Yêu đơn phương
Cứ mỗi người ra về tôi lại thấy căn nhà rộng hơn một chút, lạnh lẽo hơn một chút (Ảnh minh họa)
Nói tôi yêu đơn phương thì nhiều người thật khó tin, vì tôi là cô gái xinh đẹp và giàu có. Cả hai tài sản quý báu này tôi đều được thừa kế từ bố mẹ.
Mẹ tôi thời con gái từng lọt vào top 10 trong một cuộc thi hoa khôi tỉnh. Năm tôi vào lớp 3 thì mẹ tôi qua đời vì ung thư. Rồi khi tôi vào kì 2 lớp 12 THPT thì bố tôi cũng mất vì một căn bệnh hiểm nghèo. Ông để lại cho tôi một căn hộ chung cư rộng thênh thang và hơn 3 tỉ đồng trong tài khoản.
Anh tên là Sơn, nhà ở sát vách với căn hộ của tôi. Sau khi an táng bố tôi, khi mọi người lần lượt ra về tôi mới thấy mình cô đơn khủng khiếp. Cứ mỗi người ra về tôi lại thấy căn nhà rộng hơn một chút, lạnh lẽo hơn một chút. Anh mua về 1kg quả bồ kết, bỏ vào trong cái chậu nhôm to, để giữa nhà đốt lên. Anh nói mùi bồ kết sẽ xua hết khí lạnh đi và căn nhà sẽ ấm cúng trở lại. Đêm, khi mọi người đã ra về hết thì anh vẫn còn ở lại với tôi. Anh đi mua 1 bát phở về năn nỉ: “ Dù sao em cũng phải ăn một chút để lấy sức“. Tôi lắc đầu nói rằng không thấy đói. Anh nói: “ Không đói cũng phải ăn. Ăn 1 chút kẻo uổng công anh đi mua về”.
Vì câu nói đó của anh mà tôi ăn được gần nửa bát phở. Cũng nhờ có anh bên cạnh bên cạnh, đêm đó tôi không sợ hãi và thấy đỡ cô đơn hơn. Anh thức với tôi trắng đêm để giữ cho ngọn nến trên bàn thờ và những nén nhang không bao giờ tắt. Anh động viên tôi rất nhiều, nói tôi phải cứng cáp hơn, nghị lực hơn và phải đi học càng sớm càng tốt. Về khoản t.iền bố tôi để lại trong ngân hàng, anh đề nghị tôi chuyển hết sang ngoại tệ và gửi dài hạn ở đó. Còn số t.iền phúng viếng hôm tang lễ anh bảo tôi để lo hương khói cho bố và lo chuyện học hành của tôi. Tôi thấy anh lớn hơn tôi nhiều lắm, dù anh chỉ hơn tôi có 3 t.uổi. Anh là sinh viên năm thứ 2 đại học ngoại thương.
Video đang HOT
Gần một tuần sau khi bố mất, tôi đi học trở lại (Ảnh minh họa)
Nghe lời anh, gần một tuần sau khi bố mất, tôi đi học trở lại. Anh đến trường bàn với cô chủ nhiệm tổ chức một lớp ôn luyện kiến thức ngay tại nhà tôi với sự giúp đỡ của anh. Cô giáo đã chọn một nhóm bạn gái trong lớp của tôi để tổ chức việc ôn luyện đó. Nhà tôi nhờ đó mà nhiều tiếng người hơn, người bạn bè hơn. Ai đến thăm cũng khuyên tôi là cố gắng học hành, đừng nhẹ dạ cả tin mà trao hết gia tài cho những anh chàng mưu toan đào mỏ. Tôi biết họ nói thế là nhắm vào anh Sơn. Thật tội nghiệp cho anh. Tôi biết anh không có ý định lợi dụng tôi k.iếm t.iền. Hễ về đến nhà là anh chạy ngay sang nhà tôi, kiểm tra việc học hành, việc ăn uống, sinh hoạt. Anh bảo cần thứ gì cứ gọi anh, bất kể lúc nào.
Bỗng dưng tôi nhớ anh, chỉ cách một bức tường thôi mà tôi vẫn nhớ, lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh. Tôi cũng thi vào trường Đại học ngoại thương, vì tôi muốn học cùng trường với anh, được gần anh nhiều hơn.
Tôi đã đỗ. Trong chuyện này công của anh lớn lắm. Nhưng sau khi tôi đỗ đại học, hình như anh thấy không cần phải giúp đỡ tôi nhiều nữa nên ít sang nhà tôi hơn. Anh càng ít sang thì tôi càng nhớ anh nhiều hơn. Một hôm, lúc đó đã hơn 10 giờ đêm tôi đã gọi anh và nói rằng em rất buồn và rất sợ khi phải ở một mình. Tôi vui mừng nghĩ rằng sẽ có cơ hội để được gần anh hơn và tôi sẽ nói hết với anh tình cảm của mình. Nhưng tôi chưa nói gì thì anh đã nói trước: “Anh sẽ gọi bạn gái anh đến đây và bọn anh sẽ thức với em”.
Tôi sững người, thì ra anh đã có người yêu. Chị ấy tên là Hà – sinh viên trường Đại học Sư phạm. Chị Hà đến mang theo trái cây để thắp hương trên ban thờ rồi cùng anh Sơn ngồi học bài với nhau. Đêm đó gần sáng tôi mới chợp mắt. Khi tỉnh dậy tôi thấy anh Sơn và chị Hà mỗi người một cái đi văng nằm ngủ rất say. Phải tin cậy anh Sơn lắm chị Hà mới có thể ngủ bình yên đến thế. Tôi đứng yên lặng hàng chục phút, đắm đuối ngắm nhìn gương mặt người con trai mà tôi thầm yêu trộm nhớ. Song người đó là của chị Hà chứ không phải của tôi.
Theo TTTĐ
Chờ đợi một tình yêu
Em gặm nhấm nỗi buồn của mình từng phút từng giây... (Ảnh minh họa)
Mới đó mà mình đã chia tay nhau được gần 3 tháng rồi sao anh? Thời gian trôi qua sao chậm thế? Em cứ ngỡ mình cách xa nhau rất lâu rồi...
Những ngày không có anh, không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh, em tưởng chừng như thời gian dài vô tận. Em gặm nhấm nỗi buồn của mình từng phút từng giây. Những giọt nước mắt luôn lăn dài trên má không ngừng, em nhớ anh nhiều lắm. Sao cuộc đời lại trớ trêu và tàn nhẫn với em đến như vậy hả anh? Và anh cũng đã ban tặng cho em những vết thương lòng mãi không thể nào lành lại được. Những nỗi đau mà em đang gánh chịu anh có hiểu được cho em không hả anh?
Dù đã nhiều lần nhắc nhở bản thân là không được nghĩ đến anh nữa và phải quên đi tất cả nhưng em vẫn không thể làm được. Tình cảm suốt 4 năm trời không thể nói quên là quên được. Trong sâu thẳm tâm hồn mình, em luôn cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo. Em nhớ những vòng tay ôm ấp của anh, những hơi ấm em cảm nhận được từ anh. Nhớ những lần chúng ta dạo phố cùng nhau, đi ăn những quán cốc và những buổi xem phim thật hạnh phúc. Khi đi qua lại những con đường cũ, những kỷ niệm luôn tràn về trong em. Những con đường chứa đầy ắp những tiếng cười của 2 chúng ta, những kỷ niệm được lưu lại trên những bức hình... Chúng ta đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp mà em thật sự không muốn quên.
Em thật sự không dám tin là mình đã mất anh vĩnh viễn, sao cuộc đời lại trắc trở thế hả anh? Những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh anh, em cứ ngỡ mình sẽ mãi được hạnh phúc như thế, nhưng chuyện tương lai không ai có thể ngờ được. Lòng người luôn là một câu đố đối với cuộc sống này sao? Anh đã thay đổi và ra đi để lại trong em cảm giác hụt hẫng và tuyệt vọng. Có phải khi cuộc sống đầy đủ hơn thì con người càng đòi hỏi cao hơn chăng? Ngày xưa tuy được anh chở dạo phố trên chiếc xe đạp cộc kệch nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc. Nhìn những giọt mồ hôi đẫm ướt áo anh càng làm em càng thương anh nhiều hơn. Càng về sau thì cuộc sống của anh đã đầy đủ hơn nhiều, anh có kinh tế và càng có nhiều người xoay quanh anh hơn xưa. Và anh cũng đã dần dần thay đổi theo chiều hướng đó.
Em luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay về bên em... (Ảnh minh họa)
Anh đã giảm đi cử chỉ âu yếm và quan tâm đến em. Nhiều lúc em bệnh rất nặng, chỉ muốn nghe được lời nói quan tâm của anh, nhưng em chỉ nhận được vài câu hỏi xã giao cho có lệ. Em thật sự hụt hẫng nhưng vẫn nghĩ có lẽ anh quá bận. Nhưng càng về sau, anh càng lạnh nhạt với em hơn. Có những lúc ngồi đối diện cùng anh, nhưng em cảm giác như chúng mình đang cách xa nhau hàng nghìn cây số. Anh hờ hững và vô tâm với em. Đã nhiều lần em tự hỏi tại sao lại như vậy? Có phải em đã làm gì sai chăng, hay anh đã có người yêu khác nên không còn quan tâm gì đến em nữa? Nhưng em luôn tìm cách biện hộ có lẽ anh đã lớn và đã biết suy nghĩ hơn. Có lẽ anh không phản bội và đối xử với em như vậy đâu. Để rồi em thật sự cảm thấy bẽ bàng và đau khổ tột cùng khi anh nói lời chia tay.
Anh thật sự đã thay đổi và đã có một ai kia cùng anh đi trên con đường khác rồi. Anh đã không còn thuộc về em nữa. Anh nói tình cảm trong anh đã nhạt phai đi từ lâu và không còn yêu em nữa. Anh muốn chúng ta có con đường mới để đi và có lẽ tất cả chỉ còn là quá khứ. Từng lời nói của anh như những nhát dao đ.âm thẳng vào tim em. Em đã quay lưng đi không nói một lời nào dù nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Em đã khóc cho cuộc tình 4 năm qua của chúng ta, khóc cho lòng người dễ thay đổi và khóc cho sự khờ dại của mình đã quá tin vào anh. Em bước đi nhưng không biết mình sẽ đi đâu và về đâu? Tất cả những gì em ôm ấp và gìn giữ với hy vọng có một tương lai hạnh phúc cùng anh đã tan tành không còn lại gì. Dù biết anh đang rất hạnh phúc bên ai kia nhưng em vẫn không thể nào quên được anh. Dù lòng rất hận anh nhưng em luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay về bên em, cùng em những đoạn đường còn lại của chúng ta. Em sẽ tha thứ và quên hết tất cả những gì anh đối với em. Nhưng ngày đó có thể xảy ra không vậy anh? Cho dù sao đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh và mãi mãi lưu giữ những kỷ niệm của chúng ta như phần ký ức quý giá nhất của đời em. Em yêu anh!
cuocdoi85@hotmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Viết cho người không bao giờ nhớ tên tôi Tôi đã từng rất buồn, rất thất vọng... (Ảnh minh họa) Lúc này, cậu đã ngủ? Phải, rất say trong chiếc chăn ấm áp kia. Còn tôi ngồi đây cô đơn lạnh lẽo và nhớ đến cậu. Trời cũng đã khuya, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi cơn mưa bất chợt khiến lũ dế phải chui tọt vào hang. Tôi nhớ,...