Quyết lấy bằng được anh thợ xây về làm chồng sau cái lần nhìn thấy anh hì hục chôn thứ ấy
Đêm hôm đó Ly đã suy nghĩ rất nhiều, cô dám khẳngđịnh là Khánh không phải người bình thường…vậy nên cô đã có quyết định táo bạo đó là cô quyết lấy bằng được anh thợ xây về làm chồng bằng được.
ảnh minh họa
Ly là mẫu phụ nữ hiện lại lại cá tính vậy nên chắc hẳn ai cũng nghĩ cô sẽ chọn cho mình một tấm chồng xứng đôi vừa lứa. Đặc biệt là phải hơn Ly một cái đầu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tuy có hàng trăm anh trồng cây si trước nhà vậy nhưng Ly chẳng thèm đoái hoài đến một ai, không phải cô khinh thường người ta mà chỉ vì cô muốn tìm cho mình một người đàn ông phù hợp và hơn hết là cô sẽ không bao giờ phải hối hận vì quyết định của mình. Chính vì thế mà trong suốt thời gian sinh viên đến tận đi làm được mấy năm rồi mà Ly vẫn chưa tìm được cho mình một nửa đích thực.
Nhiều người thậm chí còn bảo chỉ vì cái tính kiêu ngạo nên cô sẽ ế cả đời, vậy nhưng dù người ta nói gì đi chăng nữa thì Ly cũng chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt người. Với cô dù có chờ đợi đến già miễn là gặp được người mà có duyên phận với mình thì cũng đáng. Và rồi Ly cũng gặp được người đó vậy nhưng cô cũng chẳng hiểu đó là số phận hay chỉ là sự tình cờ lướt qua. Lần đó bố mẹ Ly có thuê người về xây lại cho nhà mình cái nhà bếp để rộng rãi hơn và trong số những anh thợ xây đó thì Ly để ý đến Khánh nhất. Người ta vẫn nói làm thợ xây vất vả, nắng mưa vẫn cứ đứng ngoài trời thì có cái gì mà hấp dẫn, vậy nhưng chẳng hiểu vì sao Khánh lại hoàn toàn trái ngược điều đó, anh trắng trẻo lại trông rất thư sinh như không giống kiểu người đàn ông lao động chân tay.
( ảnh minh họa )
Nói là có cảm tình vậy nhưng cứ nghĩ đến việc mình sẽ cưới anh thợ xây chắc hẳn bố mẹ sẽ điên tiết lên. Lúc đó cô cũng chỉ chẹp miệng là thôi thì mọi việc đâu lại đến đó, vậy nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Khánh là Ly lại run lên bần bật rồi cảm thấy có gì đó rất là hạnh phúc. Để tiếp cận mà không quá lộ liễu Ly giả vờ mang nước cho mấy anh thợ xây uống rồi cố tình bắt chuyện với Khánh. Chỉ trong chớp mắt thì cả Khánh và Ly tỏ ra khá thân mật với nhau, thậm chí Khánh còn mời Ly đi uống nước để tỏ lòng cảm ơn. Khỏi phải nói lúc đó cô vui sướng đến thế nào, dù nhiều lúc cô cảm thấy mình ngớ ngẩn khi có biết bao người đàn ông thành đạt vây quanh nhưng cuối cùng lại để ý đến anh thợ xây thấp kém.
Nhưng đúng là tình yêu thì không phân biệt giàu nghèo, ban đầu mình đặt ra tiêu chí để lựa chọn, nhưng khi duyên đã đến với mình thì điều đó là hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Cứ thế cả Ly và Khánh bắt đầu nảy sinh tình cảm cho nhau, đáng ra trong cuộc tình đó Ly phải là người suy nghĩ đắn đo xem có nên đồng ý làm bạn gãi của gã thợ xây hay không thì ngược lại Khánh là người luôn lo lắng điều đó.
- Anh chỉ là một thằng thợ xây không hơn không kém…em chấp nhận làm bạn gái anh sẽ không sao chứ? _ Khánh ấp úng.
- Nếu là trước đây thì không đời nào em chấp nhận. Nhưng bây giờ thì em hoàn toàn thấy mình rất ổn khi yêu anh.
Thấy Ly nói như thế Khánh cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có được cô bạn gái này, còn Ly cũng sung sướng không kém khi có được anh người yêu tâm lý hết sức. Nhưng dù yêu nhau tha thiết như thế nhưng Ly vẫn không dám công khai chuyện đó với bố mẹ mình vì cô sợ sự phản đối, bao năm nuôi con ăn học thành tài nếu để nó lấy một người đàn ông công việc không ổn định thì bố mẹ nào chả lo lắng cơ chứ. Lúc đó Ly cứ nghĩ thôi thì yêu đã rồi tinh sau.
Video đang HOT
Vì ở nhà Ly thì hai người không thể thoải mái thể hiện tình cảm được nên những lúc rảnh rỗi là Ly lại qua phòng trọ của Khánh để nói chuyện với nhau. Mọi chuyện đáng ra sẽ chẳng có gì để nói nếu như hôm đó Ly không bất ngờ đến phòng Khánh. Hôm đó cô xin nghỉ làm để đến gặp bạn trai vì muốn tạo cho anh một bất ngờ, vậy nhưng chưa bước vào cửa thì Ly đã c.hết điếng khi nghe tiếng thở hổn hển của Khánh trong nhà. Hình ảnh bạn trai mình đang ôm ấp người phụ nữ khác cứ hiện ra trong đầu Ly khiến cô thật không thể nào chịu nổi, lúc đó cô chỉ muốn đạp cửa mà xông vào. Vậy nhưng sau 1 phút hít thở lấy lại bình tĩnh thì Ly từ từ mở cửa cố nhòm vào xem rốt cuộc chuyện gì ở bên trong.
Thay vì cảnh Khánh ôm người đàn bà khác thì Ly thấy anh đang cầm một vật rồi cố gắng đào thật sâu để chôn cái thứu bí mật gì đó. Ly tò mò lắm nhưng cô biết nếu giờ có bắt bạn trai khai thật ra thì đời nào anh khai. Thế rồi cô giả vờ như không có gì, cố gắng gọi to tên Khánh để đ.ánh lạc hướng. Đang hì hục nghe thấy tiếng Ly thì Khánh giật nảy người chạy hớt hải chạy ra.
- Sao em đến giờ này, em không đi làm hả.
- Em đến anh không vui sao? Hay…..hay là anh đang làm gì muốn giấu em.
- Vớ vẩn anh thì có gì giấu em cơ chứ.
Thấy bạn trai nói vậy mà Ly chỉ biết cười tủm tìm, vì cô thừa biết cái bí mật của anh rồi. Không thể chần chừ thêm, Ly giả vờ kêu thèm hoa quả nên bắt Khánh đi mua. Và tất nhiên chỉ đợi có thế ngay sau khi Khánh vừa dắt xe phóng đi thì Ly chạy ngay lại gầm gường và đào thứ ấy lên. Cái thứ mà Khánh giấu được anh bọc trong một tấm vải rất cẩn thận, từ từ mở ra Ly vừa hồi hộp vừa lo lắng. Để rồi đến khi nhìn thấy tận mắt thứ đó Ly sững sờ vô cùng, cái thứ mà Khánh giấu chính là tấm bằng tiến sỹ mang đầy đủ họ tên của Khánh. Đến lúc này thì Ly mới vỡ lẽ ra mọi thứ, quả thật đúng như Ly dự đoán rằng ngay từ đầu gặp anh Ly đã thấy Khánh giống người tri thức chứ không phải là mẫu đàn ông lao động chân tay. Trong cô có hàng ngàn câu hỏi nào là vì sao có tấm bằng tốt như thế này mà anh lại đi làm thợ xây, hơn nữa để có được thành quả như ngày hôm nay chắc chắn gia thế của Khánh cũng không phải dạng vừa. Vội vã đặt cái vật đó lại chỗ cũ như không hề có chuyện gì xảy ra…
Đêm hôm đó Ly đã suy nghĩ rất nhiều , cô dám khẳng định là Khánh không phải người bình thường…vậy nên cô đã có quyết định táo bạo đó là cô quyết định sẽ lấy bằng được Khánh về làm chồng. Không phải vì Ly nghĩ gia cảnh của Khánh giàu có nên cô mới đồng ý lấy anh mà chỉ là nếu gia đình Khánh như cô nghĩ thì bố mẹ cô sẽ không ngăn cấm chuyện cô tiến đến hôn nhân với Khánh.
Không chần chừ thêm sáng hôm sau Ly đến phòng Khánh sớm, vừa nhìn thấy Khánh cô đã ngay lập túc nghiêm nghị tuyên bố.
- Anh đồng ý làm chồng em chứ?
- Sáng sớm ra em đang đùa cái gì vậy chứ….
- Em không đùa với chuyện cả đời của mình. Nếu em lấy anh thì chắc chăn bố mẹ sẽ từ mặt..nhưng em vẫn nhất quyết muốn làm vợ của anh. Anh sẽ lấy em chứ.
Nghe những lời đó của Ly mà Khánh chỉ biết ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ” Anh sẽ không khiến em phải thất vọng đâu”, Nghe những lời đó Ly an tâm vô cùng,, và rồi ngày hôm đó cả hai quyết định 2 ngày nữa gia đình Khánh sẽ sắm sính lễ đến dạm ngõ nhà Ly. Lúc đó Ly hồi hộp lắm buổi vì cô đang đ.ánh cược với ông trời về số phận của mình..Nhưng dù có thế nào cô cũng tin chắc rằng mình sẽ lấy Khánh làm chồng.
Và rồi điều gì đến cũng đến, ngay khi Ly thông báo rằng mình sẽ lấy anh thợ xây thì bố mẹ gần như khóc ngất. Vậy nhưng đúng là Khánh đã giữ lời hứa ngày anh đưa bố mẹ mình đến dạm ngõ với vẻ ngoài hoàn toàn khác hay nói đúng hơn là con người thật của chính anh. Lúc đó bố mẹ Ly ngạc nhiên lắm, vì rõ ràng Ly thông báo sẽ cưới anh thợ xây vậy mà bây giờ xuất hiện lại là một anh chàng thư sinh đi xe t.iền tỷ với gia cảnh giàu có nức tiếng. Không để mọi người suy đoán lung tung nên Khánh vội vàng giải thích Thì ra bố mẹ Khánh giám đốc công ty xây dựng có tiếng, trước khi muốn Khánh về tiếp quản công ty thì bố Khánh quyết định cho anh ra ngoài bươn chải để biết quý trọng hơn về đồng t.iền mà mình làm ra. Vậy nhưng không ngờ rằng ngoài việc có cho mình những bài học đắt giá về cuộc sống thì Khánh còn tìm được cho mình một cô vợ ngoan hiền và xứng đáng.
Nhìn mọi người ai nấy đều vui vẻ mà trong lòng Ly hạnh phúc vô cùng, hơn ai hết cô hiểu hạnh phúc này mình nhất định phải gìn giữ lấy.
Theo blogtamsu
Tôi đã khiến chồng thất kinh khi nhìn thấy số vàng ấy!
Chồng tôi chỉ còn biết ngồi ngây ra, mẹ chồng tôi thì khóc lóc xin tôi hãy nghĩ lại. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả tôi đi vào phòng khóa trái cửa lại.
ảnh minh họa
Tôi và chồng quen nhau qua sự mai mối của hai bên gia đình. Khi ấy tôi đã 27, công việc với đồng lương khá ổn nên gần như chuyện cưới xin này tôi phó mặc cho duyên số và nghe lời bố mẹ.
Chồng tôi là dân công trình nên hầu như chỉ ở nhà được vài ba hôm rồi lại đi. Tôi ở nhà trong mắt bố mẹ chồng thì luôn đúng chuẩn dâu hiền vợ đảm nên chẳng ai có thể chê trách tôi được điều gì. Cưới nhau được 5 tháng thì tôi biết mình có bầu.
Vui mừng khôn xiết, tôi gọi điện báo ngay cho chồng. Anh cũng háo hức nên nói sẽ về ngay với tôi, nhưng tôi lại nghe thấy bên cạnh có tiếng người phụ nữ nói gì đó và chồng tôi nói lại với tôi rằng để anh sắp xếp vài hôm nữa mới về được. Lãnh đạo vừa báo họp đột xuất. Tôi dù hơi tủi thân nhưng vẫn động viên chồng.
Chẳng hiểu sao từ lúc đó lòng tôi bất an lắm, cứ lo nghĩ chồng ngoại tình. Tôi bắt xe lên thăm chồng mà không nói với anh, tôi muốn anh bất ngờ và một phần cũng muốn kiểm tra anh. Tới chỗ chồng, tôi ngạc nhiên khi thấy một người con gái đang trang điểm lại son phấn ngồi trước xe chồng tôi.
Nép vào cạnh tường tôi đã chứng kiến tất cả, họ ôm hôn nhau, nịnh bợ nhau rồi đưa nhau đi. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Ra về trong đau đớn tủi hổ, đúng là giác quan phụ nữ có sai bao giờ, chồng tôi đã ngoại tình. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường như không biết chuyện gì, vài hôm sau chồng cũng về và mua đồ tầm bổ cho tôi. Còn bố mẹ chồng thì khỏi nói, yêu thương tôi hết mực, biết tôi mang thai mệt mỏi nên không để tôi đụng tay vào việc gì. Nhưng sau đó số lần chồng tôi về nhà ít dần đi, t.iền anh gửi về cho tôi cũng ít hơn trước, tôi biết tất cả nhưng vẫn không nói gì. Tôi muốn cho chồng một bài học.
Ngày tôi sinh vì thai đôi nên phải mổ. Giây phút được nhìn mặt hai con một trai một gái tôi đã khóc òa lên. Tôi thầm nghĩ mình phải cứng rắn vì hai con và bố mẹ. Chồng tôi chỉ về thăm hai con một lúc rồi lại đi luôn. Tôi biết anh vội đến với nhân tình.
Những ngày tôi ở cữ, chồng lấy lý do bận đi công trình mới nên không về thăm mẹ con tôi. Tôi thừa biết cái công trình mới của anh là gì. Mỗi lần anh về nhà đều chớp nhoáng, có lần đưa t.iền có lần không. Tôi thở dài than thở với anh: "Anh đưa có thế này thì làm sao em đủ chi tiêu, lo cho hai đứa tốn lắm anh ạ!". Chồng tôi vùng vằng: "Em cứ làm như anh hái ra t.iền ấy, em ở nhà ăn chơi thì làm sao biết được nỗi vất vả của anh".
Nói xong chồng tôi bỏ ra ngoài, tôi chỉ biết nhìn hai con đang ngủ mà nuốt nước mắt vào trong. Cũng may con tôi khá ngoan lại được bố mẹ chồng đỡ đần nhiều nên tôi có thời gian nhận thêm việc về nhà làm những lúc con ngủ đồng thời tìm mối lái bán hàng online. Việc làm thêm của tôi được bao nhiêu, tôi đều mua vàng hết, còn t.iền anh đưa tôi góp nhặt để chi tiêu hằng ngày.
Nhưng càng ngày chồng tôi càng quá đáng, anh chẳng thèm về nhà nữa, cũng chẳng thấy hỏi thăm hai con ra sao. Tôi gọi bảo anh về chơi thì anh kêu bận, mẹ chồng gọi thì anh quát lên trong điện thoại rằng mọi người cứ nghĩ anh đi chơi có t.iền hay sao mà cứ mở mồm ra là kêu về. Nghe câu đó tôi không chịu đựng được nữa. Hơn một năm qua ở nhà vừa trông con, vừa bán hàng lại làm thêm các việc, tôi đã tiết kiệm được 4 cây vàng nhưng vì mua từng chiếc nhẫn 1 chỉ một nên trông túi vàng khá lớn.
Số t.iền ấy cũng đủ để tôi không phải dựa vào anh nữa, không cần mang tiếng là ăn bám chồng. Tôi nhắn tin cho chồng báo con ốm anh về luôn đi. Thế nhưng ngày hôm sau anh mới về, anh bực tức với tôi rằng con ốm thì mẹ không biết chăm hay sao mà cứ phải bố về? Rồi anh nhiếc móc tôi đủ điều, nói tôi làm phiền anh, nói tôi ăn hại.
Nói năng hùng hồn thế, nhưng nghĩ đến tương lai một nách hai đứa con, tôi vẫn sợ. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn bình tĩnh cho anh ta nói hết rồi mới nói: "Tôi định để anh nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi tối mới nói chuyện, nhưng anh đã nói tôi như vậy thì tôi cũng cần phải cho anh biết cái này. Giờ tôi đang bế con, anh ra tủ riêng kia lấy cho tôi tập tài liệu!".
Chồng tôi lẩm bẩm tủ chung với tủ riêng, nhưng vẫn mở tủ. Sau đó, anh ta ngạc nhiên thốt lên: "Sao cô lắm vàng thế này, cô lấy t.iền ở đâu ra? Hay cô đã ăn bớt t.iền tôi gửi về để ém riêng đấy hả?".
Lúc này tôi bình tĩnh đặt con ngủ và bảo anh ta cùng tôi ra ngoài nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ chồng bất ngờ lắm, vì không hiểu sao trông mặt mũi tôi lại nghiêm túc như vậy. Tôi nói thẳng với ông bà rằng tôi đã phát hiện chồng ngoại tình hơn một năm nay nhưng vẫn im lặng với hy vọng anh ta sẽ hối hận mà quay về.
Nhưng càng ngày anh ta càng quá đáng, bây giờ tôi đã soạn sẵn đơn ly hôn, tôi muốn giải thoát. Mong bố mẹ thông cảm cho tôi và để cho tôi ra đi. Số vàng này là tôi tiết kiệm làm thêm làm nếm trong 1 năm qua, giờ tôi cho ông bà mỗi người 3 chỉ, số còn lại tôi sẽ lo cho hai con, tôi không cần một đồng nào của anh ta.
Chồng tôi chỉ còn biết ngồi ngây ra, mẹ chồng tôi thì khóc lóc xin tôi hãy nghĩ lại. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả tôi đi vào phòng khóa trái cửa lại. Chồng tôi gõ cửa xin giải thích tôi cũng không muốn nghe. Tôi đã cứng rắn hết sức vì các con rồi. Tôi thương bố mẹ chồng lắm, nếu vợ chồng tôi chia xa thì ông bà cũng khổ. Nói năng hùng hồn thế, nhưng nghĩ đến tương lai một nách hai đứa con, tôi vẫn sợ. Mong chị em cho tôi lời khuyên, động viên để đi đúng hướng.
Theo Afamily
Yêu em vì tưởng em ngoan ngoãn, đến khi nhìn thấy "thứ đó" trong máy tính của em, tôi c.hết sững Cứ tưởng em ngoan ngoãn lắm, đến khi biết quá khứ của em, tôi c.hết sững. Tôi 28 t.uổi còn Vân, người yêu tôi 22. Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, mới xin làm văn phòng trong công ty xây dựng được hơn 2 tháng. Tôi là người đàn ông khá thành đạt, cũng trang trải tình trường không ít, thế nhưng...