Cuối tuần đồng nghiệp được sếp rủ tới nhà tụ tập ăn uống, chỉ có mình tôi luôn bị bỏ lại phía sau
Cảm giác cô đơn này khiến tôi lẻ loi và tủi thân.
Tôi là một người phụ nữ từ tỉnh lên Hà Nội học tập, làm việc và sinh sống. Hồi Đại học, tôi chẳng chơi với nhiều bạn bè lắm, chủ yếu là các bạn đồng hương để dễ tìm thấy kết nối. Thi thoảng tôi đi làm thêm, có quen thêm vài người bạn song sau khi nghỉ việc, các mối quan hệ cũng dần đứt gãy. Tốt nghiệp Đại học xong, tôi thấy mình rất cô đơn, lẻ loi trong thành phố này. Bạn bè về quê lập nghiệp làm việc, còn mỗi tôi vẫn ở đây.
Nhiều khi tôi cũng định về quê, mà nhận ra nếu làm vậy thì cuộc sống của mình còn khổ cực hơn. Bao năm bám trụ lại Hà Nội thì giờ phải cố gắng làm việc. Vả lại, gia đình tôi không khá giả, nền tảng kinh tế chẳng thể đủ làm bệ đỡ cho tôi. Hàng tháng, tôi còn phải gửi về nhà một khoản t.iền để bố mẹ trang trải cuộc sống. Mẹ tôi bảo tôi nên ở trên thành phố, sau này em trai tôi lên đó học rồi chị em đỡ đần nhau.
Ảnh minh họa.
Bởi không có nhiều bạn bè nên tôi rất mong đi làm sẽ kết bạn với nhiều người thú vị, hay ho. Tôi mới vào làm ở công ty hiện tại được khoảng 5 tháng. Thời gian đầu vì mải mê trau dồi chuyên môn, làm quen với công việc nên khá bận bịu. Có nhiều ngày tôi phải ngồi lại văn phòng tới 7, 8 giờ tối. Mãi tới đợt ra Tết, tôi thoải mái về thời gian hơn, tôi mới có cơ hội để trò chuyện, giao lưu với đồng nghiệp.
Bản chất tôi không phải là người ki bo keo kiệt, sống xởi lởi. Thi thoảng, những lần tôi được thưởng dự án, tôi sẽ mời mọi người trà sữa. Tuy nhiên tôi lại không chạy theo được những thú vui của đồng nghiệp. Mọi người xung quanh tuy là cũng đồng trang lứa, có người trẻ hơn, vậy mà họ ăn chơi lắm. Ngồi cạnh tôi là một em đồng nghiệp kém 2 t.uổi mà ngày nào đi làm cũng diện đồ hàng hiệu, thậm chí có tuần còn chẳng mặc trùng đồ. Buổi trưa, bạn ấy cũng đi ăn bên ngoài toàn đồ ngon và đắt t.iền. Chẳng như tôi, tôi luôn mang cơm từ nhà đi làm cho sạch sẽ, tiện lợi.
Vậy mà bạn đồng nghiệp đó lại rất được lòng của sếp cũng như những người khác. Sếp hay nhờ bạn ấy tư vấn chỗ mua quần áo, đồ trang điểm. Tôi thì cũng chỉ có thể mời mọi người trà sữa thôi, chứ không thể nói chuyện cùng về những chủ đề khác. Dẫu sao, tôi cũng chỉ là một đứa con gái hơi quê mùa, không biết nhiều về thời trang, trang điểm…
Video đang HOT
Có lẽ chính vì điều đó nên tôi cứ cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Sếp ngoài mặt thì vẫn nói chuyện bình thường với tôi, vậy mà hóa ra chị ấy không quý tôi đến thế. Điển hình là cuối tuần, sếp rủ mọi người trong phòng về nhà chị ấy chơi, ăn uống tụ tập. Chỉ có riêng tôi là chị không đả động gì.
Hôm đó, tôi đi siêu thị với một người đồng nghiệp, lúc cô ấy kể việc được sếp rủ về nhà, tôi mới bàng hoàng. Cô ấy hỏi tôi có được rủ không thì tôi bảo là bản thân mình về quê nên không sắp xếp được. Trong lòng tôi buồn lắm. Sếp có một căn nhà ở trên hồ Tây, rất rộng và có thể tổ chức được tiệc ngoài trời. Mọi người ai nấy đều bàn bạc với nhau về chuyện mặc gì tới nhà chị sếp. Chỉ có tôi phải giả vờ nhìn vào màn hình máy tính, coi như không hay biết gì.
Ảnh minh họa.
Tôi chỉ muốn có những người bạn ở công ty này cho đỡ buồn. Về công việc, tôi không phàn nàn gì cả. Mức lương hay đãi ngộ cũng vậy. Nhưng nếu đi làm chỉ vì t.iền, mà không kết bạn, không vui vẻ thì 8 tiếng/ngày quả là áp lực, thách thức lớn với tôi. Những khi tan sở, tôi càng thấu hiểu hơn sự cô đơn tủi thân này. Một mình tôi sống giữa thành phố, không biết kết bạn với ai, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Kể cả về chuyện tình cảm, tôi cũng chưa từng trải qua một mối tình nào hết. Dần dần, tôi không thấy nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Lòng tôi ngổn ngang, bộn bề. Phải chăng, tôi nên chuyển môi trường làm việc? Và phải chăng, tôi không hợp với cuộc sống thành thị này? Tôi đang rất bối rối và chỉ mong thấy được lối ra…
Nửa đêm "tăng ca trên giường" với chị sếp về, tôi đ.ánh rơi hộp vàng khi nghe vợ nựng con
Hôm đó chị sếp bảo mình tôi ở lại tăng ca, cho mọi người về hết. Như thế là đủ hiểu rồi, đợi đồng nghiệp ra về, tôi lập tức vào phòng làm việc của chị, khóa trái cửa lại.
Cưới nhau 1 năm thì vợ tôi đã mang thai, đứa con đến nằm ngoài kế hoạch vì tôi muốn xây dựng sự nghiệp đã, sau đó mới tính chuyện sinh con. Nhưng cô ấy đã mang thai thì đành đẻ và nuôi thôi.
Vợ tôi lương bình thường, chủ yếu dành thời gian chăm con và quán xuyến gia đình. Tôi muốn xây dựng sự nghiệp rực rỡ để có thể ngẩng mặt lên với đời, được mọi người ngưỡng mộ ước ao và cho bố mẹ nở mày nở mặt. Công việc của tôi rất bận rộn, gần như không có thời gian dành cho gia đình. Tôi thường xuyên phải tăng ca và đi công tác với sếp.
Hôm đó chị sếp bảo mình tôi ở lại tăng ca, cho mọi người về hết. (Ảnh minh họa)
Chị sếp hơn tôi 10 t.uổi, nói thẳng thì tôi chính là người tình của chị ấy. Chúng tôi qua lại với nhau khá lâu rồi, trước khi tôi cưới vợ. Nhưng đây cũng chỉ là mối quan hệ trao đổi qua lại mà thôi. Tôi vẫn lấy vợ sinh con bình thường chẳng ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình. Không những thế còn có lợi, chị sếp giúp sự nghiệp tôi thăng hoa thì sẽ kiếm được nhiều t.iền lo cho vợ con cuộc sống tốt hơn.
Hôm đó chị sếp bảo mình tôi ở lại tăng ca, cho mọi người về hết. Như thế là đủ hiểu rồi, đợi đồng nghiệp ra về, tôi lập tức vào phòng làm việc của chị, khóa trái cửa lại. Ba tiếng sau xong việc, chị đưa cho tôi một hộp vàng:
- Trong này có 10 cây vàng, em mang bán lấy t.iền mặt nhé. Hôm trước em chẳng bảo muốn gửi t.iền xây nhà cho bố mẹ ở quê đang thiếu còn gì, chị cho em vay.
Tôi sung sướng hôn chụt lên má chị, nói là vay nhưng có thể tôi sẽ không cần trả lại. Sau đó tôi hí hửng cầm hộp vàng về nhà. Nghĩ vợ con đã ngủ nên tôi khẽ khàng lấy chìa khóa mở cửa vào. Ai ngờ đứng trước cửa phòng ngủ, tôi nghe được tiếng vợ đang nựng nịu con:
- Lớn nhanh con nhé, rồi mẹ con mình sẽ sang bên kia đoàn tụ với bố. Con cứ ăn ngủ cho tốt, khỏe mạnh và ngoan ngoãn, còn lại để mẹ lo. Mẹ sẽ cố gắng gom góp t.iền bạc để chuẩn bị cho mẹ con mình một cuộc sống tốt nhất!
Tôi quá sốc đến mức đ.ánh rơi cả hộp vàng trên tay, vốn đang định đưa cho vợ bảo cô ấy mai mang bán lấy t.iền mặt rồi gửi về cho bố mẹ chồng dưới quê. Từ lời nói của vợ có thể biết cô ta đang giấu tôi một bí mật động trời.
Tôi đạp cửa xông vào, lôi xềnh xệch cô ta ra chất vấn rằng đ.ứa b.é là con của ai. Ai ngờ vợ cười khẩy:
- Con ai ư? Là con người đàn ông tôi yêu. Còn anh nghĩ mình trong sạch lắm hay sao, tưởng tôi không biết anh và bà sếp tằng tịu với nhau lâu rồi đấy!
Tôi nghẹn họng không thể phản bác được gì. (Ảnh minh họa)
Hóa ra trước khi lấy tôi thì vợ có qua lại với một người nhưng bị bố mẹ phản đối bởi anh ta nghèo quá. Họ chia tay trong ấm ức tức tưởi. Sau gần một năm thì anh ta quyết định sang nước ngoài làm ăn theo người bà con xa, hẹn khi nào ổn định sẽ đón vợ tôi sang đấy định cư. Đêm cuối bên nhau cô ta mang thai với gã đàn ông đó.
- Tôi k.iếm t.iền cũng vì vợ con, vì cái nhà này chứ vì ai?
- Mỗi tháng đưa tôi 7 triệu chi tiêu sinh hoạt trong nhà mà bảo là vì vợ con à? Một nhà hai người lớn, một đứa con nhỏ, anh nghĩ 7 triệu có đủ chi tiêu? Anh cặp kè với chị ta vì chính bản thân anh chứ không phải vì gia đình!
Tôi nghẹn họng không thể phản bác được gì. Tôi với vợ ai cũng có thóp mà người kia nắm được, vì vậy quyết định li hôn trong hòa bình. Này có phải là quả báo của tôi hay không, lừa dối người khác thì sẽ bị họ phản bội lại?
Đồng nghiệp vay 8 triệu nhưng nửa năm chưa trả, khi tôi kiên quyết đòi lại thì nhận được câu trả lời phũ phàng Tôi cực kỳ bất ngờ vì chị ấy đã vay t.iền của rất nhiều người khác nữa. Tôi làm việc ở công ty hiện tại đã 4 năm rồi, từ hồi mới tốt nghiệp Đại học. Quả thực đây là một môi trường rất tốt, giàu cơ hội phát triển. Đặc biệt mức lương của tôi còn được tăng 2 lần/năm nên tôi...