ĐÀN BÀ có thể hy sinh mọi thứ, miễn là cho người xứng đáng!
Nói nhiều thì đàn ông điếc tai, mà đàn bà nghe nhiều đàn bà cũng không thích. Nhưng đàn bà đừng hy sinh tất cả cho đàn ông nếu chưa chắc chắn được rằng: “Người đàn ông đó xứng đáng!”
Đàn bà thông minh đến mấy rồi yêu vào cũng bị tình cảm làm cho mù quáng, đôi khi còn không phân biệt nổi đâu là đúng, đâu là sai, đâu là xứng đáng hay không xứng đáng.
Họ cứ thế mà hy sinh mọi thứ, miễn sao là người họ yêu được vui vẻ và hạnh phúc, không cần hồi đáp, thậm chí chấp nhận việc bản thân bị đối xử tệ bạc không ra gì, chấp nhận trở thành một người thừa trong một cuộc tình bất kỳ nào đó. Lặng lẽ hy sinh, lặng lẽ rơi nước mắt.
Sứ mệnh của đàn bà từ bao giờ đã gắn với hai chữ “hy sinh”, đó không còn đơn thuần là việc tự nguyện mà nó còn là tất cả những thứ đàn bà phải làm để vun vén cho bản thân một hạnh phúc vẹn vuông tròn.
Người đàn ông xứng đáng, chính là người đàn ông không để người phụ nữ của mình phải chịu đựng, phải hy sinh quá nhiều. Anh ta sẽ dùng tất cả những thứ mình có để bao bọc, chở che, yêu thương và chiều chuộng người phụ nữ của đời mình và cùng cô ấy xây dựng một mái ấm. Khi đàn ông biết nghĩ, đàn bà sẽ chẳng cần bận tâm.
Đàn bà khi yêu thường hy sinh rất nhiều.
Nhưng nếu không may, đàn bà gặp phải những người đàn ông không xứng đáng? Họ coi sự hy sinh của đàn bà là chuyện hiển nhiên và coi tình cảm của người đàn bà là phiền phức?
Vậy thì đàn bà à, hãy nghe tôi nói một câu, sinh ra đã phận thiệt thòi, đàn bà đừng hy sinh cho những điều vô nghĩa và đừng đặt niềm tin của mình vào một người đàn ông mà chúng ta không chắc chắn rằng họ sẽ đem lại cho ta được hạnh phúc như bản thân chúng ta kỳ vọng. Hãy lựa chọn thông minh, hãy yêu đương tỉnh táo, đừng hy sinh tất cả, cho một người đàn ông, nếu như bạn không chắc chắn được rằng anh ta rồi có thể bên mình mãi mãi.
Video đang HOT
Đàn bà yêu ai, kết hôn với ai, hy sinh những điều gì, đàn bà xin hãy nghĩ cho bản thân mình. Một người đàn ông xứng đáng có thể khiến đàn bà yêu hết mình trong những năm tháng thanh xuân mà không hề cảm thấy tiếc nuối. Thậm chí cho tới khi hỏi đàn bà rằng: “Em có hối hận khi đã lấy anh không?” Người đàn bà vẫn mỉm cười hạnh phúc lắc đầu. Đó là vì đàn bà đã biết, lấy được người đàn ông ấy, đ.ánh đổi bao nhiêu cũng xứng đáng.
Hy sinh bao nhiêu cũng được, nhưng phải cho người xứng đáng.
Để bên cạnh người đàn ông xứng đáng, đàn bà hy sinh thời gian, tự do, nhan sắc, hy sinh cả những dự định, vì gặp người đàn ông ấy mà đột ngột rẽ ngang, người ngoài nhìn vào cho rằng đàn bà mù quáng, ở trong thâm tâm thì đàn bà thấy mình mãn nguyện. Đàn ông xứng đáng sẽ không để đàn bà phải thất vọng về mình.
Trong dăm ba cuộc nhậu với bạn bè, đàn ông không la mắng, lên tiếng càm ràm người vợ, sẽ nhẹ nhàng nói em cùng anh dọn dẹp. Người đàn ông biết nghĩ sẽ không nhậu say để vợ mình hầu hạ, lại càng không tụ tập đi ăn hàng, ăn quán bên ngoài. Đàn ông xứng đáng là người yêu vợ mình hơn hết thảy, không bao giờ nói nặng nhẹ, nhận vất vả về mình.
Người đàn ông xứng đáng không dám chắc sẽ làm đàn bà không khóc, nhưng sẽ cố gắng dùng niềm vui để bù đắp cho họ mỗi ngày. Người đàn ông xứng đáng không ép vợ làm những công việc họ không thích, không tùy tiện làm bất cứ việc gì khi chưa hỏi ý kiến qua. Đàn ông xứng đáng, phụ nữ hy sinh bao nhiêu cũng cảm thấy cam lòng, không hối tiếc.
Một người đàn ông xứng đáng để phụ nữ yêu và rồi sẵn sàng gật đầu nói rằng “em muốn gả” chắc chắn là người đàn ông mà dù hy sinh nhiều bao nhiêu, vất vả đến bao nhiêu, đàn bà vẫn chấp nhận đ.ánh đổi. Bởi sau tất cả, đàn bà cũng chỉ nên cưới người xứng đáng để làm chồng!
Theo Emdep
Đàn bà cũ, quá nhiều hư hao cho một hạnh phúc trọn vẹn?
Nếu không thể cho họ một cái kết hạnh phúc, làm ơn đừng gieo vào lòng họ những mong ước xa xỉ. Đàn bà cũ, niềm đau đã nhiều, mất mát cũng không thiếu, hãy trân trọng và yêu thương họ hơn đôi chút, được không?
Người ta gọi những người như em là đàn bà cũ. Em đã dần quen với cụm từ này sau những đổ vỡ không dứt trong đời mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng mỗi lần nhắc đến tên gọi ấy, lòng những người phụ nữ như em lại không tủi thân hay chạnh lòng. Vì có điều gì cũ kĩ lại thôi xót xa đâu. Huống chi là đàn bà cũ, đàn bà đầy thương tích đau lòng?
Em luôn hiểu cuộc đời đàn bà sẽ chẳng mấy dễ dàng. Như thể, đàn bà sinh ra vốn đã ôm trong lòng lắm muộn phiền. Đằng sau mỗi người phụ nữ luôn có những nỗi buồn, dù mơ hồ hay đậm sâu đều đầy vấn vương.
Vì đàn bà mềm lòng nhưng lại sẵn sàng chấp nhận hy sinh và yêu thương quá nhiều. Chân tình đáp chân tình thì hạnh phúc. Nhưng nếu cho đi mãi và chỉ biết nhận về khổ đau ê chề thì bất hạnh một đời. Mà cuộc sống vốn chẳng dư dả hạnh phúc cho tất thảy đàn bà. Đàn bà cũ lại là những số phận không nằm trong sự ưu ái của cuộc đời.
Người ta trách đàn bà cũ khờ dại. Người ta khinh đàn bà cũ nhơ nhuốc. Nhưng chẳng ai hiểu rằng họ đã từng trải qua bao nhiêu đau lòng để phải gánh trên đôi vai nhỏ một danh xưng lắm muộn phiền kia.
Là đổ vỡ, ly hôn, là đau lòng mất mát. Cứ thế rồi họ vẫn bình thản nhận lấy hết thảy những định kiến đâu đó ngoài kia, để lòng cứ chất đầy bao vết xước khó lành.
Người ta cũng nói rằng, đàn bà cũ vốn là những người mạnh mẽ. Thật ra chẳng có người phụ nữ nào sinh ra đã mạnh mẽ. Chỉ có tổn thương, đau lòng mới khiến họ trở nên mạnh mẽ đến kiên cường. Cái giá cho sự mạnh mẽ của đàn bà cũ chính là không ngớt những tổn thương đã qua.
Em không quá tự ti để kéo cuộc sống của mình vào những muộn phiền. Nhưng em cũng đã không còn đủ ngây thơ để tin hết lòng vào những điều tốt đẹp. Khi đã đi qua những mất mát, bất hạnh, con người ta sẽ dần trở nên tỉnh táo và đề phòng hơn với tất thảy, kể cả hạnh phúc.
Như thể khi đã hiểu thế nào là đau lòng đến không thở nổi, con người sẽ chẳng còn đủ mơ ước cho bất kì hạnh phúc nào. Em tất nhiên cũng không đủ tự tin để đòi hỏi bất cứ hạnh phúc xa xôi nào.
Chỉ là, luôn có lúc đàn bà cũ như em sẽ sợ chạm đến hạnh phúc. Sợ, chính là chênh vênh không dám nghĩ mình còn có thể ôm giữ nó lâu dài. Đàn bà cũ, có phải đã quá nhiều hư hao cho một hạnh phúc trọn vẹn?
Vì đã từng hiểu cảm giác không được trân trọng, nên lòng em luôn tự hỏi, liệu bản thân có còn đủ tư cách để hạnh phúc nữa không? Chính những người đàn bà như em cũng tự thương lấy mình khi có suy nghĩ như thế.
Dù em vẫn yêu thương mải miết, lòng cũng từng khao khát một cái kết đẹp đẽ. Nhưng kẻ đến, rồi người lại đi. Em như quẩn quanh trong bao tạm bợ chắp vá. Vì có mấy ai chấp nhận một người đàn bà cũ. Cũng có bao nhiêu người chịu đi bên cạnh, gắn bó dài lâu và đủ kiên cường để đấu tranh vì đàn bà cũ đây? Đàn bà cũ dám yêu, dám hy sinh, nhưng mấy ai dám đi bên họ?
Nhưng lạ thay, những kẻ đã từng tổn thương, thất vọng triền miên, vẫn luôn bền bỉ hy vọng. Cũng có thể xem đó là một bản năng mưu cầu hạnh phúc của con người không? Em và họ, những người đàn bà cũ ngoài kia, vẫn khắc khoải mơ hồ một hạnh phúc đang đợi chúng em.
Em đã từng nghĩ, phải chăng những đau lòng hôm nay là dự cảm cho những niềm vui đâu đó ngoài kia? Ở cuối con đường ngoài kia, rồi sẽ có người đứng đợi em. Một người xuất hiện chỉ để em biết mọi điều trải qua đều xứng đáng, xứng đáng cho một cái kết thật đẹp sau này. Những người đàn bà như em, có phủ nhận, khẳng định hay không, cũng đã vài lần cho mình được mơ ước như thế.
Đàn bà cũ, chính là như vậy. Nếu có thể, đàn ông ơi, đừng cho họ hy vọng khi các anh chẳng đủ nổi chút chân thành. Nếu không thể cho họ một cái kết hạnh phúc, làm ơn đừng gieo vào lòng họ những mong ước xa vời.
Đàn bà cũ, niềm đau đã nhiều, mất mát cũng không thiếu, hãy trân trọng và yêu thương họ hơn đôi chút, có được không?
Theo Emdep
Đàn bà gánh sự nghiệp, gánh cả nghĩa vợ chồng, con cái trên vai... Đã ai từng đặt câu hỏi, với một người đàn bà bé nhỏ, họ phải gánh vác trên vai những gì chưa? Và đâu là giới hạn cuối cùng của họ, khi cuộc sống gia đình ngày một áp lực và mệt mỏi đeo bám? Đừng bao giờ nghĩ là đàn bà thì không phải lo Khảo sát 10 người bất kỳ thì...