Con sinh ra không có “cái ấy”, chồng mời thầy bói về tìm lý do để rồi sốc nặng khi…
Lục tìm đồ đạc của Hương, Thắng mong tìm được thứ gì đó. Cho tới khi sờ vào chiếc gối Hương nằm…
Hương hôm nay đưa con về nhà ngoại, Thắng mới dám mời thầy bói về nhà. (Ảnh minh họa)
Thắng và Hương sau 2 năm tìm hiểu thì đã quyết định đến với nhau bằng một đám cưới giản dị. Hai bên gia đình đều không có điều kiện nên hai vợ chồng chỉ muốn tổ chức đơn giản, không cầu kỳ, miễn sao mọi người nhiệt tình đến chung vui, chúc phúc và hai vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau là được.
Thắng là chàng trai chăm chỉ, hiền lành, chịu khó. Lập gia đình rồi lại càng cần mẫn hơn. Thắng biết Hương lấy mình là thiệt thòi nên luôn cố gắng hết sức có thể để mang lại cho Hương một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn về phía bản thân Hương, Hương chỉ cần có được một người chồng biết quan tâm, yêu thương, lo lắng cho mình như Thắng. Còn về chuyện Thắng giàu có hay không, Hương chẳng quan trọng. Với Hương, hạnh phúc được duy trì bằng chính trái tim chân thành của hai người chứ không phải chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào t.iền.
Nhìn cuộc sống giản dị nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vui vẻ của vợ chồng Hương mà những cặp vợ chồng khác đang sống một cuộc sống sung túc, giàu sang vẫn phải thốt lên lời ghen tỵ. Chính bản thân Hương và Thắng cũng cảm nhận được niềm vui ấy và luôn hy vọng rằng, tất cả những gì mình đang nắm giữ trong tay sẽ lâu bền mãi mãi. Nhưng người tính làm sao lại được với trời.
Video đang HOT
Phát hiện mình mang thai hơn một tháng, Hương mừng rơi nước mắt. Báo tin này cho Thắng, cả hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau, im lặng hồi lâu vì quá xúc động rồi bật cười lớn thành tiếng vì quá hạnh phúc. Thắng bỏ hết mọi khoản chi tiêu vặt cho bản thân mình, dồn t.iền lại để chăm sóc sức khỏe cho Hương. Thắng kêu Hương xin giảm bớt công việc, chú tâm vào việc dưỡng thai, mọi thứ cứ để Thắng lo. Nhìn cảnh Thắng tíu tít chăm sóc mình, Hương rơi nước mắt. Hương thật sự không dám tin cuộc đời mình lại lấy được người chồng tốt như Thắng. Nhưng…
Ban đầu, Thắng cứ nghĩ là chuyện bình thường, nhưng cái đầu trọc lốc của con trai, cứ làm Thắng băn khoăn mãi. (Ảnh minh họa)
Bầu đến tháng thứ 5, Hương thấy trong người không được khỏe. Những cơn đau lạ, không rõ nguyên nhân làm Hương thấy lo lắng. Hương định nói chuyện này với Thắng nhưng thấy Thắng dạo này cũng đã quá vất vả về Hương rồi nên Hương không muốn Thắng lo nghĩ nhiều thêm. Hương tự đến bệnh viện một mình.
“Ung thư”, hai chữ đó như nhát dao đ.âm thẳng vào tim Hương. Chuyện gì vậy? Ung thư là sao chứ? Liệu có nhầm lẫn gì không đây? Hương yêu cầu làm xét nghiệm lại vì không dám tin những gì mình đang đọc được.
- Cô nên bỏ đứa con để giữ lại tính mạng cho mình. Nếu điều trị tốt, cô có thể khỏi được bệnh vì đây mới là gia đoạn đầu.
Lời bác sĩ Hương nghe như sét đ.ánh ngang tai. Bỏ con ư? Không, Hương sẽ không làm như thế. Ung thư, có lẽ đã là số mệnh bất định. Nhưng đứa con này, đến với Hương là vì chữ duyên nên Hương sẽ giữ nó lại, dù cho có thế nào. Hơn nưa, cái thai cũng đến tháng thứ 5 rồi, chỉ còn ít tháng nữa thôi, Hương tin mình sẽ chịu đựng được. Vậy là mặc cho bác sĩ khuyên can, Hương vẫn quyết giữ con lại và một mực yêu cầu bác sĩ giữ bí mật trong khoảng thời gian Hương điều trị bệnh. Bởi Hương rõ hơn ai, biết chuyện này, Thắng sẽ không bao giờ đồng ý để Hương giữ con lại. Nhưng đứa con này, bây giờ chính là sinh mạng của Hương rồi.
Hương không hóa trị, chỉ dùng thuốc bác sĩ kê đơn để không quá ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Hương không đến viện nằm mà chỉ âm thầm dùng thuốc và lén đến gặp bác sĩ. Không ngày nào là Hương không bị những con đau h.ành h.ạ. Nhưng cứ nghĩ đến sức khỏe của con, Hương lại cố gắng chịu đựng. Càng ngày, Hương càng xanh xao, vàng vọt. Thắng lo lắng lắm, giục giã Hương đi khám xem thế nào thì Hương khăng khăng:
- Phụ nữ mang thai, thay đổi thế này cũng là chuyện bình thường, có gì đâu mà anh cứ khéo lo.
Hương sinh sớm 3 tuần, sinh mổ. Sức khỏe của Hương yếu quá buộc bác sĩ phải mổ bắt con. Bế con trong tay, Thắng bàng hoàng. “Ơ, con mình sao không có tóc” – Thắng tự lẩm bẩm. Ban đầu, Thắng cứ nghĩ là chuyện bình thường, nhưng cái đầu trọc lốc của con trai, cứ làm Thắng băn khoăn mãi. Ít nhiều nó cũng phải lơ thơ vài sợi tóc chứ, sao lại nhẵn thín thế kia. Thắng hỏi Hương lý do, Hương nhất định không chịu trả lời, chỉ mang khuôn mặt mệt mỏi, phờ phạc ôm con đi ngủ. Hương, hình như sắp không chịu đựng được nữa rồi.
- Này, hay vợ mày giấu diếm mày, lén lút với ai khác cũng nên. Tao biết ông thầy này cao tay lắm, chuyện gì cũng bói ra được, mày thử xem.
Cậu bạn thân mách nước, Thắng cũng bán tín bán nghi và rồi chấp nhận làm theo. Hương hôm nay đưa con về nhà ngoại, Thắng mới dám mời thầy bói về nhà. Cúng bái một thôi một hồi xong, thầy nói chẳng có chuyện gì đáng ngờ, chỉ có điều số Thắng mất vợ sớm. Thắng giật mình, số mất vợ sớm là sao cơ chứ. Hương mới sinh con, còn đang sống sờ sờ ra kia mà. Thắng không tin, trả t.iền tiễn thầy về. Nhưng nghĩ lại lời thầy nói, cộng với những biểu hiện đáng ngờ của Hương gần đây, cả cái đầu trọc lốc của con trai, Thắng cũng thấy hoang mang. Lục tìm đồ đạc của Hương, Thắng mong tìm được thứ gì đó. Cho tới khi sờ vào chiếc gối Hương nằm…
Mắt Thắng tối sầm lại, trời đất quay cuồng, thuốc thang gì thế này, lại còn cả hồ sơ bệnh án. Hai chữ “Ung thư” lại tiếp tục là nhát dao nhọn đ.âm sâu vào tim Thắng. Thắng ngã quỵ xuống sàn nhà. Hương có bệnh, nhưng lại giấu Thắng. Chuyện con Thắng sinh ra không có tóc, chẳng phải do nó bị ảnh hưởng bởi thuốc thang điều trị bệnh của Hương hay sao. Còn cả Hương nữa, Hương định giấu Thắng đến bao giờ cơ chứ. Hương muốn Thắng ôm hận suốt đời này ư? Lao nhanh về nhà vợ, Thắng phải cứu lấy Hương, lấy con Thắng, lấy hạnh phúc mong manh đang trên bờ vực thẳm của sinh tử này.
Theo blogtamsu
Hạnh phúc với chồng nhưng tôi thấy cuộc sống nhàm chán quá
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất nghèo, học mới hết lớp 6 thì phải nghỉ đi làm thuê phụ gia đình. Cuộc đời tôi từng trải qua rất nhiều đau khổ, không thể kể hết ra đây vì nó rất dài.
Đến nay đã qua 30 t.uổi mà chẳng có tài sản gì vì trong thời gian đi làm tôi đã cho mẹ hết t.iền mình làm được. Tôi cũng chẳng tiếc vì nghĩ mình cho người thân là điều chính đáng nhưng quên mất một điều, nếu một mai cha mẹ bệnh cần t.iền chữa trị thì sao? T.iền tôi đưa mẹ đã xài hết với nhiều lý do.
Giờ tôi kết hôn được hai năm. Trong trời gian ấy tôi vẫn cho t.iền mẹ mỗi tháng nhưng có giới hạn. Qua bao khó khăn về cơm áo gạo t.iền thì may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi có được công việc thu nhập khá 2.000 USD /tháng, còn chồng được 3.000 USD/ tháng, trừ tất cả chi phí thì mỗi tháng vợ chồng tôi tiết kiệm được một nửa thu nhập. Nếu chúng tôi sống ở Việt Nam thì tốt rồi nhưng cả hai lại đang ở Malaysia. Chồng tôi là người Malaysia gốc Hoa, nói về anh thì tôi cảm thấy mình may mắn. Anh hơn tôi 12 t.uổi, rất tốt và yêu tôi, luôn tôn trọng và dịu dàng với tôi. Lương anh đưa tôi giữ, việc nhà chia nhau làm. Tôi không nấu cơm thường xuyên vì không thích, có khi cả tháng mới nấu được một bữa cho chồng ăn.
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua mỗi ngày như thế trong một năm nay, cảm thấy chán, muốn có sự đổi khác. Tôi muốn thử kinh doanh nhưng chồng ngăn. Anh nói hãy để dành đủ 100 ngàn USD rồi hãy kinh doanh, lỡ có thất bại cũng không đến nỗi (tôi muốn kinh doanh cửa hàng quần áo t.rẻ e.m nho nhỏ). Tôi thích làm chủ bản thân, từng kinh doanh hai lần trước khi kết hôn đều thất bại, lần thứ nhất vì thiếu kinh nghiệm, lần hai vì thiếu vốn, giờ đi làm thấy nản vì áp lực (nhưng tôi chịu được ). Tôi đang phân vân giữa hai quyết định, đi làm công như vậy đến 50 t.uổi rồi hai vợ chồng ôm t.iền về Việt Nam sống (chồng nói tôi muốn sống ở đâu anh cũng đồng ý), hay là ráng làm vài năm rồi mạo hiểm kinh doanh? Chúng tôi chưa có con vì tôi chưa muốn, muốn kinh tế vững thì mới sinh con. Tôi xin mọi người góp ý, chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Bê tráp cưới rồi ngủ quên trong phòng tân hôn và sốc nặng khi cô dâu bước vào yêu cầu.. Ai ngờ 2 tiếng sau, khi tôi đang lim dim thì có tiếng người ồn ào bên cạnh. Tôi mở mắt ra thì thấy một cô gái đang mặc váy cưới. Giọng cô ta thảng thốt... Ảnh minh họa Đã 30 cái xuân xanh mà đời tôi vẫn chưa một lần được yêu đúng nghĩa. Người tôi yêu thì họ không đáp lại,...