Lần cuối nhớ em!
Trong cơn mê với ánh đèn ngủ mập mờ, nó chợt gặp lại người con gái nó yêu, nó ôm cô ta thật chặt như một đ.ứa t.rẻ ôm mẹ nó mỗi khi mẹ đi chợ về…
Những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi lăn dài trên đôi gò má. Nhưng đó đã là chuyện của 3 năm về trước rồi. Ngày hôm nay nó đã trở thành một con người khác, con người khác hoàn toàn.
Nó không biết thế nào là tình yêu, nó không hiểu thế nào là một nụ cười cởi mở hồn nhiên, mà tất cả chỉ là những nụ cười ngượng ngạo giả tạo. Cũng đã có nhiều người con gái tới với nó trong 3 năm đó nhưng tới rồi lại đi, đi rồi lại tới, chưa có một người con gái nào chinh phục được trái tim nó và trái tim nó cũng chưa mở lại lấy một lần.
Trái tim nhỏ bé ấy giờ ẩn chứa trăm ngàn vết thương, nghìn nghìn lớp băng và ngoài cùng là những bức tường thép dày đặc vây kín. Không một ai có thể vượt qua được những điều đó để đến với vó. Nó vẫn nói chuyện tình cảm hài hước với bao người con gái nhưng rồi khi người ta nhắc tới hai tiếng “tình yêu” thì như một phản xạ tự nhiên, nó vội co lại và kiếm một chủ đề khác để nói.
Ngày qua ngày nó lủi thủi một mình trong căn phòng nhỏ bé của cái xóm trọ nhạt nhẽo tình người. Nó ít nói và gầy hơn nhiều so với cái đợt nó mới đậu vào Đại học. Phải chăng sự cô đơn trống vắng cùng với nỗi nhớ người con gái đó đã khiến nó như thế này? Đêm từng đêm nó vẫn khóc nhưng nó không khóc ra nước mắt dù chỉ lấy một lần bởi từ cái ngày ấy, nước mắt nó đã cạn rồi, trái tim nó đã c.hết rồi… Giờ nó không còn tin bất kì một ai nữa…
Nó lúc nào cũng như con nhím mang trên mình cái gai nhọn và độc, hễ ai chạm vào nó đều bị những vết thương tức thì. Trong bóng tối cô đơn với chén rượu nhạt, nó tự hỏi vì đâu mà nó ra nông nỗi này? Và hình ảnh từ quá khứ dần dần quay trở về, nó nhìn về quá khứ, nhìn về cái thứ mà nó nghĩ là mối tình đầu của nó, mờ mờ ảo ảo, thật thật, hư hư… Nó chợt cười một tiếng thật to rồi lại tắt lụi.
Video đang HOT
Nó nhìn về quá khứ, nhìn mối tình đầu của nó… thực thực, hư hư (Ảnh minh họa)
Nó hiểu nó không yêu người con gái đó, nó biết người con gái đó cũng không hề yêu nó, mà tất cả chỉ là sự thích thú của những kẻ lần đầu tập yêu mà thôi. Nhưng nó không hiểu tại sao trong lòng nó chỉ có riêng hình bóng người con gái ấy. Nó đưa đôi bàn tay đầy xương và chút mặn của lạc rang lên đầu, nó bắt đầu vò vò cái mái tóc đã bạc trắng bụi tình đời của nó. Nó vò, nó dất, nó kéo, nó kì như thể nó muốn lôi ngay một thứ gì đó ra khỏi đầu mình… Nhưng nó càng cố vứt thì thứ đó càng chìm sâu vào bộ não của nó, nó không thể lấy ra được, đầu nó như nổ tung ra thành trăm nghìn mảnh vụn. Nó không thể lấy thứ đó ra nhưng nó có thể lừa dối lòng nó, nó tự nhủ với lòng mình rằng, nó và cái người con gái đó vẫn còn yêu nhau nhiều lắm nhưng vì công việc nên hai đứa không thể gặp nhau, vì hai người yêu nhau và mong muốn đến được với nhau nên phải trải qua một chút thử thách…
Nó tự nhủ lòng mình, những ngày qua nó gửi tin nhắn mà không thấy người con gái đó trả lời, nó gọi mà người con gái đó không nghe, nó viết thư mà không thấy người con gái đó hồi âm chả qua là vì chỗ làm của người con gái đó quá xa, xa tới nỗi không có sóng điện thoại và thư thì không tới được nhưng hai đứa vẫn hiểu trong hai cơ thể đó luôn có nhau.
Trong cơn mê với ánh đèn ngủ mập mờ, nó chợt gặp lại người con gái nó yêu, nó ôm cô ta thật chặt như một đ.ứa t.rẻ ôm mẹ nó mỗi khi mẹ đi chợ về, bởi đ.ứa t.rẻ đó biết trong giỏ của mẹ chứa rất nhiều quà. Nó dẫn người con gái đó đi tới nơi mà nó vẫn thường hay đứng đợi người con gái đó nhưng không hiểu sao người con gái đó chỉ nhìn mà không đi cùng nó, nó bỗng gọi to tên người con gái đó và nó giật mình tỉnh giấc… Hóa ra nó đang nằm mơ, nó thẫn thờ một lúc và gác tay lên trán suy nghĩ, lẩm nhẩm một điều gì đó…
Nó biết mình đang nằm mơ và nó lại tự khuyên mình những gì đã qua xin đừng nhắc lại nhưng nếu đó chỉ là vết dầu loang trên mặt hồ phẳng lặng thì còn có thể thu lại được dễ dàng, nhưng đây lại là vết thương vô hình trong tận trái tim thì đâu dễ chữa? Nó lại trở về với giấc ngủ, ngay cả cách ngủ của nó cũng thay đổi từ khi nó và người con gái đó chia tay. Nó nằm quay người vào tường như một người sắp c.hết vậy…
Có lẽ nó đã c.hết thật rồi, cái c.hết về thể xác vốn đáng sợ nhưng cái c.hết về tinh thần thì còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần. Trong sâu thẳm của trái trái tim tội nghiệp ấy không muốn như vậy đâu! Ngày qua ngày, nó vẫn đấu tranh giữa sự sống với cái c.hết tinh thần và những nỗ lực của nó dần có kết quả…
Nó nhận thấy những ánh nắng mới sau những trận mưa và những ngày đông giá lạnh. Những tia nắng hồng ấm áp đã xuyên qua bức tường thép, xuyên qua nghìn lớp băng và tới chữa trị những vết thương đã bị n.hiễm t.rùng. Nó thấy vui và hạnh phúc hơn từ khi quen tia nắng hồng đó. Mặc dù một tuần tụi nó gặp nhau có đôi lần nhưng nó vui lắm!
Giờ nó biết tới nụ cười thanh thản hồn nhiên và nó nhận thấy hạnh phúc đang tới với mình. Mỗi khi gặp người ấy là nó thấy thật vui nhưng cuộc sống vốn có quy luật riêng của nó, khi bạn cảm thấy mình hạnh phúc nhất là khi bạn phải tuyệt vọng nhất, bởi tia nắng hồng của lòng nó đã có người khác, họ rất đẹp đôi vừa lứa.
Một lần nữa nó lại tự nhủ, mình sinh ra không phải để hưởng hạnh phúc. Nó âm thầm lặng lẽ bên cạnh tia nắng hồng đó và thầm chúc cho cô ấy hạnh phúc. Nó thầm cảm ơn những phút giây nó được bên cạnh tia nắng hồng…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh vẫn nhớ em
Trong đêm tôi phẳng lặng của ngày mùa Đông lạnh buôt, giữa căn phòng nhỏ dôt bởi những hạt mưa cứ tí tách rơi, anh lại nhớ đên em, nhớ những ngày đã qua như anh đã từng nhớ.
Nhưng đêm nay sao nó ôn ào, dữ dôi đên vôi vàng như tâm hôn Xuân Diêu hôi hả trong thi phâm viêt vê mùa Xuân. Và nôi nhớ đó đã không còn lắng đọng, êm dịu mà giờ đây nó trào dâng dữ dôi chạy len lỏi vào tân sâu trong mọi ngóc ngách trái tim anh em có biêt không?
Đã hai năm trôi qua kê từ ngày em vào Nam, anh ngược ra Bắc, anh không còn được nhìn thây em dù chỉ môt lân, nhưng hình bóng ây, nụ cười ây sẽ mãi khắc sâu trong trái tim anh. Nó như răng với môi vây em à, môi hở thì răng lạnh, còn thiêu bóng hình em anh như lạc lõng, bơ vơ giữa cuôc đời này.
Em biêt không, ngày hay tin em đô đại học anh mừng đên phát khóc như đ.ứa t.rẻ xa mẹ lâu ngày mới được đoàn viên. Nhưng ai có ngờ đâu điêu làm anh hạnh phúc đên phát điên ây lại vô hình chung là bàn đạp tạo đà cho những bước nhảy xa khiên em xa anh không chỉ vê khoảng cách địa lí mà con đường tình cảm đi vào ngóc ngách của hai tâm hôn chúng ta sẽ chẳng bao giờ thành hai đường thẳng trùng nhau phải không em.
Anh biêt tính anh nhút nhát lại ít nói nên kê từ khi quen em, anh chưa môt lân tám với em cho tròn câu chuyên, và chắc cũng chẳng bao giờ thôt lên được ba tiêng "anh yêu em". Điêu đó thât sự khó với anh lắm em à. Bây giờ anh tự hỏi sao đô ây mình ngôc thê, chẳng có môt tí can đảm nào của môt người đàn ông đê nói lời yêu em. Anh cứ ngô nhân môt điêu rằng: những nụ cười, ánh mắt thi thoảng em trao đó là biêu lô cho tình yêu em dành cho anh. Nhưng có ai ngờ đâu đó chỉ là sự cảm mên của môt bạn nữ đôi với môt bạn nam chứ chưa đên đô phải nhìn nhân đó là tình yêu trai gái.
Cách đây đúng hai năm, đó là ngày đâu tiên anh nhâp học, được khoác lên mình hai tiêng sinh viên suôt bao năm trời mong ước. Em còn nhớ không, cái khoảnh khắc lân đâu tiên anh dôc hêt can đảm đê tỏ bày tình cảm của anh dành cho em, điêu mà từ trước đó chỉ nghĩ đên thôi anh đã thây ngượng tím người rôi. Anh vân nhớ từng câu từng chữ trong dòng trả lời tin nhắn của em "Em chỉ xem anh là bạn, môt người bạn thân đúng nghĩa". Ôi hai tiêng bạn thân sao mà chua chát đên thê. Không biêt khi cân đo đong đêm nó chiêm được bao nhiêu phân trăm trong trái tim em đây. Em có biêt anh buôn đên nhường nào khi nghe những lời nói mà từng câu chữ như là những nhát dao cứa ngang vào lòng anh không. Anh bàng hoàng, suy sụp, trời đât như quay cuông, anh chẳng còn có cảm giác gì nữa... anh mê man. Anh cô nhắm mắt buông tay thât khẽ đê nhanh chìm vào giâc nông, đê làm sao quên đi lời em nói lúc đó.
Dù sông có cạn, núi có mòn thì cũng xin ông trời cho anh được khắc mãi bóng hình em... (Ảnh minh họa)
Anh đã khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má của môt người đàn ông, từng dòng nước cứ tuôn dài tuôn dài ứ đọng giữa họng rôi lăn lỏi vào lòng. Anh thây chát đắng bởi lân đâu tiên anh được nêm mùi vị của nước mắt, mùi vị của sự đau khô là như thê nào.
Anh đã sông với những tháng ngày tôi tê nhât của cuôc đời kê từ sau giây phút ây. Viêc học đôi với anh dường như chẳng còn ý nghĩa gì ngoài hai từ nhiêm vụ. Hoàn cảnh sông buôc anh phải đên trường, phải học chữ học nghê đê sau này làm ông này bà nọ theo mong mỏi của ba mẹ. Nhưng em có biêt không, anh dường như suy sụp hoàn toàn vê tinh thân. Anh trở thành môt con người ích kỷ, không quan tâm đên những gì đang xảy ra quanh mình, rằng nó có ảnh hưởng đên mình không. Anh rũ bỏ tât cả, anh luôn cô né tránh, ra sức đi tìm cho mình môt khoảng không nào đó mà anh cảm thây thoải mái, không ưu tư. Và miên sao anh có thê thoát li khỏi cuôc đời này như gã Bêlicôp trong truyên ngắn "Người trong bao" của nhà văn Sê-khốp. Và anh cũng chẳng khác gì gã, đêu mang môt lôi sông Mêsian. Anh muôn chạy trôn tât cả, chạy đê quên mọi thứ, chạy đên bât cứ đâu đê... quên em.
Hai năm là môt khoảng thời gian không dài trong cuôc đời của môt con người nhưng nó thât sự quá lâu khi trong hai năm đó môt con người phải đau khô, quằn quại mà chỉ côt sao có thê quên môt người... đó là em. Anh không biêt trong khoảng hai năm đó mình có sông thực với thiên chức của môt con người hay không, thời gian mà anh sông trong hai năm dài đó là có đêm được bằng ngày trên những ngón tay hay không. Nhưng chắc chắn môt điêu những ngày ít ỏi chỉ đêm trên đâu ngón tay đó là những ngày anh vân nhớ đên em.
Ngoài trời mưa vân rơi lôp đôp mà chẳng thê ngừng em à. Và những hạt mưa đêm nay vân đang trở nên nặng trĩu như lòng anh nhớ vê em sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được đâu em. Và cuôc đời này dâu có ra sao đi nữa, dù sông có cạn, núi có mòn thì cũng xin ông trời cho anh được khắc mãi bóng hình em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lần cuối nhớ về kỷ niệm! Vậy là chia tay thật rồi anh nhỉ? Mặc dù em đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng sao tim vẫn đau nhức khi bắt được tin nhắn của anh vào lúc nửa đêm. Tin nhắn lần này khác lắm không còn yêu thương nồng nàn như trước nữa, là một tin nhắn lạnh lùng và khô khốc. Vậy là chia tay....