợ trích ra một ít cho chồng chi xài cá nhân thì có ổn?".
"Vẫn không ổn, vì rắc rối không nằm ở việc chồng bạn có bao nhiêu t.iền, rắc rối nằm ở cách chồng bạn tiêu t.iền. Nếu bạn đưa không đủ cho Tiến thì cậu ấy vẫn đi vay nợ để xài. Dù có t.iền núi, nhưng nếu không biết cách tiết chế nhu cầu, học tập và rèn luyện cách chi tiêu thì tất cả sẽ bốc hơi không dấu vết. Đấy là chưa kể, cuộc sống không phải lúc nào cũng yên ổn, chỉ cần chi xài những khoản đã lập trình. Vợ chồng cần phải có sự góp nhặt, tích lũy để tích cốc phòng cơ". Tôi nói thêm một hơi dài với Thu.
Tuy nhiên, giả sử tôi có một người chồng lúc nào cũng tiêu t.iền theo kiểu vung tay quá trán, hễ t.iền về trong túi là đứng ngồi không yên, phải tìm cách tiêu bằng hết như Tiến thì tôi cũng rất chán chường, bế tắc và mệt mỏi.
Theo bạn, làm sao để dạy chồng cách tiêu t.iền?
Ấm ức vì bị bố chồng đuổi ra khỏi biệt thự, mấy năm sau con dâu phải bật khóc cảm ơn khi biết rõ sự thật Đang yên ổn, bố chồng nỡ đuổi nhà tôi ra khỏi ngôi biệt thự để sống khó khăn vất vả bên ngoài. Lúc mới kết hôn xong, tôi luôn tự hào mình là người may mắn khi lấy được chồng đẹp trai, nhà khá giả. So với bạn bè cùng trang lứa, đúng là ai cũng nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ....