Đêm tân hôn chồng ôm t.iền vàng đi mất, rạng sáng anh bơ phờ trở về nói sự thật khiến tôi c.hết lặng
Đến 4 giờ sáng, mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi. Khi đang thiu thiu ngủ thì giật b.ắn mình khi nghe tiếng mở cửa.
Bóng chồng mệt mỏi bơ phờ đi vào làm tôi đỡ đẫn cả người. Ngay từ ngày đầu về ra mắt, bố mẹ tôi đã quý anh rồi, vì anh nhanh nhẹn, tháo vát lại khéo ăn khéo nói, biết trên biết dưới. Ngược lại, bố mẹ anh cũng rất có cảm tình với tôi. Vậy là sau gần 1 năm cả quen cả yêu, chúng tôi tính tới chuyện cưới xin.
Phần vì hai đứa đều có công ăn việc làm ổn định, phần vì bị bố mẹ hai bên giục gấp quá do anh đã 30 t.uổi còn tôi cũng 26 t.uổi rồi. Thấy đúng người, đúng thời điểm nên cưới luôn.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra khá đơn giản vì nhà chồng không có điều kiện. Bố anh là công nhân nghỉ hưu, mẹ làm ruộng không có lương hưu, còn anh em trong nhà cũng hoàn cảnh. Ngược lại, bố mẹ tôi làm kinh doanh buôn bán nên cũng có của ăn của để.
Hôm cưới, bên nhà ngoại trao cho tôi khá nhiều của hồi môn, các bác các cô hai bên nội ngoại ít cũng 1-2 triệu bỏ phong bì, không thì nhẫn đeo tay, lắc vàng. Song, vì giữ thể diện cho nhà trai nên nhà em chỉ trao riêng trước khi tôi về nhà chồng chứ không trao thẳng tại hôn trường trước quan viên hai họ.
Trước cưới, bố mẹ tôi còn mua một căn chung cư để hai vợ chồng ở sau cưới nữa. Vậy nên sau đám cưới, hai vợ chồng về đó ở luôn chứ không về nhà chồng nữa.
Về đến nhà riêng hai vợ chồng liền bóc phong bì đếm t.iền mừng cưới luôn. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, hai đứa hí hửng bóc phong bì mừng cưới luôn cho “ nóng”, cũng ghi chép cẩn thận cái nào của bạn bè, cái nào của bố mẹ để trả lại cho ông bà lo cỗ bàn, rạp cưới. Xong xuôi cũng gần 10 giờ tối rồi.
Video đang HOT
Tôi mệt mỏi lết tấm thân vào phòng tắm, bật nhạc lên rồi ngâm mình trong bồn nước ấm để thư giãn. Nhưng nửa tiếng sau bước ra, tôi lại chẳng thấy chồng đâu nữa, gọi điện mấy cuộc anh cũng không nghe máy, sau lại thuê bao không liên lạc được.
Tự nhiên tôi cảm thấy bất an, chột dạ nên quay vào tủ kiểm tra xem thì hoảng hồn khi thấy t.iền, vàng cưới đã bốc hơi đâu hết sạch. Tôi gọi cho bố mẹ chồng hỏi xem anh có về bên ấy không nhưng cũng chẳng ai nghe máy.
Ngay đêm tân hôn chú rể ôm t.iền vàng bỏ đi mất, chẳng nhẽ chuyện những tưởng chỉ có trên phim ảnh lại dính vào tôi thật? Tôi thẫn thờ ôm gối khóc cạn nước mắt, nửa căm phẫn vừa hoang mang không biết ngày mai phải đối mặt với gia đình, người thân thế nào.
Đến 4 giờ sáng, mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi. Khi đang thiu thiu ngủ thì giật b.ắn mình khi nghe tiếng mở cửa. Bóng chồng mệt mỏi bơ phờ đi vào làm tôi đỡ đẫn cả người. Vừa khóc, tôi vừa chạy lại chất vấn chồng.
- Đêm tân hôn mà anh lại ôm hết t.iền vàng cưới, bỏ tôi ở lại một mình, anh đi đâu vậy hả? Anh đã làm gì, ở với ai đêm qua? Anh nói đi.
Đêm tân hôn chồng ôm t.iền vàng bỏ đi, tới rạng sáng mới quay về. (Ảnh minh họa)
Lúng túng giây lát, chồng nắm tay tôi xin lỗi rồi từ từ giải thích:
- Tối qua lúc em vào phòng tắm thì anh nhận được điện thoại của Nga. Cô ấy nói mẹ cô ấy không may bị tai nạn giao thông phải nhập viện gấp. Bác bị thương rất nặng nên bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu. Cô ấy lại không có nhiều t.iền, hết cách nên đành gọi cho anh nhờ giúp đỡ.
Mà em biết đó, t.iền tiết kiệm của anh cũng không còn, trước cưới đưa cho bố mẹ một khoản để bỏ t.iền lễ đen và lo cho đám cưới rồi. Cho nên lúc Nga vừa khóc vừa cầu cứu, anh cuống quá mới vơ hết t.iền mừng cưới, vàng cưới đi vì sợ chi phí ca mổ hết nhiều.
Lúc em gọi thì anh đang vội đóng viện phí cho bác gái, sau đó tính gọi lại thì điện thoại hết pin sập nguồn mất. Anh xin lỗi vì không hỏi ý kiến em. Thật sự lúc ấy tình thế nguy cấp quá, em thì đang tắm mà nhà Nga chỉ có mỗi hai mẹ con ở nơi đất khách quê người, không người thân thích chỉ biết nhờ cậy anh.
Nói xong, chồng đưa lại hộp vàng cưới và chút t.iền mừng cười còn lại vào tay tôi.
- Cũng may được mổ kịp thời nên mẹ Nga đã qua cơn nguy kịch rồi. Chi phí ca mổ không quá nhiều, Nga cũng có một chút t.iền tiết kiệm nên anh chỉ bỏ thêm vào cho cô ấy 50 triệu thôi. Số t.iền đó sau cô ấy sẽ dần dần trả lại cho vợ chồng mình.
Chồng thở hắt ra như trút được gánh nặng vì đã cứu được một mạng người. Song, tôi lại không thể vui nổi khi chồng làm việc tốt bởi cô Nga mà anh nhắc tới không phải ai khác mà là người yêu cũ của chồng.
Sau chia tay hai người vẫn là bạn, tôi cũng có duyên gặp mặt chị ấy một lần. Ban đầu tôi cũng nghi ngờ về mối quan hệ này, nhưng sau thấy hai người không có vấn đề gì nên cũng yên tâm. Nào mà ngờ chị ấy lại phá nát đêm tân hôn của vợ chồng tôi thế này.
Tôi biết cứu người là quan trọng, nhưng hành động vứt tôi ở lại một mình trong đêm tân hôn của chồng khiến tôi đau lòng lắm. Điện thoại anh hết pin thì anh có thể mượn điện thoại của người khác gọi về cho tôi mà, hay lúc đó anh bận an ủi người yêu cũ nên quên mất tôi rồi?
Tự hào có con trai giỏi nhưng lúc mẹ lên thăm thì sốc ngất trước cánh cổng sắt
Mẹ tôi nghe xong mà sốc quá đến ngất lịm phải đưa vào viện, tỉnh dậy bà đòi gọi ngay cho anh Long nhưng anh vẫn tắt máy.
Nhà tôi có 3 anh em, nhưng anh Long luôn là niềm tự hào của gia đình. Anh tôi từ nhỏ đã học giỏi, khôn khéo. Lớn lên anh đi làm việc lương cao rồi lấy vợ giàu nên bố mẹ tôi càng tự hào hơn. Cũng vì không môn đăng hộ đối nên nhà ngoại anh không vui vẻ gì khi gả con gái. Tôi vẫn nhớ như in ngày nhà tôi lên chơi và hỏi cưới, 2 bác thông gia coi thường nhà tôi ra mặt. Nếu không phải chị dâu bầu trước chắc họ chẳng gả con gái cho anh tôi đâu.
Được bố mẹ vợ hỗ trợ kinh tế, vợ chồng anh tôi quyết định nghỉ việc văn phòng về kinh doanh hàng nội thất. Cửa hàng nhà anh làm ăn được lắm. Sau 5 năm, anh chị đã có thêm 2 cửa hàng nữa và xây căn nhà 3 tầng to đẹp ở thành phố. Từ ngày con rể làm ăn phát đạt, bố mẹ vợ cũng coi trọng anh hơn. Tuy nhiên họ chẳng muốn ngồi chung mâm với thông gia vì chê nhà tôi nông dân, không cùng đẳng cấp.
Anh cả làm ăn giàu có nên cũng hay biếu bố mẹ tôi t.iền, anh về sửa nhà, sắp đủ thứ cho bố mẹ. Hàng xóm ai cũng ca ngợi anh Long hết mực. Bởi anh giàu có, giỏi giang lại hiếu thảo nữa. Chẳng bù cho tôi và đứa em gái út chỉ ở nhà làm công nhân, chi tiêu còn phải dè dặt chứ làm gì có t.iền mà sắp sửa cho bố mẹ được. Nhiều lần tôi cũng mệt mỏi, áp lực vì bố mẹ hay so sánh chúng tôi với anh cả, nhưng hai chị em tôi đâu có điều kiện được như anh.
Đợt này anh Long bận làm ăn không có thời gian về quê, bố mẹ tôi lâu không gặp con cháu lại thấy nhớ. Họ gọi điện cho anh Long nhưng không được, lo lắng không biết anh chị có vấn đề gì. Mẹ sốt ruột nên bảo tôi đưa bà lên thành phố, vào nhà anh xem sao. Cuối tuần thu xếp công việc, tôi đưa mẹ lên nhà anh. Trước khi đi, mẹ gói ghém bao nhiêu là đồ. Nào thì rau, củ quả, nào thì thịt cá...
Giữ cái nắng chói chang, gần trưa hai mẹ con tôi mới tới nhà anh. Thế nhưng vừa đứng trước cổng căn nhà 3 tầng đẹp đẽ, chúng tôi sốc khi thấy cánh cổng nhà anh Long. Cổng nhà anh bị dán đầy giấy đòi nợ. Hoang mang trước cảnh tượng này, vừa thấy bác hàng xóm bên cạnh đi đổ rác ra, tôi hỏi bác về nhà anh Long, bác thở dài tâm sự: "Nhà nó làm ăn vỡ nợ rồi bị siết nhà đấy. Nó đưa vợ con đi trốn nợ nửa tháng nay rồi. Thi thoảng lại có người đến đòi nợ. Chắc cô và bác cũng bị nó vay t.iền rồi quỵt hả?".
Mẹ tôi nghe xong mà sốc đến ngất lịm phải đưa vào viện, tỉnh dậy bà đòi gọi ngay cho anh Long nhưng anh vẫn tắt máy. Anh giấu cả nhà chuyện này. Anh buôn bán hay chơi bời kiểu gì mà mất hết tất cả thế? Tôi qua cửa hàng của anh cũng thấy sang nhượng lại rồi. Anh Long vốn là niềm tự hào của bố mẹ, giờ anh nợ nần, trốn nợ thế này bố mẹ sao chịu được chứ.
Bố mẹ tôi bàn nhau bán mảnh đất ở quê đi để giúp con trai trả nợ, nhưng chưa tìm được anh, chưa biết thực hư số nợ thế nào thì giúp kiểu gì? Giờ tin anh tôi vỡ nợ lan khắp xóm, ai cũng dè bỉu, chê cười. Bố mẹ tôi vì chuyện này mà không dám ra khỏi nhà, vừa lo cho con vừa xấu hổ đến phát ốm.
(Xin giấu tên)
Anh trai chỉ biết nhà vợ, bố mắng anh dại dột để rồi lặng thinh sau lời phản pháo của anh Chuyện năm xưa là của người lớn, nhưng anh không bỏ qua. Anh luôn đổ mọi lỗi lầm cho bố mẹ tôi thì làm sao có thể vui vẻ với nhau được. Tuy tôi và anh Phong là 2 anh em cùng cha khác mẹ, nhưng tôi rất quý anh. Trong khi đó, anh thì luôn bực tức, khó chịu với tôi. Anh...