Sợ về nhà ngoại vì tính ‘nói toạc móng heo’ của vợ
Quê ngoại là thiên đường của mẹ. Dù có du lịch khắp thế giới, mẹ cũng không vui bằng việc được cười nói cùng ngoại và các mợ, các dì.
Nhà ngoại có dòng sông, vườn cây, ruộng đồng và rất đông bà con . Hồi nhỏ, mỗi lần được về ngoại là một niềm vui lớn với cả nhà. Con trèo cây hái trái, theo anh em họ đi câu cá, ra đồng thả diều. Cha lấy mấy cây đàn cổ của ông ngoại ra lau chùi và đàn hát thâu đêm với mọi người. Mẹ thì khỏi phải nói, quê ngoại là thiên đường của mẹ. Dù có du lịch khắp thế giới, mẹ cũng không vui bằng việc được cười nói cùng ngoại và các mợ, các dì. Nhưng bây giờ, cả ba cha con đều ngán ngẩm mỗi khi khăn gói theo mẹ về quê.
Tính mẹ xởi lởi, không giữ được điều gì trong lòng, có chuyện phải nói toạc ra hết mới chịu được. Mỗi lần gần gũi chị em, mẹ ngồi tâm sự không sót điều gì. Chuyện vui không sao, có những việc tế nhị, ví dụ gia đình hục hặc hay bí mật riêng tư mẹ đều vô tư phơi trần.
Cha dặn hoài, phải cân nhắc chuyện gì nên và không nên chia sẻ. Mẹ cười, nhận khuyết điểm, rồi đâu lại vào đấy. Bà ngoại cũng nhắc, dì mợ nhiều lần tỏ vẻ khó chịu, vậy mà mẹ vẫn không thay đổi.
Ảnh minh họa.
Con trai đã lớn. Con quan tâm chăm sóc, theo đuổi các cô bạn xung quanh để tìm một tình yêu, đó là chuyện bình thường. Mẹ để ý rồi đem thuật lại cùng “hội phụ nữ” của mẹ: “Thằng Hảo là chúa ở dơ, đầu tóc bù xù, quần áo chẳng bao giờ ủi, phòng ngập giấy rác, đồ đạc quăng tứ tung. Vậy chứ hôm nào hẹn con gái đi chơi là anh chàng láng mướt từ đầu tới chân. Tui mà biết xài “phây búc”, tui sẽ viết kể hết thói hư tật xấu thằng con tui cho tụi con gái nó biết. Chỉ có cách đó nó mới mắc cỡ rồi sửa đổi”.
Mấy dì người cười ha ha, người bảo mẹ nói nhỏ một chút kẻo Hảo nghe được. Mẹ thản nhiên: “Tui nói sự thật chứ có thêm bớt đâu mà sợ. T.iền của nó đố ai xài được. Nó tiết kiệm ghê lắm. Nhưng mua quà sinh nhật cho bạn gái thì ôi thôi, toàn hàng xịn đắt t.iền. Tốn kém nhưng mấy năm nay có cua được đứa nào đâu. Chỗ con nhà đàng hoàng tui ưng thì nó chê. Có con trai cũng khổ lắm!”.
Video đang HOT
Hảo ngồi chơi cờ ở phòng khách cùng các cậu nên nghe tất cả. Rất bực mình nhưng con ráng chịu đựng, không thể chạy xuống bếp cắt ngang lời mẹ. Vài lần như vậy, Hảo không còn tâm sự cùng mẹ bất cứ chuyện gì. Giữa hai mẹ con đã có một khoảng cách. Con trai đang tự vệ.
Bé Hà bước vào t.uổi dậy thì. Tính con gái giống cha, cẩn thận và kín đáo. Chỉ cần mẹ nhắc tên Hà với người khác là con đã vùng vằng phản đối. Mẹ biết, nhưng mẹ vẫn không tế nhị. Mẹ kể chuyện con chỉ thích quần áo trắng và các gam màu nhạt, không mê màu nổi giống mẹ. Con thà mặc đồ cũ, nhất định không đụng đến mấy chiếc áo vàng đỏ xanh. Rồi mẹ tường thuật chuyện con bắt đầu có chu kỳ hằng tháng, chuyện cơ thể con phát triển nhanh đến nỗi quần áo chưa mặc được mấy lần đã phải dạt bỏ. Hôm ấy trở về nhà con giận, không chịu ngồi ăn chung bữa cơm chiều.
Cha trách mẹ, con đã lớn, đừng đem chuyện riêng tư của con kể lung tung nữa. Cha biết từ lâu chính cha cũng là đề tài bất tận trong những dịp mẹ về quê. Lúc vui, mẹ cao hứng: “Ổng cưng tui lắm nha, tối nào trước khi ngủ cũng mát-xa cho cả tiếng. Vợ chồng trẻ chưa chắc hạnh phúc bằng”. Khi hai người bất đồng, mẹ cũng không ngại trút cạn. Chuyện nội bộ trong nhà chẳng giấu được ai. Đến nỗi, chuyện cha phải điều trị mãn dục sớm mà các dì, các mợ và mấy đứa cháu lớn cũng biết.
Bây giờ, về nhà ngoại là việc cực chẳng đã đối với ba cha con. Mỗi lần về quê đều phải nghe ngóng xem mẹ kể những gì. Mọi chuyện là tại mẹ. Người ta nói tính tình khó sửa, nhưng mẹ không thể vì hạnh phúc gia đình, tự nhắc nhở nên giới hạn chia sẻ những gì hay sao?
Thep phunuonline.com.vn
Thiết thực “Tủ sách hiếu học” cho học trò vùng cao
Nhờ có "Tủ sách hiếu học" với hàng trăm đầu sách có giá trị, ý nghĩa do Hội Phụ nữ cơ sở (PNCS) Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam trao tặng mà các em học sinh THPT ở vùng cao này có cơ hội nâng cao tri thức lẫn kỹ năng sống để hoàn thiện bản thân trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Tại phòng thư viện của Trường THPT Quang Trung (thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), chúng tôi nhận thấy hàng chục em học sinh đang say mê ngồi đọc sách trong trật tự.
Em Alăng Thị Hạnh (học sinh lớp 12) cho biết em thường đến phòng thư viện để mượn sách tham khảo và một số loại sách tâm lý lứa t.uổi trong "Tủ sách hiếu học" để đọc.
Với các em học sinh lớp 12 như Hạnh, những đầu sách tham khảo rất bổ ích, giúp em nâng cao kiến thức chuyên môn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp đến, ngoài ra những đầu sách về tâm lý sẽ trang bị cho em kiến thức tâm lý vững vàng hơn trước khi rời xa mái trường cấp ba, trở thành người trưởng thành.
Cô giáo Đinh Ngọc Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, chia sẻ với chúng tôi Trường THPT Quang Trung hiện có 465 học sinh, trong đó 98% là học sinh người đồng bào thiểu số.
Đầu tháng 9-2018, Hội PNCS Công an huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã trao tặng "Tủ sách hiếu học" với hàng trăm đầu sách hay, bổ ích với các em học sinh.
Ngoài sách tham khảo, nâng cao các môn học, sách ngoại ngữ, Từ điển tiếng Anh, "Tủ sách hiếu học" còn có hàng chục đầu sách bổ ích về kỹ năng sống, các loại truyện hạt giống tâm hồn, những tấm gương sáng, nghiên cứu khoa học, giáo dục giới tính, văn hóa các dân tộc, lịch sử dân tộc Việt Nam, cuộc đời cách mạng của Bác Hồ...
Các em học sinh Trường THPT Quang Trung hăng say đọc sách trong "Tủ sách hiếu học".
Từ ngày được trao tặng và đưa vào hoạt động đến nay, mỗi ngày có hàng trăm lượt học sinh đến đây để mượn sách đọc. "Do chưa có phòng đọc sách bài bản nên tạm thời nhà trường để "Tủ sách hiếu học" ở phòng thư viện. Sắp đến, khi Gươl (nhà sinh hoạt cộng đồng của người đồng bào thiểu số) được hoàn thành trong khuôn viên nhà trường, chúng tôi sẽ dời "Tủ sách hiếu học" ra đó để các em có nơi đọc sách đàng hoàng hơn.
Mà không chỉ các em học sinh, nhiều giáo viên chúng tôi cũng thường đến "Tủ sách hiếu học" để tìm và đọc nhiều cuốn sách hay, bổ ích nhằm củng cố kiến thức của mình và ghi lại, chia sẻ với các em học sinh", cô Thúy chia sẻ.
Thiếu úy Nguyễn Thị Hà Ngân, Phó Chủ tịch Hội PNCS Công an huyện Đông Giang, cho biết Đông Giang là một huyện miền núi, có đồng bào dân tộc Cơ Tu chiếm phần đông dân số.
Nhận thấy bậc THPT rất quan trọng, là giai đoạn chuẩn bị thật tốt để các em học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Đây là giai đoạn mà các em học sinh cần trao dồi cho mình những kỹ năng sống, kiến thức thiết yếu để bước vào môi trường xã hội nên Hội PNCS Công an huyện Đông Giang đã xây dựng kế hoạch, kêu gọi quyên góp của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an huyện và cá nhân Đại úy Nguyễn Thị Cẩm Nhung, giảng viên Trường Cao đẳng CSND 2, cùng một số Mạnh Thường Quân khác để xây dựng "Tủ sách hiếu học" trao tặng cho Trường THPT Quang Trung với mong muốn góp phần giúp cho các em học sinh có một góc tự học, tự nghiên cứu, tự trao dồi kỹ năng.
Mặc dù số lượng hội viên ít nhưng nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao của các hội viên trong việc triển khai các hoạt động, đồng thời được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an huyện nên hội viên Hội PNCS Công an huyện Đông Giang luôn an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng, qua đó xây dựng hình ảnh đẹp, gần gũi của các nữ Công an nói riêng và Công an huyện nói chung trong lòng người dân địa phương.
Ngoài hoạt động trao tặng "Tủ sách hiếu học", thời gian qua Hội PNCS Công an huyện Đông Giang cũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện thực hiện mô hình "Nồi cháo chiến sĩ", cấp phát hàng trăm suất cháo, sữa, bánh mì cho người nhà và bệnh nhân tại Bệnh viện huyện Đông Giang vào thứ sáu các tuần cuối tháng.
Ngoài ra, các hội viên Hội PNCS Công an huyện Đông Giang còn tích cực tham gia xuống tận nhà cấp phát CMND cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp không thể đi lại được và tham gia mô hình "Giọt hồng sẻ chia", qua đó kịp thời cung cấp m.áu để cứu chữa cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam.
Ngọc Thi
Theo cand
Giá trị của lời từ chối Hội phụ nữ Luân Đôn yêu cầu Bơcna Sô tặng hội một cuốn sách của ông nhan đề "Người chỉ đường cho trí thức đến với xã hội chủ nghĩa". Nhà văn đã từ chối và viết thư trả lời: "Mong quý hội thông cảm vì cuốn sách tặng, người ta thường ít đọc..." Hội phụ nữ bèn đem bán bức thư đó...