Vợ ơi, đừng nhịn… khóc!
Bạn tôi đi làm xa nhà gần trăm cây số, vài tuần mới về thăm nhà một lần. Anh kể, ban đầu tuần nào cũng về, nhưng vợ bảo cứ ở lại nghỉ ngơi, đi lại đường xa, xe cộ phức tạp thêm lo. Rồi anh khoe, vợ mình rất giỏi, đúng là một “nữ tướng”. Làm trưởng phòng một cơ quan cấp tỉnh, việc cơ quan, việc nhà cứ quay như chong chóng mà chẳng thấy vợ than thở gì. Con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi, chuyện quan hệ nội ngoại vợ cũng lo hết, chả có gì phải bận tâm
Những ngày nghỉ anh không về nhà, chúng tôi thường lai rai với nhau. Tôi khen anh sướng nhất đời, anh nghe chợt suy tư rồi chậm rãi thổ lộ: “Có lúc tôi cũng nghĩ như ông. Nhưng giờ tôi thấy mình thừa thãi bên cạnh bà vợ quá giỏi giang. Đi làm xa nhà, lòng nôn nao chỉ mong hết tuần để được về ngay với vợ con. Mỗi lần về, thời gian bên nhau ít ỏi, ra đi bịn rịn, nhớ nhung… Nhưng từ khi vợ lên chức, cô ấy ngày càng bận rộn nhiều hơn, thời gian dành cho nhau đã ít còn bị “cắt xén” đủ kiểu.
Có lần tôi về, buổi tối khi việc nhà, con cái xong xuôi, tưởng vợ chồng sẽ có một khoảng trời riêng dành cho nhau, nhưng cô ấy lại mở laptop, bảo có việc gấp cần làm ngay. Rồi tình cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, làm tôi có cảm giác mình chẳng là gì đối với vợ. Nói điều này, ông đừng cho rằng tôi lãng mạn quá. Ngày yêu nhau, có lần giận hờn, nàng khóc. Trời ơi, nước mắt làm khuôn mặt nàng đẹp lạ lùng, khiến lòng tôi như tan chảy. Nhưng quá lâu rồi, tôi không còn được thấy nàng khóc. Hình như vợ mình ngày càng bản lĩnh, mạnh mẽ, khô khan và… “nam tính” dần! Đôi lúc chuyện trò với vợ mà cứ như hai thằng đàn ông với nhau”.
Nghe anh kể, tôi giật mình. Hình như vì vậy mà anh có vẻ như đang xiêu lòng bởi một cô thôi chồng trong cơ quan, lâu nay vẫn tỏ ra quan tâm anh đặc biệt. Bỗng một hôm, chưa đến ngày cuối tuần anh xin nghỉ về nhà ngay vì có việc gấp. Trong lúc vội vã, tôi chỉ nghe anh nói một câu gọn lỏn “vợ bệnh”, rồi phóng xe đi. Tuần sau trở lại cơ quan, gương mặt anh như mang một màu sắc mới. Hỏi thăm vợ thế nào, anh cười nháy mắt: “Ổn rồi. Những giọt nước mắt của vợ đã trả tôi về đúng vị trí”.
Tối hẹn nhau đi cà phê. Anh kể hôm đó, đang đi làm, cô bạn thân của vợ nhắn tin “Anh về ngay, chị suy sụp, rất cần anh”. Về nhà, vợ anh đang nằm viện vì bị suy nhược. Ngay cả cha mẹ ở gần đó vợ anh cũng giấu, vì không muốn mọi người lo cho mình. Cô bạn thân bí mật báo cho anh, đón anh ở cổng bệnh viện. Thì ra, không có chồng bên cạnh, vợ anh đã phải gồng mình lên lo toan mọi việc. Thương chồng đi lại vất vả, không muốn anh phải bận tâm nên chị cứ cố gắng một mình. Công việc ở cơ quan đầy áp lực cùng với chuyện nhà, chuyện con cái làm chị quá tải. Đã vậy, lại thêm nỗi lo chồng ở xa…
Video đang HOT
Vợ nằm trên giường bệnh bé nhỏ, xanh xao, yếu ớt trong bộ đồ rộng thùng thình làm anh quá đỗi xót xa. Vậy mà vừa thấy anh, chị vẫn cố gượng dậy: “Em có sao đâu, đường xa anh về chi cho cực!”. Anh ào tới đỡ lưng vợ. Nắm bàn tay nhỏ bé đã khô nhám từ bao giờ, anh xiết chặt, thì thầm: “Sao em cứ ráng một mình thế này?”. Chị chợt tựa đầu vào vai chồng. Anh cảm nhận những giọt ấm nóng ướt vai mình. Anh đã hiểu, đôi khi vợ mình cũng muốn được tựa vào đâu đó mà khóc cho nhẹ lòng, nhưng anh vắng nhà biền biệt, chị biết tựa vào đâu, khóc với ai. Thế nên, những buồn phiền, những giọt nước mắt cứ chảy ngược vào trong, để cứng cỏi, để vững vàng.
Anh thương vợ quá chừng. Lòng tự hứa sẽ tìm cách chia sẻ gánh nặng với vợ, để vợ được vui, buồn và được… khóc cùng chồng. Vòng tay ôm vợ, anh vỗ về theo tiếng nấc nhè nhẹ…
Khóc là một “đặc quyền” của phái đẹp. Nhìn những giọt nước mắt dịu dàng, đàn ông bỗng thấy mềm lòng. Nhìn người đẹp của mình khóc, đàn ông chỉ muốn dang tay bảo bọc, chở che. Khóc để trôi bớt những muộn phiền, khóc cho mềm mại, nhỏ bé, dễ thương. Khóc cho “đấng mày râu” thấy mình mạnh mẽ và trách nhiệm hơn… Vậy thì, khóc cũng là một nét quyến rũ rất nữ tính, đáng yêu đó chứ. Hà cớ gì phải nhịn khóc?
Theo Afamily
"Vỡ mộng" vì… để vợ “tay hòm chìa khóa”
Phụ nữ thường là người cất giữ t.iền nong, quản lí chi tiêu trong gia đình. Nhưng cũng có trường hợp, các ông chồng đã gặp phải tai họa vì đưa vợ "tay hòm chìa khóa" như thế...
Hiện tại, ở nhà anh Long (34 t.uổi), anh chính là người giữ "tay hòm chìa khóa", hàng tháng 2 vợ chồng anh gộp chung lương lại, vợ anh chỉ cầm 1 khoản đủ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, cần gì anh mới đưa thêm. Ai biết chuyện cũng thắc mắc sao anh không giao cho vợ, đàn ông ai lại đi làm việc như thế. "Thực sự mình có muốn thế đâu, nhưng đã có 1 bài học xương m.áu, vì thế ở nhà mình, không thế không được!" - anh rầu rĩ nói.
Hỏi ra mới biết, thì ra cũng như phần lớn các cặp vợ chồng khác, sau khi cưới anh cũng giao cho vợ nắm giữ kinh tế gia đình. Lương thưởng có bao nhiêu anh đều "cống nạp" hết cho vợ, chỉ giữ lại lượng đủ tiêu vặt mà thôi. Cũng vì tin tưởng vợ, cho nên anh hiếm khi hỏi đến việc tiêu pha t.iền nong của vợ cũng như số t.iền tiết kiệm được.
"Mọi chuyện sẽ vẫn cứ tiếp diễn như thế, nếu như đợt đó không có cậu bạn rủ mình chung vốn làm ăn, mình nghiên cứu thấy khá ổn nên về nhà bảo vợ đưa t.iền để đầu tư. Ai ngờ khi mình hỏi trong nhà có bao nhiêu t.iền tiết kiệm thì vợ hồn nhiên thông báo 1 con số mà có nằm mơ mình cũng không ngờ được" - anh Long cho hay. Anh bảo, anh áng chừng nguyên lương vợ cũng đủ chi tiêu hàng ngày trong nhà, còn lại lương thưởng của anh cũng không phải là ít, mà từ khi cưới tới lúc đó là 3 năm, vợ chồng anh cũng chưa chi dùng việc gì lớn, vậy thì ắt hẳn số t.iền tiết kiệm được phải lớn gấp rất nhiều lần con số vợ anh đưa ra mới phải. Khi anh đem thắc mắc đó nói với vợ thì chị nhà bỗng dưng nổi đóa: "Em chỉ chi tiêu, mua sắm cho cái nhà này chứ mang cho ai đâu mà! Anh đang nghi ngờ em điều gì thế hả?".
Tìm hiểu kĩ thêm, anh Long cũng công nhận, vợ anh chỉ chi dùng cho nhà anh mà thôi. Nhưng việc chi tiêu của vợ anh thì thật là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên 1 mình vợ anh đã có đến 1 tủ đựng đồ to, đầy ắp, với cơ man nào là váy, áo, túi xách, giầy dép..., điều đáng nói hơn cả, đó toàn là những đồ đắt t.iền, có những cái váy có khi bằng cả tháng lương của vợ anh! Đồ trang điểm, nước hoa của vợ cũng toàn hàng của những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Con gái anh mới 2 t.uổi nhưng cũng được mẹ sắm cho một tủ đồ, chất đầy quần áo, toàn những món không rẻ chút nào. Anh nhìn mà choáng váng mặt mày. Thảo nào mà số t.iền tiết kiệm của vợ chồng anh lại còn ít ỏi tới đáng thương như vậy.
"Sau khi rõ mọi chuyện, mình trách cô ấy thì cô ấy quay ra trách lại mình rằng vợ mua sắm 1 tí cho bản thân với cho con mà cũng keo kiệt, kêu ca. Khổ quá, mình nào có keo kiệt với cô ấy và con, nhưng sao cô ấy không hiểu, vợ chồng mình cũng còn rất nhiều việc phải lo lắng, phải cần đến t.iền, chưa thừa thãi để mua sắm không suy nghĩ những món đồ xa xỉ như thế. Điều mình muốn là cô ấy nên biết chi tiêu hợp lí trong khuôn khổ khả năng tài chính của gia đình, còn lại phải để dành tiết kiệm phòng xa nữa chứ!" - anh Long thở dài. Sau sự vụ đó, vì đã mất lòng tin ở vợ nên anh quyết định sẽ tạm thời giữ "tay hòm chìa khóa", tới khi nào vợ anh thay đổi suy nghĩ và biết quản lí chi tiêu thì anh mới trao trả lại cho vợ.
Sau sự vụ đó, vì đã mất lòng tin ở vợ nên anh quyết định sẽ tạm thời giữ "tay hòm chìa khóa", tới khi nào vợ anh thay đổi suy nghĩ và biết quản lí chi tiêu thì anh mới trao trả lại cho vợ (Ảnh minh họa).
Cùng rơi vào hoàn cảnh gặp tai họa vì đưa vợ "tay hòm chìa khóa" là anh Thắng (36 t.uổi). "Cũng như hầu hết các đức ông chồng khác, ban đầu mình cũng để vợ làm thủ quỹ, kiếm được bao nhiêu mình đều đưa hết cho vợ, nhưng rồi sau đó chính mình lại phải hối hận vì việc làm đó..." - anh Thắng ngao ngán kể.
Anh Thắng cho biết, lúc đầu anh để ý thì thấy vợ là người khá biết tính toán, tiết kiệm trong chi dùng nên anh cũng yên tâm, từ đó hoàn toàn phó mặc chuyện t.iền nong cho vợ quản lí. Mấy anh em chiến hữu đôi khi tâm sự với nhau, có người biết chuyện thì khuyên anh thi thoảng cũng nên kiểm tra bất ngờ vợ, vì đã có khá nhiều tấm gương đưa hết t.iền cho vợ giữ nhưng khi hỏi tới thì lại chẳng thấy đâu, vì vợ sẵn t.iền trong túi mang đi c.hơi l.ô đề cờ bạc hoặc chi tiêu vô tội vạ mất rồi. Anh Thắng ngẫm thấy vợ mình là người tiết kiệm, lại sống đúng mực, nhiều khi anh bảo vợ mua thêm quần áo mới mà diện nhưng chị còn ậm ừ mãi vì tiếc t.iền, vì thế anh khá yên tâm, nghĩ ai không biết chứ vợ mình thì không thể nằm trong những trường hợp ấy được.
"Nhưng một ngày, mình vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ với em trai cô ấy. Cậu ta hỏi vay vợ mình t.iền, còn vợ mình trả lời rằng đã hết sạch t.iền mặt, chỉ còn vàng cưới hồi môn mà thôi, mà cái đó để làm kỉ niệm nên không muốn bán hoặc cho vay! Cậu ta tiếp tục nài nỉ đòi vay, hứa hẹn sẽ trả lại nhanh nhất có thể, còn nói vàng nào mà chẳng là vàng, lại mua số vàng y hệt thế thì anh rể - tức là mình làm sao mà biết được. Vợ mình trả lời rằng muốn suy nghĩ đã" - anh Thắng nhớ lại. Anh giãi bày, đọc được đám tin nhắn đó mà anh giật mình thon thót. Qua đoạn nói chuyện của 2 chị em họ thì có vẻ đây không phải lần đầu tiên em trai vợ anh hỏi vay t.iền, và rõ ràng là chưa hề trả lại, còn vợ anh thì đã cho vay hết số t.iền mặt có trong tay, thậm chí đang có ý nghĩ bán vàng cưới đi để cho em mình vay tiếp!
Anh Thắng lập tức đem chuyện hỏi vợ, thấy chị ú ớ không nói nên lời, trong mắt lộ rõ sự hốt hoảng thì anh biết ngay, những gì anh suy đoán đã hoàn toàn là sự thật. Em trai của vợ, anh còn lạ gì, là một cậu chàng đã ngoài 2 chục t.uổi đầu nhưng không chịu làm ăn gì, suốt ngày chỉ lêu lổng, thậm chí còn c.hơi l.ô đề, c.á đ.ộ bóng đá, bố mẹ vợ anh có lần còn phải đứng ra trả nợ cho cậu ta. T.iền cho cậu ta vay, chỉ có mất chứ làm sao mà đòi lại được!
"Mình bực quá, mắng vợ mấy câu thì cô ấy khóc thút thít nói rằng chả lẽ em trai m.áu mủ của mình gặp khó khăn mà lại không giúp đỡ, thế thì làm sao còn dám nhận là chị gái nữa! Đến đây thì đúng là mình đành bó tay bất lực, vậy cô ấy không nghĩ đó là t.iền mồ hôi nước mắt của chồng cô ấy làm ra, để lo cho gia đình và con cái của cô ấy sao? Giúp đỡ anh chị em tất nhiên là cần thiết, nhưng còn phải xem trường hợp cụ thể là như thế nào, chứ mình không nai lưng ra làm để cho một thanh niên sức dài vai rộng mang đi tiêu xài hoang phí được, thà cậu ta vay mượn để làm ăn đàng hoàng thì đã đi 1 nhẽ. Thương em, chiều em kiểu như vợ mình thì chỉ có làm hư thêm nó mà thôi" - anh Thắng không giấu được sự bức xúc. Cũng từ đó, anh Thắng không còn dám đưa t.iền cho vợ giữ nữa.
Theo Afamily
Sống đời với bác thằng bần? Em 26 t.uổi, kết hôn gần hai năm. Em và chồng học chung trường từ thời cấp II, nhà hai đứa cũng gần nhau nên em biết rõ anh ây ăn chơi, cờ bạc, c.á đ.ộ đều có. Ảnh minh họa Sau khi cưới, anh nói muốn mở tiệm phân phối card điện thoại di động, em phải về mượn ba mẹ em...