Mất đi rồi, dù có đẹp mấy cũng chỉ là chuyện đã qua mà thôi…
Đêm. Mưa. Ánh đèn ngủ. Tiếng Nhạc. Ly caffe đã nguội. Không có ai bầu bạn, anh đành tự nói chuyện với chính mình. Cũng không hẳn là cô đơn, vì anh vẫn còn kí niệm để tiêu khiển. Anh không nhớ em nhiều…
Em à! Đêm nay em lại đến nữa ư? Anh chỉ vừa mới chợp mắt chút xíu thôi, mở mắt ra lại không thấy em nữa rồi. Anh xin lỗi.
Em à! Đừng xuất hiện trong mơ nữa. Trở về với anh có được không? Anh xin lỗi.
Đêm nay lại mưa nữa rồi. Căn phòng này, không có em anh cảm thấy ngột ngạt lắm. Về đây ôm anh một lần nữa được không em. Anh xin lỗi. Là anh sai. Ngàn vạn lần đều là anh sai.Trái tim em ở nơi đâu anh quản không nổi nữa. Níu kéo rồi giằng co, cuối cùng cũng tự do. Tình đến tình đi, duyên hết tình cạn. Dù có luyến tiếc thế nào cũng phải nói lời tạm biệt thôi. Quen thuộc rồi trở thành xa lạ, chẳng thể nào quay về như lúc ban đầu. Kỉ niệm, quá khứ và hạnh phúc kia đã không còn liên quan đến anh nữa rồi. Mất đi rồi, dù có đẹp mấy cũng chỉ là chuyện đã qua mà thôi. Không có em chúc ngủ ngon, anh chỉ đành làm bạn với cô đơn.
Ánh nắng buổi sớm mai có hơi chút chói mắt. Nhưng anh chỉ có thể nói “cảm ơn” mệt mỏi đã an ủi anh đi vào giấc ngủ. Chỉ mong em đừng xuất hiện trong mơ nữa. Trở về với anh đi. Không có ai bầu bạn, anh đành tự nói chuyện với chính mình. Cũng không hẳn là cô đơn, vì anh vẫn còn kỉ niệm để tiêu khiển. Anh không nhớ em nhiều, chỉ tại ly cà phê quá ngọt, nên mới dần dần đắm chìm.
Video đang HOT
Trong đêm mưa, nhớ về em là kịch bảnđau khổ nhất. Anh chỉ như một diễn viên gắng gượng chống đỡ nụ cười của bản thân. Kỉ niệm xưa cũ lại như đạo diễn, bắt anh tham gia bộ phim của chính mình. Phim thì xem cả đêm cũng chẳng nhớ được gì. Khi suy tư bay khắp phòng tối phá tan tuyến lệ. Khi hình ảnh em làm đôi mắt anh mơ hồ. Không có em chúc ngủ ngon, anh làm bạn với cô đơn. Không có em nằm bên, anh nhưcái xác không chút hơi ấm. Không có em mỗi sớm mai, anh không còn cảm nhận được tình yêu nữa. Không có em, anh không có gì cả.
Một kẻ nhỏ bé như anh chỉ có một ước mơ to lớn. Là được ở bên em trọn vẹn kiếp này. Anh nguyện yên lặng tồn tại ở một góc nhỏ nơi có em. Dẫu sao giờ đây nó cũng chỉ là ước mơ viển vông của riêng mình anh mà thôi. Anh sợ rằng em chẳng còn cần tình yêu của anh nữa. Liệu em còn có thể tiếp tục khóc với anh, cười với anh, tốt với anh? Tiếp tục để anh lo cho em, cuồng si vì em, ở bên em tới già?
Em thật sự là vẫn ổn khi không có tình yêu này chứ? Anh thật sự muốn biết. Xin em đừng để anh là kẻ cuối cùng lưu giữ lại những kí ức của hai ta. Anh thật sự ước mong em ở bên, cùng anh ồn ào tranh cãi. Để anh làm những điều tốt đẹp nhất bù lại cho quá khứ từng làm em tổn thương. Anh rất muốn nghe em lại hét to câu yêu anh. Anh muốn được ôm em thêm lần nữa. Nhưng chẳng thể nào quay về như lúc ban đầu nữa rồi.
Đừng dùng li biệt để anh hiểu rằng người mất đi rồi là quan trọng nhất. Đừng nói rằng em đã từng yêu anh. Mà hãy hỏi anh rằng em có thể cùng anh chia sẻ góc giường đó không. Được không em? Trở về bên anh nhé! Em đừng xuất hiện trong mơ nữa. Mà hãy ở trước mặt anh, ôm anh một lần nữa.Về với anh đi em!
Theo St/Phununews
Tỉnh dậy sau cơn say rượu, tôi tá hỏa khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh mình
Yêu nhau có 3 tháng là cưới luôn, đây thật sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt mộc của vợ.
Tôi quen Mai trong một lần đám cưới bạn. Tôi là bạn chú rể còn cô ấy là bạn cô dâu. Trong dàn bê lễ hôm đó, Mai là cô gái nổi bật nhất, mai cao ráo, trắng trẻo, gương mặt rất nét, ấn tượng vô cùng.
Tôi nhanh chóng kết thân với Mai, cô ấy dễ gần vui vẻ, cởi mở, tôi phải lòng Mai và theo đuổi cô ấy.
Mai có vẻ cũng có thiện cảm với tôi, sau hơn một tháng trò chuyện, cô ấy nhận lời yêu tôi. Ở bên cạnh Mai, tôi thấy cuộc sống vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Mai sống biết trên biết dưới, rất có suy nghĩ, càng tiếp xúc nhiều, càng yêu lâu tôi càng cảm thấy yêu em hơn.
Mai thông minh, khéo léo, đưa Mai đi đâu đó cùng bạn bè, tôi thấy tự hào vô cùng. Ai cũng tấm tắc khen Mai vừa xinh vừa giỏi giang. Tôi nở mày nở mặt lắm.
Chúng tôi cũng không có ý định sẽ cưới ngay như vậy, nhưng vì sang năm mới thì mai không được t.uổi, mà tôi đưa em về nhà, bố mẹ đã ưng lắm, giục cưới cho bằng được. Thế là hai đứa nhanh chóng làm đám cưới.
Ngày đám cưới, vì quá vui và phấn khích nên tôi uống khá nhiều, đến mức lúc lên phòng vật ra là ngủ luôn. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy vợ nằm bên cạnh, tôi choàng tới ôm, lúc đấy thấy trách mình quá, chắc vợ tôi buồn lắm. Vừa động vào vợ, cô ấy quay sang phía bên tôi. Tôi giật mình, vì nhìn cô ấy mà cứ như nhìn thấy ai khác. Gương mặt khả ái của vợ biến đâu mất, thay vào đó là gương mặt không có gì nổi trội. Làn da ngăm đen, chi chít mụn li ti, đôi mắt hí, gần như không có nét nào cả.
Vợ nhìn tôi, cô ấy hỏi anh tỉnh rồi à, vẫn giọng nói, cử chỉ ấy nhưng nhìn cô ấy tôi không thể tin nổi đó là vợ mình.
Sáng hôm sau, vợ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Khỏi phải nói bố mẹ tôi cũng được một phen há hốc miệng vì ngạc nhiên. Mẹ tôi không nói gì, nhưng cứ nhìn cô ấy đăm đăm. Được cái bữa sáng hôm ấy vợ nấu rất ngon, vừa miệng cả nhà.
Mấy ngày sau, tôi cảm thấy quen với gương mặt mới của vợ. Cô ấy không xinh thật, nhưng nhìn kỹ lại thấy duyên. Đặc biệt việc nhà cửa làm trôi chảy, không ai than phiền được một lời nào. Mẹ tôi mừng lắm, có lần còn bảo thôi vợ không xinh càng đỡ lo mất vợ. Nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại, thấy trong cái "không may" cũng có cái tốt. Có khi vợ đẹp thật, lại chẳng được thế này thì sao.
Theo Phununews
C.hết điếng khi chồng bẽn lẽn xin phép tôi cho vợ cũ về nhà "ở tạm vài hôm" Anh nói giờ cô ấy không có người chăm nom, nhà cửa cũng không còn, giờ phải chờ vài ngày nữa mới có t.iền về quê... Tôi đến với anh khi anh đã qua một lần đổ vỡ. Tôi không hiểu hết chuyện vợ chồng anh, nhưng thấy bảo anh và vợ yêu nhau từ hồi sinh viên, nhưng sau khi cưới nhau...