Hay tin vợ có bầu, anh một mực xin đi công tác tỉnh cả năm trời, để rồi lúc quay về…
Chưa kịp vui mừng thì tôi phát hiện tờ đơn xin ly hôn với nét chữ quen thuộc của vợ, kèm theo đó là những cuốn sổ nhỏ ghi lại Nhật kí thai kỳ của cô ấy…
ảnh minh họa
Cuộc sống vốn có quá nhiều điều bất ngờ. Chỉ biết rằng nếu đa nghi quá mức, bạn chắc chắn sẽ đ.ánh mất những gì vốn có và vốn là hạnh phúc của mình. Đó là bài học mà tôi đã rút ra từ chính bản tính đa nghi quá mức của mình.
Tôi là kĩ sư thiết kế, còn vợ tôi là kế toán. Mặc dù là công việc văn phòng nhưng cô ấy rất năng động, khéo léo, lại sở hữu ngoại hình xinh xắn, cao ráo nên ngay từ hồi còn là sinh viên đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi.
Bản thân tôi cũng vốn quý mến cô ấy từ lâu nhưng mãi mới dám nói ra, cũng chẳng mong sẽ được cô ấy nhận lời. Nhưng thật bất ngờ, giữa biết bao người theo đuổi, em lại chọn tôi.
Bạn bè tôi chúc mừng và còn nói tôi tốt số, có được người yêu xinh lại giỏi giang, ngoan hiền, khéo léo.
Sau 2 năm yêu nhau chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của họ hàng, bạn bè và người thân.
Tôi hãnh diện vì lấy được vợ xinh, đi đâu ai cũng khen cô ấy vừa đẹp lại nói năng dễ nghe, khéo léo. Tuy nhiên, có lẽ là do vợ đẹp quá, tôi thì mặc dù cũng cao to, sáng sủa nhưng vẫn khá lo ngại việc “mất vợ” thành ra mọi hành động hay biểu hiện của cô ấy tôi đều để ý rất kĩ. Thi thoảng, tôi vẫn lén vào trộm mail cá nhân, trang cá nhân và điện thoại của cô ấy để kiểm tra và nghe ngóng tình hình.
Chúng tôi quyết định chưa sinh con vội, kế hoạch trong một năm để có t.iền mua nhà. Thời gian đầu, cả hai vợ chồng cùng cố gắng và nỗ lực hết mình trong công việc để kiếm nhiều t.iền.
Video đang HOT
Một năm sau, chúng tôi đã mua được căn nhà nho nhỏ, ấm cúng trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao bạn bè cùng lứa. Còn tôi, một năm qua vẫn vậy, vẫn “để ý” vợ mọi động thái từ xa. Và tôi cũng không ngờ rằng chính bản tính lo lắng thái quá và sự đa nghi của mình lại chính là lý do khiến hạnh phúc vỡ tan chỉ trong chốc lát.
Ít lâu sau đó, vợ tôi báo tin có bầu. Tuy nhiên, đây là điều bất ngờ với tôi, bởi theo trí nhớ và sự tính toán của cá nhân thì sắc xuất chúng tôi có bầu chỉ có khoảng 2%.
Tình cờ cũng thời gian này, tôi bắt gặp vợ tôi thường xuyên đi làm về muộn, rồi có hôm lại cả cuối tuần nữa, nên mối nghi ngờ ngày càng lớn.
Một tháng sau đó, tôi quyết định xin đi công tác tại miền Trung. Chuyến công tác kéo dài 5 tháng nhưng do công việc và nhiều vấn đề phát sinh cả dự án nên tôi ở lại thêm 4 tháng nữa.
Vợ vẫn giữ liên lạc hàng ngày với tôi, tôi trả lời và hỏi thăm cho đúng “nghĩa vụ”. Cả chuyến đi, tôi về qua nhà được 2 ngày khi cô ấy đã được gần 5 tháng và vui mừng thông báo cho tôi đó là con trai.
Bẵng đi thời gian, tôi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ em dâu rằng chị đã sinh sớm trước một tháng. Do gấp quá, mẹ đẻ và mẹ tôi cũng mới đang trên đường ở quê ra.
Nghe điện, tôi dường như vẫn thờ ơ với tất cả, chẳng vội vã cũng chẳng vui mừng hân hoan như nhiều ông bố khác, thậm chí trong bụng tôi còn nghĩ đến cảnh người đàn ông khác đang hạnh phúc lắm và có khi còn xuất hiện cả trước tôi ở trong bệnh viện đó chứ.
Nghĩ vậy nên tôi vẫn ở nơi công tác thêm vài tuần. Vài tuần sau tôi cũng chẳng vội về thẳng bệnh viện mà về thẳng nhà. Mở cửa vào nhà, mọi thứ vẫn thế, nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Vợ tôi vốn là người phụ nữ đảm đang và khéo léo.
Vào phòng ngủ, cất vali, đang định vào viện thì tôi bỗng thấy lạ khi thấy chiếc phong bì thư để trên đó. Vội vàng mở ra, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy trong đó là tờ giấy xét nghiệm ADN của em bé ngày sinh X tháng Y – là con của tôi.
Mắt tôi hoa lên, thế này là sao chứ? Đứa con trai nhỏ đó đúng là con của mình ư?
Chưa kịp vui mừng thì tôi phát hiện tờ Đơn xin ly hôn với nét chữ quen thuộc của vợ, kèm theo đó là cuốn sổ nhỏ ghi lại Nhật ký thai kỳ của cô ấy, khi phải vừa một mình đi làm, nuôi con trong bụng, dọn dẹp nhà cửa và lo lắng mọi thứ mà không có ai ở bên giữa thành phố đông đúc này.
Hóa ra cô ấy đã biết tôi nghi ngờ, nhưng tôi lại không nói rõ ra mà chỉ giữ trong lòng khiến cô ấy không thể mở lời, phải âm thầm chịu đựng trong đau khổ. Và quan trọng cô ấy đẫ luôn đặt niềm tin vào tôi, cho rằng đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời của tôi thôi. Vậy mà tôi thì…
Tôi bật khóc, những giọt nước mắt muộn màng. Tôi vội vã lao ra ngoài, đến bệnh viện cùng mẹ con cô ấy. Có lẽ chính vì cái suy nghĩ bảo thủ và ghen tuông vô cớ của tôi đã khiến cô ấy sinh con non. Tôi thật có lỗi quá. Dù cô ấy có tha thứ hay không, tôi nhất định phải nói lời xin lỗi mẹ con cô ấy…
Theo blogtamsu
1 lần bê chậu đồ lót của vợ đi giặt tôi bật khóc hiểu ra vì sao lương thấp mà sau 2 năm...
Giặt từng chiếc đồ lót cho vợ, tôi mới hiểu vì sao 1 thằng nhân viên quèn như mình sau 2 năm lấy vợ lại có thể mua được nhà chung cư cao cấp ở như thế. Tất cả là nhờ vào...
Hóa ra tôi làm có 5 triệu/tháng mà mua được nhà đẹp là vì đây sao? (ảnh minh họa)
Tôi kết hôn được hơn 2 năm nay rồi, vợ của tôi thì không đi làm ở đâu cả. Cô ấy mở 1 cửa shop quần áo gần nhà kinh doanh tiện thể trông con luôn. 1 mình tôi bươn trải kiếm sống với công việc là nhân viên văn phòng lương tháng 5 triệu. Nhiều khi nghĩ mình là đàn ông sức dài vai rộng làm việc nhàn lương ít thấy hơi xấu hổ, nhưng vì lười và dựa dẫm vào shop quần áo của vợ tôi cũng mặc kệ.
Cứ thế tôi huênh hoang với vợ rằng mình là người trí thức còn vợ chỉ là loại thất học buôn bán vớ vẩn. Hầu như mọi việc trong nhà tôi không nhúng tay vào, bởi tôi quan niệm việc nhà là trách nhiệm của vợ. Cô ấy phải lo hết, còn tôi chỉ việc đi làm về tối có cơm ăn rồi đi chơi hay nằm xem tivi thôi. Người ta cứ bảo tôi sướng khi lấy được cô vợ giỏi giang, tháo vát tôi cười khẩy và đính chính lại tất cả. Vợ tôi thì làm được cái tích sự gì chứ. Không có tôi mẹ con cô ấy c.hết đói và làm sao được sống trong căn chung cư 2 tỷ đẹp như tranh thế này.
Thế rồi 1 ngày cu Bin nhà tôi ốm nặng phải vào nằm viện. Vợ tôi trực bên con 24/24, còn tôi thì chạy đi lo giấy tờ mua đồ ăn vào cho vợ. Thấy vợ chăm con cả 2 đêm liền mệt nhọc, tôi bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau vào chăm con thay tôi cũng được. Khuyên mãi vợ cũng về nhưng sáng đã thấy cô ấy vào viện rồi. Về nhà thấy chậu quần áo lót của vợ để ở nhà tắm quên chưa giặt tôi thấy thương thương cô ấy liền bê ra ngoài sân giếng giặt.
Cầm từng chiếc quần áo lót của vợ lên giặt tôi giật mình hoảng hốt hết chúng sờn vải, rách lỗ chỗ thậm chí cả dây áo ngực đã dãn và xoăn tít lại rồi mà vợ chưa vứt chúng đi. Nhìn mớ quần áo của vợ tôi chỉ muốn ném nó đi vì đã quá cũ kỹ và hỏng gần hết rồi, vợ tôi nhìn bên ngoài ăn mặc đâu đến nỗi vậy mà đồ bên trong thì không thể chấp nhận được. Cô ấy tiết kiệm đến mức không mua nổi cho mình 1 bộ đồ lót tử tế mà mặc hay sao.
Khó chịu về chỗ đồ lót của vợ, tôi định vứt đấy thì bất ngờ thấy trong túi quần dài của vợ lòi ra 1 tờ giấy. Là bản hợp đồng bán ngôi nhà mặt t.iền ở quê mà mẹ vợ tôi đã cho vợ làm của riêng. Trời đất sao vợ tôi lại bán nó đi như vậy và số t.iền 1 tỷ 500 triệu đó vợ mang đi đâu rồi. Chạy vội vào nhà cố lục lọi tìm t.iền xem vợ cất ở đâu mà không nói câu nói với tôi, mở tủ ra tôi tá hỏa thấy 1 xếp hóa đơn thanh toán t.iền mua căn chung cư 2 tỷ này vợ mới trả hết cách đây 1 tuần. Hóa ra vợ bán ngôi nhà mẹ cho ở quê đi để trả nợ t.iền mua nhà giúp tôi sao?
Nhìn những tờ hóa đơn kia và chậu đồ lót cũ kỹ, sờn chỉ của vợ ở ngoài tôi sốc vô cùng. Hóa ra bao lâu nay vợ tôi tiết kiệm chắt bóp từng đồng 1, thậm chí để bán cả nhà mẹ cho để giúp tôi trả nợ. Vậy mà bao lâu này tôi cứ huênh hoang rằng mình mua được nhà trong khi làm nhân viên lương có 5 triệu/ tháng. Cảm thấy có lỗi với vợ và ân hận về cách đối xử của mình trước kia với cô ấy tôi vội vã tới bệnh viện tìm vợ.
Nhìn thấy vợ mệt mỏi xách cặp lồng cháo từ căng tin vào tôi kéo vợ ra 1 góc vắng, ôm lấy cô ấy mà bật khóc nức nở khiến vợ tôi lo lắng vô cùng.
- Anh, con lại có chuyện gì sao? Anh nói cho em biết đi, đừng làm em sợ.
Tôi ôm lấy cô ấy mà bật khóc nức nở (Ảnh minh họa)
- Không, con khỏe lên rất nhiều rồi em. Là tại vì anh thương em, anh cảm thấy có lỗi với em nên mới thế. Vợ à, tha thứ cho anh nhé.
- Hôm nay anh sao vậy? Lỗi lầm gì mà phải tha chứ? Hay anh lại bồ bịch rồi.
- Không, hôm nay anh về nhà giặt đồ lót giúp vợ. Lần đầu tiên anh làm việc này và phát hiện bao lâu nay vợ đã tiết kiệm từng đồng để lo cho gia đình, thậm chí là phải bán cả mảnh đất mẹ cho làm của hồi môn đi để trả nợ giúp anh. Trong khi anh thì bất tài vô dụng nhưng lúc nào cũng tự hào rằng mình giỏi. Lấy anh em đã phải chịu nhiều thiệt thòi quá rồi.
- Trời, em lại tưởng có chuyện gì quan trọng lắm cơ. Mình là vợ chồng, của em cũng là của anh mà. Anh đừng như thế, đàn ông ai lại khóc thế này chứ? Em tiết kiệm cũng chỉ muốn con chúng mình có cuộc sống tốt thôi, vậy mà giờ nó lại ốm em thương cu Bin quá.
- Con sẽ khỏi thôi mà vợ, bác sĩ nói với anh thế mà. Thôi mình vào với con đi.
Lần đầu tiên trong đời tôi khóc, giọt nước mắt hối hận và yêu thương. Từ giờ tôi sẽ thay đổi, tìm 1 công việc lương cao theo đúng năng lực của mình. Vợ tôi đã quá vất vả rồi, giờ là lúc tôi phải là chỗ dựa cho mẹ con cô ấy. Vợ đã giúp tôi mua được căn nhà 2 tỷ, tôi phải kiếm về nhiều hơn nữa đặc biệt là chuyện quan tâm yêu thương vợ.
Theo blogtamsu
Tôi bế con, chờ vợ và gã nhân tình ân ái suốt 2 tiếng đồng hồ dưới trời rét cắt da cắt thịt Tôi không mong cô ấy hối cải mà quay về nữa, nhưng tôi muốn cô ấy phải xấu hổ và ân hận cả đời này... Ảnh minh họa Yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới. Tôi từng rất trọng vọng và yêu thương vợ, đối xử với cô ấy hết lòng hết dạ... Vậy mà cô ấy đang tâm phản bội...