Đưa con ra bến xe rồi cho 300 ngàn tự đi lên Hà Nội
Nhìn người bố già ngày ngày đi móc cống đầy hôi thối để nuôi con nhưng ông vẫn vui vẻ mà Hương thấy xót xa vô cùng. Cả đời ông chỉ biết hi sinh cho con mà chưa 1 lần than vãn mệt mỏi.
ảnh minh họa
Người ta nói không ai thương con cái bằng bố mẹ quả không sai. Ngày mẹ Hương mất, bố cô sống vậy 1 mình gà trống nuôi con. Dù khi đó ông còn trẻ nhưng ông không chịu đi bước nữa vì ông bảo:
Tình cảm với mẹ mày nó chưa bao giờ vơi đi thì làm sao sống với người khác được. Hơn nữa nhà mình nghèo nuôi 2 miệng ăn đã vất vả rồi giờ thêm 1 người nữa thì vừa khổ mình vừa khổ người ta.
Hai bố con sống với nhau từ bé, ông lam lũ làm đủ nghề từ cửu vạn cho đến phụ hồ hoặc đi cuốc vườn cho người ta ông đều nhận làm hết. Mỗi năm con gái 1 lớn lên đồng nghĩa với người bố ngày 1 già và yêu đi vì hồi trước ông lấy vợ khá muộn. Mỗi ngày ông đều dặn dò con gái:
(Ảnh minh họa)
- Cố mà học con à, chứ quanh năm lam lũ chân lấm tay bùn thì khổ lắm. Học cho giỏi để mẹ mày nơi chín suối được mát lòng mát dạ.
Nghe lời bố, Hương luôn chăm chỉ học hành cuối cùng sau bao năm mài dùi kinh sử cô cũng đã đỗ đại học. Hôm nhận được giấy báo cô cứ bần thần không tin nổi vào mắt mình, cô vui lắm nhưng rồi nụ cười đó bỗng dưng tắt ngấm khi nghĩ tới bố:
- Bố mình bệnh tật sức khỏe yếu, mình mà đi học thì ai chăm sóc ông. Hơn nữa học phí tốn kém mình không muốn làm gánh nặng cho bố.
Nghĩ tới nghĩ lui Hương quyết định giấu giấy báo nhập học vào ngăn tủ và nói mình không đỗ. Hôm đó cô đi nhặt ve chai về thì thấy bố ngồi trước cửa:
- Mày vào đây bố bảo.
Video đang HOT
Nhìn mặt bố nghiêm trọng cô lo lắng vô cùng:
- Sao đỗ đại học mà không cho bố biết còn nói dối là không đỗ hả??
Hương bật khóc:
- Nhà mình nghèo thế con đi học thì bố biết phải làm sao?? Con không muốn làm khổ bố mãi.
Ông bố quay lưng gạt nước mắt:
- Mày khinh bố mày không nuôi được à, chuẩn bị đồ đi còn mấy ngày nữa nhập học rồi đó.
Hương lầm lũi đi vào nhà, cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Hôm sau cô thấy bố đi đâu sớm lắm, giữa buổi ông về rồi bảo:
- Thay đồ đi bố đưa đi mua vài cái áo mà mặc.
Hai bố con lên Huyện mua ít đồ sau đó ông đưa cho con gái 1 triệu rưỡi rồi bảo:
- Giữ lấy lên đó mà thuê phòng rồi đóng học phí. Biết là chưa đủ nhưng hiện tại bố chỉ có thế thôi, ít nữa bố lại gửi thêm.
- Nhưng bố làm gì có t.iền đâu.
- Ơ hay con này, tao khắc lo được.
Hương bặm chặt môi nhìn bố đầy xót xa, ngày cô lên xe ông dúi cho 300 bảo:
- T.iền đi đường này, lên đó cố gắng học hành cho tốt nhé.
Cô khóc òa lên đòi bố đi cùng nhưng bị ông mắng té tát:
- Lớn rồi tự đi đi, mày muốn bố ở bên suốt đời à, sau này tao c.hết thì mày khóc mày đòi với ai, lên xe đi xe sắp chạy rồi kia.
Hương quẹt nước mắt leo lên xe, con gái đi rồi ông bố già cứ đứng nhìn theo mãi, nước mắt ông bố cũng rơm rớm. Hôm đó trời mưa, mọi thứ cứ buồn hiu hắt như lòng ông vậy.
Thực sự ông cũng muốn đi theo con bé lắm, nhưng nếu giờ đi theo nó thì t.iền đâu, số t.iền Hương cầm đi là do ông ứng trước của người ta, giờ ông phải về cày cuốc trả nợ đã. Trả hết nợ ông cố gắng kiếm thêm ít để lên thành phố với con. Ngoài mặt ông luôn tỏ ra cứng rắn với con gái nhưng thật lòng ông thương Hương vô cùng.
Hương lên thành phố tự mình xoay xở, ban đầu mọi thứ lạ lẫm lại nhớ bố nên cô khóc suốt, dần dần rồi cũng quen. 1 ngày đi học về, cô ngỡ ngàng khi thấy bố mình chờ trước cổng trường:
- Bố… sao bố lại lên đây, bố lên sao không báo cho con.
Ông bố mặt mũi xanh lét nói không ra hơi:
- Ừ bố muốn mày bất ngờ.
- Bố sao thế, bố ăn gì chưa?? Bố lại tụt huyết áp à.
- Bố có mua gói mì mà chưa pha bố không sao đâu, đừng có lo.
Hương đưa bố về căn phòng bé tý của mình rồi nấu nước pha mì cho bố ăn. Ngày gặp lại nhau cả 2 mừng mừng tủi tủi, sau hôm đó ông lân la đi tìm việc khắp nơi. Thấy ông gầy yếu người ta không chịu nhận, may thay có người chuyên đi làm nghề móc cống thấy ông ngồi rầu rầu hỏi ông có làm không thì bố Hương gật đầu ngay.
Nhiều hôm đi làm về người đầy mùi hôi thối, bẩn thỉu sợ con gái chê nên ông toàn đạp xe đạp ra bờ sông cách đó 4 cây số tắm táp xong mới về.
- Sao bố không về nhà mà tắm, bố ra sông làm gì cho xa.
- Ừ ra đó cho thoải mái, chứ về đây tắm lại tốn t.iền nước hơn nữa người ngợm hôi quá sợ chủ nhà đuổi đi mất thì khổ.
Hương nhìn bố mà xót xa, những bữa cơm đạm bạc chỉ có vài miếng đậu phụ và mớ rau muống nhưng bố con được nhìn thấy nhau mỗi ngày là cả 2 thấy ấm lòng rồi. Bố là thế luôn hi sinh hết lòng vì con cái mà chẳng khi nào kể công, kể khổ. Những ai còn bố, còn mẹ thì xin đừng làm họ khóc, hãy quan tâm họ khi còn có cơ hội vì chúng ta chỉ có 1 bố, 1 mẹ mà thôi. Chờ đến khi họ gần đất xa trời, bạn có muốn báo đáp thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Theo blogtamsu
Sau khi cuộc ân ái nồng nàn tại nhà nghỉ, hành động của bạn trai khiến cô nàng á khẩu
Chị mừng thầm vì cuối cùng gã cũng thoáng hơn một chút, dám bỏ t.iền đưa chị đi nhà nghỉ để đổi gió. Nhưng chị nào ngờ, ân ái xong xuôi, nhu cầu được giải quyết, gã bắt đầu lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi nói một câu khiến chị c.hết điếng.
Gã là mối tình đầu của chị. Gã không đẹp trai, cũng chẳng ga lăng hào phóng gì cho cam nhưng nghĩ mình cũng chỉ là cô gái bình thường, không có gì nổi bật nên khi gã ngỏ lời yêu chị đã đồng ý mà không chút đắn đo. Đã 26 t.uổi đầu mà chưa có mảnh tình vắt vai chị nào đâu dám chọn lựa, yêu gã dù chẳng hài lòng nhưng chị cũng đành tặc lưỡi "thôi thì nồi nào úp vung nấy" , "có méo mó còn hơn không" chứ để "ế dài" bố mẹ lo lắng, bạn bè cười chê.
Chị biết tính gã keo kiệt, chi li. Nhưng chị cũng đồng ý với cái lí của gã. Gã từ khi yêu gã chị chưa bao giờ dám đòi hỏi điều gì ở gã, gã không bao giờ đưa chị đi xem phim hay mua sắm, cũng chẳng dám hẹn hò chị ở những quán cà phê sang trọng. Nơi gặp gỡ lí tưởng của gã và chị là phòng trọ của chị hoặc là bãi đất trống gần khu công nghiệp, gã chỉ cần bỏ ra ít t.iền mua hai chai nước ngọt hoặc ít trái cây ven đường là xong một buổi tối "lãng mạn" tiết kiệm theo ý của gã. Yêu một năm nhưng những ngày lễ gã chưa tặng nổi cho chị một bó hoa, hay một món quà gì bằng hiện vật. Cách mà gã tặng quà cho chị cũng rất độc gã tặng quà cho chị bằng "chuyện ấy", vừa "sung sướng" lại vừa tiết kiệm đúng theo tinh thần của gã. Chị phải thừa nhận rằng gã l.àm t.ình rất giỏi, lần nào chị cũng "lên đỉnh" nên dù đôi khi bất mãn với tính keo kiệt của gã chị cũng không muốn chia tay. Nhiều lần chị còn tự động viên mình, gã keo kiệt như thế sau này cưới nhau rồi khỏi phải canh cánh lo gã mang t.iền đi cho gái như những bà vợ khác.
Ảnh minh họa
Cứ thế chị thông cảm rồi bỏ qua cho gã hết lần này đến lượt khác. Tình yêu của họ kéo dài theo thời gian cho đến một ngày chị có cô em họ ở quê lên thành phố thi đại học xin ở nhờ phòng trọ của chị mấy hôm. Trước đây cứ "đến hẹn lại lên" gã thường đến phòng trọ của chị làm "chuyện ấy" cho đỡ tốn kém. Giờ có thêm người ở mấy ngày không gần gũi nhau được nên cả gã và chị đều cảm thấy "thiếu thiếu". Phòng của gã thì càng không được vì gã ở với nhiều người khác nữa. Gã định bụng "nhịn" mấy hôm nhưng cứ hễ gặp chị người gã lại hừng hực như lửa đốt vì "thèm muốn". "Ăn quen bén mùi" chịu không nổi gã đành rủ chị đi nhà nghỉ tâm sự và chị cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Chị mừng thầm vì cuối cùng gã cũng thoáng hơn một chút, dám bỏ t.iền đưa chị đi nhà nghỉ để đổi gió. Nhưng chị nào ngờ, ân ái xong xuôi, nhu cầu được giải quyết, gã bắt đầu lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi bảo với chị: "Cả t.iền nhà nghỉ lẫn t.iền nước tổng cộng 300 ngàn, anh trả một nửa, em trả nửa còn lại nhé, đưa anh 150 ngàn đây tí anh thanh toán luôn".
Gì chứ?! Chị có nghe nhầm không? Tai chị như ù đi, chị tức giận không nói nên lời mà chỉ biết tròn mắt nhìn gã. Thấy thế gã tiếp lời: "Nãy em cũng sung sướng đúng không? Hưởng thụ thì cả hai đứa cùng hưởng, giờ chi phí cũng phải cưa đôi thì mới đẹp lòng chứ. Lẽ nào em bắt anh chịu cả, thế thì thiệt cho anh quá! Dưới 100 ngàn thì anh bao em được chứ trên nữa thì phải san sẻ thôi em ạ, t.iền anh đâu phải lá mít đâu, em thông cảm cho anh nhé!".
Nghe đến đây thì chị không thể chịu đựng nổi nữa rồi, chị rút 300 ngàn ném vào mặt gã: "Hôm nay tôi bao anh luôn đấy. Chúng ta chia tay đi! Tôi không thể chịu nổi cái tính bủn xỉn của anh thêm một lần nào nữa". Nói xong chị bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, bỏ lại một mình gã với gương mặt tỉnh bơ như không có gì. Dường như với gã t.iền quan trọng hơn tất thảy, gã có thể để mất người yêu chứ không thể để mất t.iền.
Từ hôm đó chị không còn liên lạc với gã nữa. cứ mỗi lần ai đó nhắc đến gã lòng chị lại tức anh ách. Chị không ngờ trên đời này lại có hạng người keo kiệt đến mức như thế. Chị thà mang tiếng gái ế không chồng chứ nhất quyết không tiếp tục yêu người như gã được nữa. Nếu mà tiếp tục chắc có ngày chị c.hết vì cái tính keo kiệt của gã mất thôi.
Theo Afamily
Vợ quyết tâm đấu khẩu với gái trẻ để giành lại…bồ già Tôi nghe loáng thoáng câu bình luận của một người đứng gần rằng hai ả này cùng cặp với một gã già giàu có, mọi hôm lão xếp lịch hẹn rành mạch, không hiểu sao hôm nay trục trặc thế nào mà hai ả chạm mặt nhau. Cả hai quyết đấu khẩu để giành lại lão bồ già, trong lúc lão đã nhanh...