Chỉ một cuộc điện thoại tôi đã đẩy cả gia đình ra đường ở
Đại học thật vô nghĩa, không hiểu với những kiến thức lí thuyết này mình ra trường có thể kiếm được việc không, hay lại xếp hàng vào đội ngũ thất nghiệp.
Gia đình tôi có 2 chị em, chị tôi học bình thường, ngược lại tôi lại học rất giỏi, càng lên lớp cao hơn, ý thức được việc học quan trọng tôi lại càng tu chí. Để phát huy hết năng lực của con, bố mẹ tôi đã gửi tôi ra ngoài thành phố để học trường điểm cho tương lai sáng rạng. Và tôi cũng là hi vọng của cả dòng họ nhiều đời nay chưa có ai làm quan nên bố mẹ rất tự hào về tôi.
Ngay từ ngày học cấp 2 tôi đã tự lập sống tập thể với bạn bè, không cần bố mẹ phải đi theo kèm cặp gì cả. Rồi vào Đại học với tôi thật dễ dàng, việc học cũng đơn giản nên tôi coi thường những kiến thức lí thuyết nhàm chán, hàng ngày thay vì lên giảng đường để học thì tôi lại ngủ ở nhà rồi đọc sách nhưng vẫn dễ dàng kiếm được học bổng. Tôi thấy học Đại học thật vô nghĩa, không hiểu với những kiến thức lí thuyết này mình ra trường có thể kiếm được việc không, hay lại xếp hàng vào đội ngũ thất nghiệp như những anh chị đi trước.
Chán nản tôi bỏ bê việc học, nhiều tuần tôi không lên lớp rồi đến kỳ thi tôi không đủ số tiết nên không được vào thi. Bị đình chỉ nhiều môn tôi cảm thấy bất mãn, trong khi với kiến thức mình đã tự học tôi thừa sức dành được điểm nhưng không ai cho tôi thử sức. Vậy là tôi bỏ luôn Đại học để tự đi tìm cho mình con đường đi khác.
Chán nản tôi bỏ bê việc học, nhiều tuần tôi không lên lớp rồi đến kỳ thitôi không đủ số tiết nên không được vào thi (Ảnh minh họa)
Trong một lần ngồi uống rượu một mình tôi đã làm quen với một đám bạn nhìn rất côn đồ nhưng đầy bản lĩnh, chỉ sau vài cốc rượu suông chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau. Bỏ học tôi cũng chẳng muốn đi kiếm việc làm mà lại dùng t.iền của bố mẹ gửi lên hàng tháng để tụ tập bạn bè, đàm đúm ăn nhậu, rồi tôi thử những cảm giác lạ mà cả đời tôi chỉ nghe thấy trên báo đài. Trong những thứ đó tôi “kết ngay” m.a t.úy từ lần đầu tiên thử, cái bột trắng đó khiến tôi lúc mê lúc tỉnh, t.iền bố mẹ gửi hàng tháng chỉ trong vòng một tuần tôi đã tiêu hết sạch, rồi lại phải đi vay nặng lãi, biết là phải trả lãi nhiều nhưng đó là nơi duy nhất cho một đứa nghiện ngập như tôi vay.
Càng ngày, tôi càng xin bố mẹ nhiều t.iền hơn với đủ mọi lý do nào là đi học thêm các môn, t.iền quỹ lớp, t.iền học phí tăng, t.iền thầy cô, t.iền phòng trọ tăng, t.iền sách… Bố mẹ rất tin tưởng và thương tôi nên dù tôi xin bao nhiêu họ cũng không ca thán một câu mà cứ đáp ứng đầy đủ. Thậm chí có một lần, nhà trường gửi giấy đình chỉ việc học về cho bố mẹ tôi để báo là tôi không được học tiếp nữa, bố tôi hốt hoảng gọi điện thoại hỏi, tôi cười nói:
- Nhà trường nhầm lẫn đó, lớp con cũng có một thằng có tên giống y như con thế nên họ in nhầm đấy.
Bố tôi tin từ đó nên tôi cứ yên tâm hút hít vì đã có t.iền ở quê gửi lên. Số t.iền tôi vay nặng lãi hàng tháng để đủ phục vụ nhu cầu của mình đã đến ngày phải trả, nhìn khoản t.iền ban đầu chỉ có 300 triệu sau một năm thành gần 1 tỷ tôi hoảng quá, gân cổ lên cãi nhau với bọn chúng nhưng cái dao đã kè sẵn khiến tôi cứng họng, đành phải van xin, nài nỉ bọn chúng cho khất một tuần.
Bọn chúng đi rồi đầu óc tôi rối bời muốn bỏ trốn để khỏi phải trả nợ, nhưng bọn chúng đang cầm hết giấy tờ của tôi, nếu chẳng may chúng tìm về quê để bắt bố mẹ tôi trả nợ thì lúc đó mọi chuyện vỡ lở chắc bố mẹ chỉ có con đường c.hết mà thôi. Chỉ còn một cách duy nhất đó là tôi bị bắt cóc.
Video đang HOT
Ngay buổi tối hôm ấy tôi gọi điện về cho bố giả giọng đang bị bắt cóc, tôi khóc lóc thảm thiết cầu xin bố mẹ:
- Bố mẹ hãy cứu con với, bọn bắt cóc sẽ g.iết c.on mất thôi.
- Con đang ở đâu đấy?
- Con cũng không biết, bọn chúng đòi 1 tỷ đồng mới tha cho con, bố mẹ đừng báo cho ai không con chỉ có con đường c.hết đấy, cứu con với.
Nói xong tôi tắt luôn máy để cho bố mẹ tin thật. Theo đúng ngày hẹn, tôi bảo với bọn cho vay nặng lãi đến địa điểm hẹn để giao t.iền. Thật may bố mẹ tôi đã không báo cảnh sát, tôi đã dễ dàng lừa bố mẹ một vố ngoạn mục tránh được “đ.ầu r.ơi m.áu đổ” và danh dự tôi vẫn được bảo toàn.
Sau khi hai bố con gặp nhau bố tôi mừng lắm, nằng nặc bắt tôi phải về nhà cho mẹ nhìn một lần để bà ấy yên tâm bởi nhiều ngày nay bà đã khóc hết nước mắt, chẳng ăn uống được gì vì lo cho con.
Đang định mở cổng bước vào nhà thì bố tôi gọi giật lại:
- Ngôi nhà đó bố đã bán cho người ta rồi, nhà của mình là túp lều dựng tạm trước cổng đây con này.
Nhìn chiếc lều mới dựng, đồ đạc luộm thuộm chỗ đi cũng chẳng có lấy đâu mà ngồi, cúi đầu bước vào lều tôi nhìn thấy mẹ đang nằm đó một mình, bát cháo hoa toàn nước để trên bàn từ khi nào mà thấy nguội tanh nguội ngắt. Thấy tôi về mẹ mừng lắm, cố gượng dậy vuốt tóc tôi, ôm hôn tôi như lâu ngày không gặp, mẹ khóc nấc lên khiến tôi cũng không cầm được nước mắt. Tôi hỏi:
- Mẹ ơi sao nhà mình lại ra nông nỗi này vậy?
- Nhiều năm qua bố mẹ làm được đồng nào đều chu cấp cho con ăn học hết rồi, đến khi con bị bắt cóc số t.iền vượt quá khả năng của gia đình nên bố mẹ quyết định bán ngôi nhà này đi để cứu lấy con, lo cho tính mạng của con bố mẹ không tiếc bất cứ một cái gì, con về mạnh khỏe thế này là mẹ vui lắm. Thôi con nghỉ ngơi đi để mai lấy sức mà quay lại trường học tiếp không lại bỏ lỡ bài vở, con không phải lo, chuyện t.iền nong đã có bố mẹ lo rồi.
Nghe những lời mẹ nói tôi không kìm được nước mắt khóc càng to hơn mà không dám nói hết sự thật. Ngủ trong chiếc lều một đêm, sáng hôm sau tôi trở lại gấp thành phố để tránh bị phát hiện khi đang lên cơn nghiện.
Nghe những lời mẹ nói tôi không kìm được nước mắt khóc càng to hơn mà không dám nói hết sự thật (Ảnh minh họa)
Thật may vẫn còn một gói thuốc nữa, cầm gói thuốc lên tôi như kẻ c.hết đói, tay run cầm cập, toàn thân cồn cào khó chịu, đúng lúc đó hình ảnh túp lều bé tí dựng trước căn nhà hai tầng khang trang của gia đình tôi một thời cứ hiển hiện trong trí óc khiến tôi như kẻ điên hất luôn gói thuốc mà gào khóc, than vãn, tất cả tại tôi mà gia đình ra cơ sự này.
Tôi thật là xấu xa, sống mà gây khổ cho bố mẹ thì c.hết quách đi cho rồi, nhưng nếu c.hết thì bố mẹ tôi còn đau khổ hơn là mất cả một ngôi nhà. Không, tôi phải đứng dậy làm lại cuộc đời, thà muộn còn hơn không, tôi đã từng là một đứa học sinh giỏi giang cơ mà, sao lại dễ dãi với bản thân để trở thành kẻ nghiện hút thế này.
Sau nhiều tháng sống trong dằn vặt, đau khổ và đấu tranh với cơn nghiện, tôi đã vượt lên được chính mình, dần dần cắt được cơn nghiện và từ bỏ hẳn t.huốc p.hiện. Nhiều thằng thấy tôi không hút hít nữa chúng bắt đầu mời chào khiêu khích nhưng lòng tôi đã quyết thì không cái gì ngăn được. Tôi bắt đầu tỉnh dậy sau một buổi sáng bình minh, chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống đẹp như thế này.
Theo GĐVN
Đang ở chỗ làm, mình sững sờ bật khóc khi nhận cuộc điện thoại từ cô giáo của con gái
Mình không rõ nguyên nhân chia tay của anh và vợ cũ như thế nào. Đã từng hỏi rất nhiều lần nhưng anh không muốn chia sẻ nên thôi. Mình nhận lời yêu anh và biết rõ là người đến sau nên lúc nào cũng tự nhủ sẽ thiệt thòi và phải cố gắng hơn rất nhiều lần.
Mình không ngờ trong mát con bé, mình lại đẹp đến như vậy! (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, một mình anh phải vừa làm cha làm mẹ, mình biết 6 năm qua là một quãng thời gian khó khăn và vất vả của anh. Là phụ nữ đã qua một lần đò nhưng không có con nên mình rất quý An Nhiên, con gái anh, mình luôn tìm cách để gần gũi và chăm sóc bé. Lúc đó mình đã nghĩ mình là phụ nữ, sẽ hiểu tính con gái hơn, nhưng có lẽ mình đã nhầm.
Dù chỉ tiếp xúc mấy lần nhưng lần nào An Nhiên cũng tỏ ra rất khó chịu với mình. Gặp mình nhưng cô bé không chịu chào dù được nhắc. Lần nào cho Nhiên đi chơi, bé cũng kéo bố thật nhanh để hai bố con đi trước còn mình lủi thủi đi phía sau. Nhiều lần mình vô tình nghe cô bé nói với bố rất to "con không thích đi chơi cùng với cô ấy". Mình có buồn nhưng không bận lòng nên sau đó mình vẫn thường gợi ý cho anh đưa bé con đi chơi cuối tuần.
Mình cứ lầm lũi như thế lui tới chăm sóc cho bố con anh. (Ảnh minh họa)
Anh đi công tác nên nhờ mình đến chăm Nhiên. Vì quên không mang theo khóa nên mình đứng ngoài gọi mãi mà Nhiên nhất định không chịu mở cửa. Mình phải đạp xe quay về nhà lấy khóa.
Lúc mình tới, con bé đang ngồi im trên ghế sofa xem phim và mình cảm tưởng cô bé coi mình là người vô hình. Mình nấu những món ăn mà anh bảo bé thích nhưng Nhiên chỉ ngồi chống đũa mà không thèm gắp. Mình tắm cho thì con bé nhất định không chịu... Thế mà đến lúc anh về, bé lại kể lại sự việc ngược lại hoàn toàn. Mình có giải thích thế nào anh cũng không tin vì mì gói trong nhà anh bé đã ăn hết, quần áo mặc y nguyên như trước hôm anh đi. Con bé chỉ trợn mắt thật to với khuôn mặt đầy thách thức mình.
Nhìn quần áo của con bé cũ mèm, mình dẫn bé đi sắm mấy bộ đồ để mặc. Lúc mình bảo An Nhiên vào thử thì nó một mực không thích. Còn lớn tiếng nói to trong sự ngỡ ngàng của nhiều người "Cô lấy t.iền của bố tôi mua cho tôi, đừng giả tạo tốt thế". Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, mình chỉ còn biết cúi gầm mặt đuổi theo con bé.
Mình biết Nhiên cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi nhưng lại rất yếu mềm. Mình thường xuyên thấy Nhiên mang ảnh gia đình ra ngắm rồi lại khóc ướt nhòe. Có mấy món đồ chơi của mẹ bé mua bé rất nâng niu không cho ai động vào, lúc nào cũng ôm thật chặt lúc bé ngủ. Mình hiểu với bé mẹ có vị trí rất quan trọng, dù có làm gì mình cũng không thể nào thay thế được vị trí của cô ấy.
Vô tình một lần mình đến đón An Nhiên ở trường thì nghe thấy câu nói chuyện của bà ngoại cháu "Bố mà lấy vợ thì cho Nhiên ra rìa". Mình đã lờ mờ hiểu ra được câu chuyện, thật ra cái thái độ chống đối của con bé là từ bà ngoại đã tiêm nhiễm vào đầu bé những điều không hay về mình. Nhưng mình chẳng biết phải đôi co tranh cãi với bà ngoại bé như thế nào. Mình cứ lầm lũi như thế lui tới chăm sóc cho bố con anh.
Lần anh cầu hôn, mình bảo, để chờ bao giờ Nhiên chấp nhận mình thì mình sẽ về sống chung với anh. Còn nếu không thì cứ như vậy đi.
Thế nhưng hôm vừa rồi, đang làm việc thì mình nhận được một cuộc gọi từ cô chủ nhiệm của Nhiên. Mình đã rơi lệ khi nghe cô giáo nói con bé kể về mình trong bài viết. Tất cả những việc mà mình làm cho bé đều được bé kể ra chi tiết với một sự vui vẻ và biết ơn. Mình không ngờ trong mát con bé, mình lại đẹp đến như vậy! Cô chủ nhiệm biết hoàn cảnh của 3 người bọn mình nên rất quý mình, vì thế đã gọi điện ngay cho mình biết khi đọc bài của Nhiên.
Chiều hôm đó, mình mua một con thỏ bông về tặng Nhiên. Khi mình cố tình hỏi về bài văn, con bé chỉ đáp ngượng ngùng "Cháu chẳng nhớ ra được ai nên chỉ cho tạm cô vào bài viết thôi. Sau này cô lấy bố cháu rồi thì con sẽ thay bằng từ mẹ". Hai hàng nước mắt của mình cứ tự chảy ra, trái tim đ.ập mạnh khi nghe tiếng "mẹ" đó.
Từ hôm đó, Nhiên dù không thể hiện gì nhiều nhưng luôn chú ý giúp đỡ mình công việc nhà và bếp núc. Với mình, có một đứa con gái như thế này thì ông trời cũng đã quá ưu đãi mình rồi phải không mọi người? Cảm ơn đã lắng nghe chia sẻ của mình.
Theo Afamily
Chẳng có mẹ chồng nào tốt như mẹ đâu con... Mẹ cứ tưởng, con dâu sợ mẹ chồng nhưng xem ra bây giờ, mẹ chồng sợ con dâu thật rồi. Mẹ thực sự không hiểu, tất cả những gì mẹ làm lại khiến con cảm thấy bức bách, khó chịu, con vẫn không cam lòng... Về làm dâu nhà mẹ, mẹ chưa một lần to tiếng với con. Tất cả, mẹ đều nhẹ...