Anh bỏ mặc khi đã lấy được đời con gái của tôi
Có được tôi rồi, anh thay đổi thái độ, tôi muốn nói chuyện nhưng anh kêu bận, không thèm quan tâm đoái hoài gì.
Tôi không tin vào tình yêu sét đ.ánh cho đến khi gặp anh. Anh không quá đẹp trai nhưng nam tính, thu hút tôi ngay lần đầu tiên gặp. Rồi chúng tôi trao đổi số điện thoại (anh chủ động) và nói chuyện với nhau. Hai đứa nói chuyện khá hợp. Tôi 24 t.uổi nhưng sống trong sự bao bọc của bố mẹ từ nhỏ, không có va vấp xã hội nhiều và trong chuyện tình cảm cũng vậy, chưa có kinh nghiệm gì hết. Bạn bè đ.ánh giá tôi ngoan hiền và khờ, có người khuyên tôi không nên quen anh nhưng tôi không làm chủ được con tim mình.
Tôi cứ yêu anh như vậy và chuyện gì đến cũng đến, tôi trao anh cái quý giá của đời con gái. Có được tôi rồi, anh thay đổi thái độ, tôi muốn nói chuyện nhưng anh kêu bận, không thèm quan tâm đoái hoài gì, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi, bị lợi dụng. Sợ mọi người biết sẽ thất vọng nên khoảng thời gian đó tôi khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Tôi dọa c.hết anh cũng mặc kệ.
Video đang HOT
Anh quá tàn nhẫn và tôi thấy thực ra anh chẳng hề yêu tôi, chỉ là tôi mù quáng đ.âm đầu yêu mà không tính toán gì. Tôi đau khổ vì tình cảm trao đi là thật lòng mà anh nỡ đối xử như thế. Tôi rất hận anh nhưng còn hận mình nhiều hơn, thật sự giờ trong lòng tôi rất khổ sở và rối bời. Tôi hận con người bội bạc đó và có lúc còn muốn trả thù. Tôi phải làm sao mới đúng? Mong bạn đọc cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Chỉ vì bị chê nghèo, anh bỏ mặc tôi bụng mang dạ chửa
Chỉ vì một lần trót dại lỡ lời, anh quay đi bỏ mặc tôi. Giữa cái lúc anh quyết định chia tay thì tôi phát hiện mình có thai!
Tôi đang sống trong những ngày hoảng loạn không biết bấu víu vào đâu. Một tình yêu kéo dài hơn 5 năm trời cuối cùng tan vỡ chỉ vì một câu nói lúc nóng giận. Anh cố chấp không tha thứ cho tôi. Anh bỏ mặc tôi lại sau nhiều năm trời tôi chờ đợi anh. Và tồi tệ hơn nữa là, giờ đây anh không chịu cưới dù cho biết tôi có bầu.
Tôi và anh yêu nhau từ khi hai đứa còn là sinh viên. Tình yêu thời đó đẹp và mộng mơ lắm. Hai đứa có với nhau rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào. Nhưng sau khi ra trường, mọi thứ không còn lãng mạn được như thế nữa. Chúng tôi phải đối diện với cơm áo, gạo t.iền, sự chật vật khi bươn chải ở thành phố.
Gia đình tôi khá giả hơn một chút. Bố mẹ tôi lúc nào cũng nói làm thân con gái phải nhờ cậy được chồng. Nếu lấy chồng nghèo quá thì cả đời khổ không ngóc đầu lên được. Sinh đứa con ra là cuộc sống sẽ càng thêm khôn khó. Vì thế, bố mẹ tôi không chê anh nhưng khuyên tôi nên chờ đợi bao giờ anh có chút vốn liếng thì hãy cưới cho đỡ khổ. Tôi luôn nghe lời bố mẹ, hơn nữa cũng cảm thấy như vậy là đúng. Bây giờ cưới nhau về, không biết chúng tôi sẽ phải sống thế nào khi mà công việc của anh chưa ổn định.
Gia đình anh khó khăn, ở quê lại đông con nên chẳng những bố mẹ không giúp gì được anh mà anh còn phải lo cho cả nhà. Anh có công việc nhưng thu nhập không quá cao. Còn tôi thì cũng tạm ổn.Nhiều lần anh đề nghị cưới vì sợ t.uổi xuân con gái có thì, hơn nữa anh cũng muốn hai đứa kết hôn, chung lưng đấu cật làm ăn. Thế nhưng những lần như vậy tôi đều gạt đi. Tôi nói chưa có gì trong tay nên không muốn cưới, đợi thêm một vài năm nữa ổn định hơn rồi tính.
Tôi thấy anh có vẻ buồn. Anh rất muốn về cùng một nhà để vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, tích cóp. Nhưng đấy là quan điểm của anh, còn tôi không muốn thế. Tôi sợ cái cảnh cưới nhau về lo từng đồng một, thuê nhà, nợ nần... Tôi muốn hai vợ chồng có chút vốn liếng, sinh con ra cũng không phải chật vật. Thế là tôi trì hoãn đám cưới nhiều lần dù anh và cả bố mẹ anh đều giục.
Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thay lòng đổi dạ để yêu ai đó giàu hơn anh. Điều tôi muốn chỉ là chờ đợi anh khá hơn một chút thôi. Nhưng tới vài năm sau khi ra trường tình hình cũng chưa có gì khởi sắc. Anh thì liên tục giục cưới khiến tôi phát cáu. Trong một lần mất bình tĩnh, tôi đã hét lên và buông lời miệt thị anh. Tôi chê anh nghèo, không thể nào lo nổi cho vợ, cho con thì cưới nỗi gì. Nghe xong câu nói đó của tôi, anh im lặng xách xe ra về.
Ngày hôm sau anh nói lời chia tay. Tôi biết mình đã sai nên nói xin lỗi anh. Vậy mà anh im lặng. Anh tắt điện thoại để tôi không thể nào liên lạc được. Suốt 2 tuần trời anh tránh mặt tôi. Tôi cảm nhận được nỗi hận trong lòng anh. Giữa cái lúc oan nghiệt đó thì tôi lại phát hiện mình có bầu. Tôi tìm anh để nói sự thật, những tưởng anh sẽ bỏ qua cho tôi nhưng không... Anh nói tôi cần chu cấp cho con bao nhiêu anh sẽ đáp ứng còn chuyện cưới thì không. Anh không muốn làm khổ tôi, cũng không muốn cưới một người vợ coi thường chồng đến vậy.
Giờ anh lạnh lùng và không liên lạc với tôi 2 tháng nay rồi. Mỗi tháng anh có gửi vài triệu vào tài khoản để tôi bồi bổ vì có thai còn tuyệt nhiên anh không muốn gặp tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi thực lòng không có ý định muốn rời xa anh?
Theo Khám phá
Ngày đầu tiên về nhà chồng tôi hóa đá khi biết rõ thủ phạm cướp đi đời con gái của tôi đêm hôm đó là ai? Tôi hào hứng lấy nước đưa lên, để rồi suýt làm rơi vỡ mấy cái cốc trên tay khi nhìn thấy anh ta... không ai khác, đó chính là anh ta. Tôi run run lúc đó tôi rất sợ hãi, muốn hét lên. Sau hôm đó đến giờ người tôi cứ đờ đẫn bất an, chồng và gia đình thì quan tâm hết...