Bố giấu mẹ con tôi để cho vợ cũ mấy trăm triệu mua nhà
Đôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
Lúc 5 tuổi tôi tưởng mình là công chúa nhỏ được bố cưng chiều nhất. 15 năm sau tôi phát hiện ra trước khi có mình thì bố đã có một công chúa khác, ở một nơi chỉ cách nhà tôi 12km.
Đó là con của người vợ cũ đã ly hôn với bố tôi cách đây rất lâu rồi. Nói là ly hôn chứ thực ra họ cũng không cưới xin hay đăng ký kết hôn gì. Tôi nghe mẹ kể qua loa rằng bố chỉ ở với vợ cũ khoảng 2 năm xong đường ai nấy đi. Họ có với nhau 1 đứa con gái riêng, chia tay xong thì con ở với mẹ. Lúc đó bố vẫn còn trẻ, đến năm 26 tuổi thì bố cưới mẹ tôi.
Vợ cũ của bố chỉ có ông bà nội và bác tôi biết, còn bây giờ tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ bố tôi chỉ có duy nhất một người vợ, cũng chính là mẹ ruột của tôi. Hơn 20 năm trôi qua bố không hề nhắc đến vợ cũ. Người đó cũng không làm phiền gì đến gia đình tôi.
Có lần mẹ tôi kể rằng bà ấy sống rất tốt cùng con gái ở huyện kế bên, thi thoảng đi chợ phiên mẹ vẫn gặp. Tôi thắc mắc tại sao mẹ nhận ra vợ cũ của bố. Mẹ nói do bố khai báo việc chu cấp tiền nuôi đứa con gái riêng. Chuyện qua lâu rồi nên mẹ tôi cũng chẳng ghen tuông gì. Bố tôi cũng chỉ thi thoảng đưa tiền chứ không nhập nhằng gì với vợ cũ. Bà ấy tái hôn với chồng khác rồi nên mạnh ai nấy sống thôi.
Tôi cũng tin là như thế, cho đến hôm rồi vô tình đọc được tin nhắn của bố nói chuyện với vợ cũ. Bố nhờ tôi cài đặt giúp mấy ứng dụng đọc báo nên tôi thấy hiện lên tin nhắn mới bà ấy gửi đến. Nội dung là “Tuần sau mẹ con em làm tiệc tân gia, anh nhớ qua dự nhé”.
Biết rằng không nên xem trộm nhưng tôi vẫn tò mò kéo đoạn chat lên trên đọc tiếp. Tôi khựng lại ở đoạn người phụ nữ kia cảm ơn bố, với lý do… đã mua nhà riêng cho mẹ con cô ta. Kèm theo đó là đống ảnh vụng về chụp các góc trong nhà, khoe nội thất nọ kia mới sắm. Vài tấm ảnh còn lấp ló mặt con gái riêng của bố nữa.
Kéo lên trên thì có rất nhiều tin nhắn cũ bố trao đổi về chuyện mua nhà. Hóa ra bố giấu mẹ tôi để cho vợ cũ 600 triệu. Cô ta đã ly hôn người chồng thứ hai hồi cuối năm ngoái. Từ lúc đó cô ta cứ than vãn phải đi ở nhà thuê, cuộc sống khó khăn nọ kia khiến bố tôi mủi lòng. Ông an ủi vợ cũ bằng giọng nhẹ nhàng quan tâm khiến tôi hoài nghi không biết liệu bố còn tình cảm gì với người phụ nữ ấy. Thi thoảng bố gửi 5-7 triệu cho bà ta tiêu, cứ như là nuôi “phòng nhì” vậy.
Trả điện thoại cho bố xong lòng tôi nặng trĩu. Nếu là bố cho vợ cũ vay tiền thì mọi thứ sẽ rất bình thường, đằng này lại là cho không. Hơn nửa tỷ chứ ít ỏi gì!
Video đang HOT
Bố mẹ tôi đã cùng nhau xây dựng sự nghiệp từ tay trắng. Cả hai người đều kiếm ra tiền nhưng mẹ tôi chưa bao giờ đòi hỏi bố phải đưa toàn bộ tiền cho bà quản lý. Có lẽ sự dễ tính của mẹ đã tạo điều kiện cho bố có bí mật riêng. Và thực sự tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao bố sẵn sàng cho vợ cũ khoản tiền lớn như thế để mua một căn nhà. Tuy 600 triệu không phải là toàn bộ giá trị cái nhà ấy do bà vợ cũ cũng góp vào một phần, nhưng tôi thấy chẳng có lý do gì to tát để bố phải cho bà ấy hơn nửa tỷ bạc.
Mẹ tôi không hề hay biết việc tày trời này của bố. Tôi nhìn mẹ vui vẻ đi thể dục, đi chợ, dọn dẹp nấu cơm cho chồng con mà thương bà vô cùng. Tất cả nội dung tin nhắn của bố với vợ cũ không có đoạn nào tình cảm với nhau, song tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng. Dù biết tiền của bố thì bố có quyền sử dụng, cơ mà tại sao bố lại giấu mẹ con tôi chuyện đó chứ? Trong khi bố chưa từng đưa cho mẹ tôi nổi 50 triệu đồng?…
Nghi con gái riêng của chồng trộm tiền, tôi sững sờ khi biết rõ "thủ phạm"
Sau khi bị cho rằng lấy trộm tiền, con gái chồng đòi bố đưa về quê. Trước khi đi, con bé nhìn tôi, nói nhỏ nhưng rất dứt khoát: "Cháu không lấy tiền của cô.
Cô đã vu oan cho cháu".
Tôi năm nay 33 tuổi, chồng hơn tôi 7 tuổi. Trước khi đến với nhau, chồng tôi từng ly hôn và có một con gái với vợ cũ. Sau ly hôn, con gái theo mẹ chuyển về quê ở, anh ấy có trách nhiệm trợ cấp nuôi con.
Chồng tôi là người đàn ông tốt theo cách nhìn của tôi. Đó là lý do tôi đã nhận lời lấy anh mà không ngần ngại gì về quá khứ. Dù sao, anh ấy cũng không nuôi con và tôi cũng chỉ cần có thế.
Từ sau khi chúng tôi kết hôn, chồng tôi thỉnh thoảng mới về quê vợ thăm con gái, đi và về trong ngày. Mọi việc liên quan đến con, anh ấy chủ yếu trao đổi qua điện thoại với vợ cũ.
Anh là người tế nhị, khéo léo nên hầu như không khiến tôi buồn phiền hay lo nghĩ. Tôi cũng xác định rõ tư tưởng, chưa từng làm khó anh về việc gặp gỡ hay trợ cấp nuôi dưỡng con riêng.
Một tháng trước, con gái anh gặp chút vấn đề về sức khỏe. Con bé hay kêu tức ngực, khó thở. Mẹ bé muốn chồng tôi về đưa con gái lên thành phố thăm khám. Vì vậy, con bé sẽ ở nhà tôi vài ngày. Chuyện này chồng đã trao đổi trước, tôi vui vẻ không có ý kiến gì.
Tôi hối hận vì đổ oan cho con gái chồng lấy trộm tiền nhưng lại không dám thú nhận mình sai (Ảnh minh họa: Getty).
Rất may, khi có kết quả thăm khám, cô bé không gặp vấn đề gì đáng ngại. Bé đang ở độ tuổi dậy thì, có chút thay đổi về tâm sinh lý.
Chồng tôi nói, không mấy khi con gái lên thành phố, muốn giữ con ở thêm vài ngày, đưa con đi chơi. Tôi đã cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể để cô bé không thấy ngại việc phải ở chung nhà với mẹ kế. Tuy nhiên, tính cô bé khá trầm, khó gần, hầu như không trò chuyện cùng tôi.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như tôi không mất tiền. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng bị mất tiền. Số tiền 2 triệu đồng tôi để trong ngăn kéo bàn trang điểm "không cánh mà bay". Đó là số tiền tôi cất sẵn để tới ngày nộp phường với hội chị em ở cơ quan.
Tôi hỏi chồng, anh bảo không lấy. Thực tế từ trước đến nay, chồng chưa từng lấy đồng nào từ tôi. Con trai tôi mới 4 tuổi, chắc chắn không lấy tiền để làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi nghi ngờ tôi dồn hết vào con gái của chồng.
Tôi nhớ lại chiều hôm qua, lúc tôi đi làm về, bắt gặp cô bé từ phòng ngủ của tôi đi ra. Khi nhìn thấy tôi, con bé tỏ ra rất bối rối. Có lẽ nào vì làm chuyện xấu nên con bé mới có thái độ như vậy?
Tôi đem những hoài nghi của mình nói với chồng. Anh một mực cho rằng. con gái anh nhất định không làm chuyện đó. Con bé sống với mẹ, được mẹ nuôi dạy rất tốt, cũng không thiếu thốn gì.
Tôi hỏi chồng, anh sống với con bé mỗi năm được bao nhiêu ngày, hiểu con được bao nhiêu mà dám khẳng định như vậy. Tôi muốn anh để ý con mình, cần nhắc nhở con vì đó là tính xấu. Tôi không tiếc 2 triệu đồng, nếu con xin, tôi sẵn sàng cho. Nhưng việc con bé lấy trộm lại là chuyện khác.
Nói qua nói lại, chồng và tôi trở nên to tiếng. Bỗng con gái anh xuất hiện, đứng nhìn vợ chồng tôi cãi nhau.
Tôi đã không định hỏi, nhưng cô bé lại xuất hiện đúng lúc này, tôi muốn làm rõ. Tôi hỏi cô bé: "Cô cất tiền trong ngăn kéo phòng cô, nhưng nay phát hiện tiền bị mất. Nếu con lỡ lấy tiền của cô, con cứ nói thật. Cô không mắng, cô sẽ cho con số tiền đó".
Con bé mặt lạnh tanh, nói rằng: "Cháu không lấy". Tôi hỏi, chiều qua cô bé vào phòng ngủ của tôi làm gì? Cô bé nói chỉ tò mò muốn xem hết nhà của bố như thế nào. Tôi nghiêm mặt nhìn con bé, bảo rằng trẻ con không nên nói dối.
Chồng tôi bắt đầu to tiếng, bảo tôi nếu không có chứng cứ rõ ràng thì đừng quy chụp. Con bé chỉ là đứa trẻ và tôi đang hành xử quá đáng.
Sau đó, con bé một mực đòi bố đưa về quê. Chồng tôi cũng giận tôi, lập tức cùng con gái xếp đồ để đưa con rời khỏi nhà. Trước khi đi, con bé nhìn tôi, nói nhỏ nhưng rất dứt khoát: "Cháu không lấy tiền của cô. Cô đã vu oan cho cháu".
Hơn một tuần trôi qua, chồng tôi không nói chuyện với tôi. Anh bảo thất vọng vì cách tôi đối xử với con gái anh. Con bé đã có trải nghiệm tồi tệ khi sống cùng bố. Điều đó làm anh thấy có lỗi với con.
Thực ra, tôi cũng thất vọng vì anh. Anh tin con anh, không tin tôi. Anh còn cho rằng, tôi làm vậy để sau này con gái không dám lên ở nhờ nhà bố. Suy nghĩ của anh khiến tôi đau lòng và tức giận.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tối qua, tôi cho con trai 10.000 đồng nuôi lợn nhưng thằng bé không lấy. Con bảo: "Lợn đất của con ăn no rồi". Tôi bảo, lâu nay lợn có được ăn gì đâu mà no? Con trả lời rằng, mọi hôm con lấy tiền trong tủ cho lợn ăn no rồi.
Tôi nhìn con trai sững sờ, lòng hoài nghi. Đợi con ngủ, tôi lấy con heo đất của con đập xem thử. Quả thật trong đó, ngoài những đồng tiền lẻ tôi thưởng cho con nuôi heo mỗi khi con ngoan, còn có 4 tờ 500.000 đồng. Đó chính là số tiền tôi đã nghi con gái chồng lấy cắp.
Thật may, lúc con trai tiết lộ, chồng tôi đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi, không hay biết. Nếu anh biết chuyện, tôi thật sự chẳng còn mặt mũi nào.
Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ nhiều về chuyện này, cảm thấy mình thật sự hồ đồ khi đã nghi oan cho con gái chồng. Nếu không nói ra, tôi thấy áy náy với cô bé vô cùng. Tuy nhiên, nếu bây giờ tôi thú nhận mình đã sai thì e rằng, mọi việc càng trở nên tồi tệ. Tôi sợ không thể đối diện với chồng, với vợ cũ của anh ấy và cả với cô bé nữa.
"Im lặng là vàng" có đúng trong trường hợp của tôi không? Tôi không biết nên làm thế nào trong tình huống này.
Vừa ly hôn được 3 tháng vợ cũ đã xin quay lại, tôi choáng váng nhận ra sự thật phũ phàng Tôi đang vui mừng khi vợ cũ quay lại với mình nhưng lại sụp đổ khi biết mục đích thật của cô ta. Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 4 năm thì ly hôn. Quãng thời gian chung sống với vợ, tôi cũng có những tháng ngày hạnh phúc. Cô ấy kém tôi 3 tuổi, là người phụ nữ xinh xắn,...