Ô sin ốm, vợ xin nghỉ giữa trưa mang cháo về cho chồng bị liệt để rồi sốc nặng gặp cảnh ấy
Tiếng rên rỉ phát ra sau tấm rèm cửa làm chị kinh hãi, rón rén đi ra hướng ban công phòng ngủ, chị tối sầm mắt lại, đ.ánh rơi cả tô cháo nóng trên tay, bỏng rát đôi chân.
Gió thổi nhẹ làm tấm rèm cửa bay lên, anh và ô sin đang quấn lấy nhau chẳng mảnh vải che thân. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của hai vợ chồng đang thuận buồm xuôi gió thì đùng một cái anh gặp tai nạn giao thông. May mắn là anh vẫn còn sống ở bên chị nhưng lúc bác sĩ thông báo anh đã bị liệt hai chân do chấn thương mạnh thì chị đau gần như ngất lịm. Không phải chị sợ anh sẽ trở thành gánh nặng cho chị cả cuộc đời này mà chị sợ, anh không thể đối mặt với cú sốc này rồi suy sụp.
Quả đúng như chị nghĩ. Anh gần như phát điên, đ.ập p.há mọi thứ, không gặp bất cứ ai, kể cả chị. Anh nói anh không muốn thành gánh nặng của chị, anh muốn ly hôn nhưng chị không đồng ý. Chị làm sao có thể bỏ anh trong lúc này được. Lúc này chị càng cần phải mạnh mẽ hơn để giúp anh vượt qua khó khăn này. Bác sĩ cũng đã động viên và nói rõ rằng, chỉ cần anh kiên trì tập luyện và dùng thuốc đều đặn, kì tích vẫn có thể xảy ra.
Chị bên cạnh, động viên an ủi, anh cũng dần lấy lại tinh thần, kiên trì tập luyện. Kinh tế gia đình ây giờ đổ dồn hết lên đôi vai của chị. Một tay chị vừa lo làm k.iếm t.iền, vừa làm việc nhà, vừa chăm sóc anh hình như là quá sức. Chị gần như kiệt quệ, sắp không gắng gượng nổi thì mọi người khuyên chị nên bỏ ra chút t.iền thuê ô sin. Chị nghĩ cũng phải, chứ giờ chị cứ cố kham hết, đổ bệnh thì còn khổ hơn.
Lúc này chị càng cần phải mạnh mẽ hơn để giúp anh vượt qua khó khăn này. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cô ô sin nhà chị còn khá trẻ, trông mặt mũi cũng hiền lành. Còn chuyện mà mọi người vẫn hay lo sợ, ông chủ ngoại tình với ô sin ấy, chị tin chắc là không vì anh còn đang bị liệt thì làm ăn được gì cơ chứ. Vậy là chị giao hết việc nhà cho ô sin, còn việc tắm giặt cho anh, vẫn do chị lo liệu. Có ô sin rồi, chị cũng tham việc hơn, làm việc gần như bán mạng. Mới có một thời gian mà nom chị xuống sắc đến phát sợ. Trông chị bây giờ y như chị gái anh vậy. Còn anh, được chăm sóc tốt nên dù bị liệt, vẫn cứ nhìn phong độ lắm. Chị vẫn chăm chỉ giúp anh luyện tập hàng ngày, chỉ có điều chị hơi buồn khi bệnh tình của anh chẳng có chuyển biến gì. Cho đến ngày hôm đó…
Ô sin nhà chị tự nhiên đổ bệnh. Ô sin bệnh thì làm gì còn ai cơm nước cho anh nữa. Dù ô sin nhà chị nhiệt tình lắm, vẫn cứ nói là lo được nhưng chị chẳng yên tâm. Trưa hôm đó, chị tranh thủ xin nghỉ chạy vội đi mua cháo mang về cho cả anh lẫn cô ô sin. Chị nhẹ nhàng dắt xe vào cổng vì sợ tiếng ồn nhỡ may làm ô sin đang mệt thức dậy. Cầm tô cháo đi thẳng lên phòng anh, chị hơi ngỡ ngàng vì cửa lại mở. Tự nhiên chị thấy ruột gan cồn cào ghê quá. Thay vì cất tiếng gọi, chị bước nhẹ tênh vào trong. Anh không có trên giường, anh bị liệt lại đi đâu cơ chứ. Chị đang định cất tiếng gọi thì…
Tiếng rên rỉ phát ra sau tấm rèm cửa làm chị kinh hãi, rón rén đi ra hướng ban công phòng ngủ, chị tối sầm mắt lại, đ.ánh rơi cả tô cháo nóng trên tay, bỏng rát đôi chân. Cảnh tượng trước mắt làm chị ước mình bị mù ngay lập tức. Gió thổi nhẹ làm tấm rèm cửa bay lên, anh và ô sin đang quấn lấy nhau chẳng mảnh vải che thân. Chị sốc, thực sự sốc tận óc. Rõ ràng là anh bị liệt cơ mà, tại sao lại có thể…
Tiếng đổ vỡ làm hai kẻ đang hoan hỉ bên trong phải dừng vội cuộc chơi, hốt hoảng quay ra. Ba ánh mắt nhìn nhau, hai sợ hãi, một đau đớn. Rồi cả anh và ả ô sin vội vã vơ vội những mảnh quần áo vương vãi trên sàn nhà che đậy vội tấm thân l.õa l.ồ, run rẩy cầu xin chị.
Thì ra chị bị lừa, bị lừa bấy lâu nay mà chẳng hề hay biết. Anh khỏi liệt được chừng ba tháng nay rồi. Nhưng nhìn ô sin mơn mởn, còn chị thì bù xù, xấu xí thế này, anh làm sao mà không thay đổi cho được. Với lại, tự nhiên được ở nhà có người phục vụ, hầu hạ chả sướng hơn là nai lưng ra làm à. Còn ả ô sin nhà chị, ả ta cũng chẳng mất gì. Chuyện ốm đau cũng chỉ là giả, là do anh xui khiến để trốn việc mà thôi.
Chị nghe từng lời hai kẻ đó khai nhận mà tim b.ị đ.âm từng nhát đau đớn, rỉ m.áu. Chị không dám tin người chồng chị luôn hết mực tin tưởng lại có thể phản bội chị một cách toan tính như vậy. Chị hết lòng, hết dạ vì anh mà cuối cùng thứ chị nhận lại được chỉ là tủi nhục, uất hận. Chị bước ra ngoài với đôi chân bỏng rát. Trước mắt chị, hạnh phúc đã sụp đổ rồi.
Theo blogtamsu
Sốc nặng thấy bức ảnh thờ con trai ướt đẫm và bí mật sau những tiếng điện thoại của vợ
Vừa bước chân vào nhà, anh đã đứng hình khi bức ảnh thờ con trai bỗng dưng ướt đẫm trong khi trời không mưa, nhà chẳng dột, xung quanh vẫn khô ráo bình thường.
Vừa bước chân vào nhà, anh đã đứng hình khi bức ảnh thờ con trai bỗng dưng ướt đẫm. (Ảnh minh họa)
Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời chị nhưng anh tin rằng mình sẽ là người đàn ông cuối cùng trong kiếp này của chị. Anh mang niềm tin ấy bước vào cuộc sống hôn nhân với chị mặc cho miễng lưỡi người đời dèm pha. Dèm pha cũng có cái cái lý của dèm pha.
Chị trước khi đồng ý làm vợ anh đã có một tình yêu sâu đậm với Phan. Anh ta hơn chị hai t.uổi. Chẳng biết bố mẹ chị đi xem tướng xem số thế nào nói chị mà lấy Phan thì gia đình lụi bại, tan nhà nát cửa. Thế là tình yêu của chị bị ngăn cấm. Bố mẹ chị mang cái c.hết ra để dọa chị. Chị sợ hãi, chị chôn chặt tình yêu của mình với Phan để gật đầu làm vợ anh.
Còn bản thân anh, anh cũng biết rõ chị không hề có tình cảm với mình. Nhưng anh tin chắc, lâu dần, trái tim của chị sẽ bị tình cảm của anh lay động và chị sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Bản thân anh cũng yêu thầm chị lâu lắm rồi, chỉ là chị không cho anh cơ hội mà thôi. Biết là thứ tình yêu mình đang theo đuổi là mù quáng nhưng anh vẫn không thể lỡ lòng từ bỏ. Anh tin, số mệnh có thể thay đổi. Nhưng...
Ngày hôn lễ, chứng kiến chị lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu, anh thực sự rung động hết nấc. Nhưng nghĩ đến chuyện chị đã từng yêu sâu đậm như vậy, liệu có còn nguyên vẹn khi đến với anh. Và anh, bỗng thấy có sự hụt hẫng. Nào ngờ đâu, ga giường nhuốm đỏ, mắt anh sáng rực lên. Anh ôm chặt lấy chị, nói anh yêu chị rất nhiều. Anh tự thề với lòng, nhất định phải chăm sóc tốt cho chị, đối xử với chị tốt hết cuộc đời này. Đúng như lời anh nói, anh nói được là làm được.
Ôm chặt di thể con trong tay, anh nấc nghẹn. (Ảnh minh họa)
Cuộc hôn nhân của anh khá viên mãn vì chị là người vợ hoàn hảo. Mọi việc, chị đều lo chu toàn hết, anh không hề phải động tay vào chuyện gì. Chị làm, quá hợp ý anh. Bố mẹ anh cũng thấy mừng vì anh lấy được người vợ tốt. Rồi chị mang thai, nghe tin anh mừng đến phát khóc. Anh đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Chị có bầu, anh kêu chị dừng hết mọi công việc này, chỉ chú tâm vào chuyện dưỡng thai, chuyện t.iền bạc cứ để anh lo. Chị nghe lời anh lắm, anh nói gì là chị làm theo cái đó.
Chị trở dạ, sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh, anh gọi điện báo tin khắp nơi vì vui mừng. Có con, anh lúc nào cũng quanh quẩn bên con, cứ đi làm về là bám lấy con. Con vói anh bây giờ là nhất. Chuyện kì lạ cũng bắt đầu sinh ra từ đây...
Dạo gần đây, chính xác là từ ngày anh xin giảm bớt công việc để có nhiều thời gian chăm sóc cho chị và con thì điện thoại của chị, thường xuyên rung vào lúc 2 giờ sáng. Anh có hỏi thì chị chỉ trả lời rằng do chị quên tắt báo thức. Với lại chị phải để điện thoại để còn nhớ giờ sang xem con ra sao. Anh nghĩ cũng hợp lý nên chẳng hỏi gì nhiều thêm nữa. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi quá, con ở bên anh cũng chẳng được bao lâu...
Con anh mắc bệnh hiểm nghèo bẩm sinh, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng không thể qua khỏi. Anh đau đến ngất lịm. Ôm chặt di thể con trong tay, anh nấc nghẹn. Nguyên nhân mắc bệnh hiểm nghèo của con trai càng khiến anh thấy kì lạ hơn. Bản thân anh, dòng họ nhà anh đâu có ai mắc bệnh lạ. Bản thân anh cũng đi xét nghiệm trước khi lấy vợ, anh hoàn toàn bình thường, tại sao con anh lại. Hay là lý do ở chị... Anh chưa kịp tìm hiểu nhiều hơn thì...
Anh thấy đau đầu nên trở về nhà giữa buổi vì mệt nên xin nghỉ sớm. Vừa bước chân vào nhà, anh đã đứng hình khi bức ảnh thờ con trai bỗng dưng ướt đẫm trong khi trời không mưa, nhà chẳng dột, xung quanh vẫn khô ráo bình thường. Anh định cất tiếng gọi chị hỏi lý do vì chị lúc này đang ở nhà. Nhưng linh tính thế nào, anh lại nhẹ nhàng đi tìm chị. Và anh c.hết đứng trước những gì được nghe thấy sau cánh cửa phòng ngủ:
- Anh xin lỗi đã mang lại nỗi đau này cho em. Bản thân anh cũng không hề biết mình lại mắc phải căn bệnh đó nên mới hại con ra nông nỗi này. - Tiếng Phan nghẹn ngào
Anh sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Anh đẩy cửa vào bằng sự giận dữ. Trước mặt anh, Phan đang ôm chặt lấy chị với khuôn mặt đẫm nước. Sự giận dữ của anh đã buộc chị và Phan phải thú nhận tất cả. Đứa con mà anh hết lòng yêu thương lại không phải con đẻ của anh. Nó là con của Phan và chị, họ đã vụng trộm với nhau và đ.ứa t.rẻ mắc bệnh hiểm nghèo cũng là do di truyền từ Phan. Vì anh cứ dính lấy con nên buộc Phan phải cầu xin chị cho gặp con vào lúc 2 giờ sáng. Điện thoại chị rung là để mở cửa cho Phan mà thôi. Di ảnh con ướt đẫm đúng lúc anh trở về đơn giản là vì Phan và chị đã khóc nức nở khi cầm di ảnh trong tay. Nước đọng trên di ảnh, là nước mắt mà thôi.
Anh c.hết lặng, tim anh lại vụn vỡ lần nữa. Họ xin lỗi nhau vì đã gây ra nỗi đau cho nhau, còn nỗi đau của anh, ai xin lỗi anh đây. Cuộc hôn nhân này, ngay từ đâu anh không nên tiến tới. Nhưng bây giờ có nói gì, có làm gì thì tổn thương, bi kịch cũng chẳng có gì hàn gắn, cứu vãn được.
Theo blogtamsu
Trốn vợ đẻ đi “tàu nhanh” em gái ở vũ trường để rồi sốc nặng khi vừa được 5 phút thì... Ăn uống xong xuôi rồi, bạn bè lại bắt phải đi vũ trường nghe hát hò, thay đổi không khí. Vũ ngập ngừng không muốn đi thì... Thấy cô nàng đau đớn, Vũ mặc vội quần trái chẳng hay, hốt hoảng đưa nàng vào viện. (Ảnh minh họa) - Mày chịu đựng giỏi thật đấy. Tính 4 tháng cuối cộng cả 1 tháng...