Hủ tíu gõ, thanh âm Sài thành
Có lẽ ai đã từng sinh sống ở đất Sài Gòn này…sẽ một lần bất chợt được nghe thấy âm thanh “lốc cốc..lốc cốc…”trong đêm khuya thanh vắng …để đôi lần cảm thấy xốn xang, nao nao, rồi bật lên ba tiếng “Hủ tíu gõ”…
“Hủ tíu gõ”…cái tên dường như đã trở thành một thương hiệu đi kèm với hình ảnh một chiếc xe di động…một bếp than đỏ rực được kê phiá dưới nồi nước lèo nghi ngút khói, mọi hoạt động nấu nướng đều diễn ra trên chiếc xe ấy. Không đèn, không bảng hiệu, không sang trọng cầu kỳ…chỉ cần mấy cái ghế con con, mấy cái bàn nho nhỏ kê ở một góc nào đó trên vỉa hè hay trong những con hẻm đông người qua lại….Thế là đã thành quán rồi đấy.
Cũng không biết rõ cái tên “Hủ Tíu Gõ” có từ khi nào nữa…chỉ biết rằng khi nghe những tiếng gõ “lốc cốc” trong đêm khuya của những thanh tre gõ vào nhau…người lớn sẽ nói cho con nít , người biết rồi sẽ nói cho người chưa biết: “À, tiếng gõ giao hàng của Hủ Tíu đấy”… Và cái tên “Hủ Tíu Gõ ” có lẽ ra đời từ đấy…bình dị thôi mà quá đỗi thân quen như một phần không thể thiếu của cuộc sống về đêm ở đất Sài thành.
Video đang HOT
Nguồn:kenhgiadinh
Trên con hẻm nhỏ ở cuối đường Lê Quý Đôn phường 2 quận Phú Nhuận, cái “quán” Hủ Tíu Gõ của anh chị Hiền đã tồn tại ở đây gần 11 năm…Hai vợ chồng anh chị đều là người Bình Định vào Nam lập nghiệp sinh sống. Lúc mới bắt đầu vô Nam lập nghiệp , vào năm 1995, chồng chị Hiền đã từng đi gõ thuê và học nghề bán Hủ Tíu Gõ này từ một ông chủ quê gốc Quảng Ngãi. “Hồi đó ông chủ trả có 200 ngàn mỗi tháng , bao cả ăn ngủ…nhưng mà cực lắm vừa đi gõ vừa bưng bê dọn dẹp, lúc nào cũng cảm thấy thiếu ngủ không à” , ông chủ quán bồi hồi nhớ lại .
Giờ đây đã là ông chủ của một ” quán hàng” bán “Hủ Tíu Gõ” với một thằng bé giúp việc phụ đi gõ và bưng bê …anh vui vẻ bảo tôi rằng “Ở đây lúc nào cũng đông khách ăn hết đấy, khách đi xe tay ga SH cũng hay ăn lắm… Bán ở đây có uy tín từ hồi nào đến giờ, nước dùng thấy ngọt là toàn dùng ống xương heo với bột nêm không à.” Chị Hiền lại vui vẻ tiếp lời : ” em với ông xã 6h sáng là phải dậy để ra chợ mua ống xương heo về ninh nước cho ngọt …2h chiều là đã mở quán đến 12h đêm. Lục đục dọn dẹp cũng gần 1h sáng mới về được đến nhà …ngủ có 4 tiếng thôi “.
Tiếng gõ đã trở nên rất đỗi thân quen với người dân Sài Gòn
” Vợ chồng em sống bằng nghề này không đấy. Vào đây chẳng có họ hàng bà con thân quen gì cả…Lúc đầu cũng cực lắm, con mấy tháng không có ai trông, phải bế thằng bé ra đây vừa bán vừa trông luôn. Giờ thì đỡ rồi , bọn em giờ còn nuôi hai đứa em đang học bên Trung Cấp Kinh Tế với Trung Cấp Xây Dựng …” Khi kể cho tôi nghe mắt chị Hiền sáng long lanh, chị hãnh diện về cậu con trai 5 tuổi của mình…và tin tưởng một tương lai tươi sáng sẽ đến với con chị , với gia đình chị vào một ngày không xa…
Sẽ có rất nhiều người thắc mắc tự hỏi :” Tại sao người Sài Gòn lại thích ăn Hủ Tíu Gõ đến thế?” Có lẽ chính sự bình dị và giản đơn đã tạo ra một nét riêng cho món ăn này…Một chút sợi hủ tíu (loại sợi trắng đục,dai và nhỏ như sợi mì), một vài lát thịt thăn thái “mỏng như giấy”, một tí ti giá hẹ, hành khô và một ít tóp mỡ bùi thơm… ông chủ quán sẽ rưới thêm một chút nước sền sệt (gồm nước tương pha với dấm và đường)và sau cùng là múc một mui nước lèo nghi ngút khói…Bạn đã có một bát “Hủ Tíu Gõ” trông thật hấp dẫn …Nhưng sức hấp dẫn của tô Hủ Tíu Gõ nằm ở đâu nhỉ ? Đôi khi chính những cái rất đỗi bình thường ấy kết hợp lại với nhau lại trở thành một h ương vị rất riêng chăng.
Vào những lúc trời mưa , se se lạnh… được hít hà một tô Hủ Tíu gõ nóng hổi … nghe tiếng mưa rơi, đường phố nhoè vì mưa…cái cảm giác đó thật thú vị làm sao …Có lẽ sẽ rất tuyệt đấy nếu bạn đã được một lần thử qua …Bạn sẽ cảm nhận một Sài Gòn khác …không xa hoa lộng lẫy…một Sài Gòn dân dã , và thật gần gũi … để đôi lần phải thốt lên rằng:” Ôi sao yêu quá, Sài Gòn ơi”….
Anh Hân, một lập trình viên của một công ty máy tính vui vẻ bảo rằng: ” Hồi sinh viên lúc nào mà không ăn Hủ Tíu Gõ, có khi 2 bữa toàn là Hủ Tíu Gõ không, có lẽ vì nó rất rẻ. Giờ thì đi làm rồi nhưng thỉnh thoảng cũng hay ăn lắm…Thấy nó tiện vì gần chỗ mình ở, với lại vừa ăn vừa hít khí trời thấy thoải mái lắm.”
Hủ Tíu Gõ …dường như đã đong đầy kỷ niệm, hương vị của một thời sinh viên…một phần cuộc sống của người lao động nhập cư sống xa nhà …
Một buổi tối, một đêm khuya, một đêm mưa… hay khoảnh khắc nào chợt cảm thấy hơi lạnh và đói lòng, thoáng nghe “lốc cốc” đâu đây, hãy thử dừng lại thưởng thức một tô “hủ tiếu gõ”, bạn nhé.
Theo Monngonsaigon