Bệnh động mạch ngoại biên: Nguy hiểm hơn bệnh tim
Động mạch ngoại biên ở chân khiến người bệnh tê, đau chân khi đi lại. Bệnh nặng có thể gây hoại tử ngón chân.
Dễ nhầm lẫn, nhanh hoại tử
Bệnh nhân Vũ Đình Hải (54 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốt cao, chân trái phù nề như bắp chuối, vết lở loét ở gan bàn chân rộng, nhìn thấy cả xương. Bác sĩ chẩn đoán động mạch ngoại biên của ông Hải bị hẹp tới 99% nên máu không lưu thông xuống chân được, có thể phải tháo khớp chân để bảo toàn tính mạng. May mắn thay, sau đó ông được điều trị thành công bằng phương pháp tái thông mạch máu bằng can thiệp nội mạch qua ống. Hiện tại, chân trái của ông đã dần ổn định lại, vết hoại tử đang se miệng. Hiện ông tiếp tục điều trị chân phải bằng phương pháp này với hy vọng sẽ đi lại bình thường như trước.
Ông Hải cho biết, cuối năm 2012, ông phát hiện bàn chân trái bị hoại tử. Lúc đầu vết thương chỉ bằng hạt đỗ, ban đầu cứ nghĩ là do biến chứng của tiểu đường nên ông cũng chủ quan, chỉ lau rửa hằng ngày. Nhưng khoảng một tháng sau, chân ông bắt đầu mất cảm giác, véo mạnh cũng không đau và thấy lạnh toát vào ban đêm. Thậm chí, giữa mùa hè mà đắp mấy cái chăn vẫn cứ thấy lạnh như sốt rét… “Khi tôi nhập viện, không ai tin tôi sẽ qua khỏi, thậm chí gia đình đã sang Gia Lâm mua đất, khắc bia đá… chuẩn bị lo hậu sự”, ông Hải chia sẻ.
Phẫu thuật điều trị bệnh động mạch ngoại biên
Một trường hợp khác là bệnh nhân Nguyễn Văn Hộ (66 tuổi, ở Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh) chuyển đến Bệnh viện 103 trong tình trạng huyết áp tăng cao, chân trái tê đau, bàn chân thâm tím lạnh toát, gót chân bị lở loét, không đi lại được. Sau khi khám lâm sàng, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Tim mạch với chẩn đoán tắc động mạch chi dưới. Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ siêu âm mạch máu và chụp động mạch chủ bụng và động mạch chi, phát hiện động mạch chậu, động mạch chi dưới có nhiều nốt xơ vữa, dòng máu chảy chậm… Vì vậy, bệnh nhân được chỉ định nong, đặt stent động mạch chậu, động mạch đùi. Sau 2 giờ đồng hồ tiến hành can thiệp mạch, máu đã lưu thông xuống chi dưới khiến bàn chân có dấu hiệu ấm trở lại. Tiếp tục điều trị tích cực trong thời gian gần một tháng, bệnh nhân ra viện với chỗ loét đang liền, bàn chân hết thâm tím và đi lại dễ dàng.
Bệnh nhân Hộ cho biết, ông đã đi khám cả Đông lẫn Tây y, nhưng nơi thì bảo bị thoát vị đĩa đệm, nơi thì bảo bị liệt thần kinh rồi kê thuốc về uống. Nhưng uống mãi chân không khỏi, đã vậy còn bị lở loét bốc mùi rất khó chịu. Tiếp tục đi khám, ông được chẩn đoán bị tắc mạch. Với chứng bệnh này, nhiều người đành phải cắt bỏ chân để bảo toàn tính mạng. Thấy vậy, con trai ông đã đưa bố lên Viện Bỏng Quốc gia rồi chuyển sang Bệnh viện 103.
Nguy cơ bị đột quỵ
Video đang HOT
Bác sĩ Bùi Long – Phó chủ nhiệm Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết: Triệu chứng bệnh của các bệnh nhân trên gọi là bệnh mạch máu ngoại biên, một bệnh của các mạch máu ngoài tim và não. Các mạch máu này thường bị hẹp hoặc tắc, nguyên nhân là do xơ vữa động mạch, dẫn tới thiếu máu cho các cơ quan như thận, các chi của cơ thể. Bệnh động mạch ngoại biên thường gặp ở người cao tuổi, những người bị bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ, tăng huyết áp. Nếu không phát hiện sớm để điều trị sẽ dẫn đến hoại tử đầu chi, thậm chí phải tháo khớp hoặc cắt cụt chân tay.
Với động mạch thận bị tắc, sẽ khiến thận bị suy vì không được cấp đủ máu. Nguy hiểm hơn, người mắc bệnh động mạch ngoại biên thường bị xơ vữa ở động mạch vành và động mạch não. Do đó, họ có nguy cơ tử vong rất cao do nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. “Ở nước ta vẫn chưa có điều tra, thống kê cụ thể về số người mắc bệnh động mạch ngoại biên nhưng bệnh này có nguy cơ gia tăng khi nước ta già hóa dân số”, bác sĩ Long cảnh báo.
Theo một khảo sát nhỏ của các bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện 103, bệnh mạch máu ngoại biên ngày càng có xu hướng gia tăng. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh này gia tăng là do số người mắc bệnh tiểu đường, bệnh tăng huyết áp, béo phì, rối loạn lipid máu… ngày càng nhiều. Đây là những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến bệnh mạch máu ngoại biên. Đặc biệt, hút thuốc lá hoặc hút thuốc lào nhiều thì nguy cơ mắc bệnh mạch máu ngoại biên rất cao.
TS Nguyễn Oanh Oanh, Chủ nhiệm Khoa Tim mạch, Bệnh viện 103 nhận định: Nguyên nhân ngoài việc hạn chế về hiểu biết và sự chủ quan của người bệnh, phải kể đến sự thiếu kinh nghiệm cũng như trang thiết bị chuyên sâu ở các tuyến cơ sở. Bởi lẽ, bệnh mạch máu ngoại biên có nhiều triệu chứng lâm sàng giống với một số bệnh như thần kinh, thoát vị đĩa đệm… Vì vậy, để chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên, ngoài việc bác sĩ chuyên khoa hỏi kỹ bệnh sử, khám lâm sàng thì bệnh nhân phải làm siêu âm mạch máu, chụp cộng hưởng từ mạch máu (MRI) hoặc chụp cắt lớp điện toán (MSCT) mạch máu và chụp mạch máu cản quang (DSA), để tìm chính xác vị trí tắc mạch.
Cũng theo TS Oanh, nếu không may mắc bệnh, người bệnh cần phải điều trị kết hợp bằng thay đổi lối sống như ngưng hút thuốc lá; kiểm soát tốt bệnh tiểu đường, kiểm soát tốt bệnh huyết áp, hoạt động thể lực đều đặn, chế độ ăn ít chất béo bão hòa, ít cholesterol; hoặc điều trị bằng các loại thuốc làm cải thiện triệu chứng như: cilostazone, pentoifylline; thuốc chống kết tập tiểu cầu như apirin, clopidorgel; Thuốc hạ cholesterol máu như statin… hoặc phải điều trị kết hợp cả hai phương pháp trên.
Hiện nay, ngoài Bệnh viện 103, một số bệnh viện lớn như: Bệnh viện Hữu Nghị, Bạch Mai… cũng đã chú ý điều trị căn bệnh này. Tái thông mạch máu cho bệnh nhân bị động mạch ngoại biên bằng cách can thiệp nội mạch qua ống được xem là phương pháp hiện đại nhất hiện nay. Với cách này, bệnh nhân không cần phải mổ mà tỷ lệ thành công lên tới hơn 80%. Tuy nhiên, stent được đưa vào chỗ bị tắc mạch cho bệnh nhân hiện có 2 loại: Một loại có tên gọi là nhớ hình, loại còn lại gọi là không nhớ hình. Mặc dù cả hai loại đều được cấu tạo bằng kim loại, nhưng loại không nhớ hình khi đưa vào động mạch, bệnh nhân sẽ phải hạn chế vận động và va chạm; nếu không, khi bị va chạm thì stent này sẽ bị biến dạng gập lại… gây khó khăn cho việc lưu thông máu. Với loại stent nhớ hình, khi bị tác động hay va chạm, stent sẽ biến dạng nhưng sau đó lại trở về hình dạng ban đầu.
Bác sĩ Bùi Long, Phó chủ nhiệm KhoaTim mạch can thiệp, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết: “Hiện nay, người dân có thể phát hiện bệnh động mạch ngoại biên từ khi chưa xuất hiện triệu chứng gì thông qua chụp mạch máu bằng máy chụp mạch số hóa. Người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán 100% khi sử dụng máy tại Bệnh viện Hữu Nghị”.
Theo VNE
Cuộc đấu tranh nghiệt ngã của người nghiện trở thành chủ tàu
Bị nhiễm trùng rồi viêm tắc động mạch phải lần lượt cắt bỏ cả hai chân. Buồn chán về sức khỏe đâm ra buông xuôi bỏ mặc cho số phận, rồi dính nghiện. Lại tận mắt chứng kiến em trai chết giữa biển khơi. Mọi khổ đau, bất hạnh dồn dập đến với mình, nhưng cũng chính từ những mất mát đó mà anh Lê Văn Xuân đã biết quay đầu lại bám biển làm giàu, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.
Bao năm qua, người vợ chủ tàu tật nguyền luôn là đôi chân để chồng ra khơi
Bỗng chốc thành người tàn phế
Anh Xuân sinh năm 1962, là con trai thứ 3 trong một gia đình ngư dân có 8 anh em ở khối Hồng Hải, xã Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Giống như bao chàng trai miền biển khác, từ nhỏ cậu bé Lê Văn Xuân đã quen với cái vị mặn mòi biển cả. Lên 14 tuổi, Xuân đã được bố cho vươn khơi. Quen vị mặn của biển một thời gian, khi tròn 18 tuổi, chàng trai Lê Văn Xuân chuyển vào hợp tác xã tàu biển Hồng Hải và làm thợ máy. Trong một lần ra khơi, thuyền bị hỏng máy nên Xuân bước xuống khoang chứa máy móc để kiểm tra, chân anh chẳng may dẫm vào một chiếc đinh lâu ngày bị ô xi hóa.
Vì cứ nghĩ rằng chỉ là vết thương nhẹ nên Xuân chủ quan, vẫn cứ tiếp tục ra khơi. Không ngờ, vết thương ở càng ngày càng nặng rồi bị nhiễm trùng, Xuân được đưa ra Bệnh viện Phong - Da liễu Quỳnh Lập điều trị. Nằm viện suốt 6 tháng trời nhưng không khỏi, bàn chân của Xuân bị đen bầm và tới năm 1986 phải cắt chân tới sát đầu gối.
Từ một người lành lặn, lại là trụ cột gia đình bỗng chốc thành người tàn phế, với Xuân đó là một nỗi đau đớn khó diễn tả bằng lời. Hằng ngày, anh phải tự đứng lên trên chiếc nạng gỗ. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đó, Xuân còn bị viêm tắc động mạch, hay đau nhức khắp cơ thể. Nhưng lúc cơn đau quằn quại, anh đã phải dùng loại thuốc giảm đau có chất gây nghiện. Không chỉ vậy, Xuân còn tiết lộ, ngày ấy người dân vùng biển hầu như nhà nào cũng có một lượng thuốc phiện to bằng cái chén phòng khi ốm đau. Nhà Xuân cũng vậy. Mỗi lần lên cơn đau nhức, Xuân thường dùng tới thuốc phiện. Cứ như vậy, anh nghiện từ lúc nào không hay.
Từ khi Xuân nghiện ngập, gia đình kiệt quệ. Nhìn vợ con nheo nhóc, Xuân càng thương và anh quyết tâm cai nghiện tại nhà. Những lúc lên cơn, anh thường bảo vợ con trói mình lại và cấu véo khắp nơi trên cơ thể. Bao lần thèm thuốc là bấy nhiêu lần bị hành hạ vật vã nhưng anh vẫn quyết tâm đoạn tuyệt với "nàng tiên nâu". Và rồi, nỗ lực của anh cũng được đền đáp: cai nghiện thành công.
Máu khó lưu thông, chân còn lại của Xuân bị teo tóp và cuối cùng cũng phải cắt bỏ vào năm 1991. Những ngày đầu mất cả đôi chân, với Xuân đó thật là khó khăn, cực nhọc. Không còn đôi bàn chân để di chuyển, Xuân gắng tập đi bằng được trên 2 đầu gối. Thời gian đầu tập đi, hai đầu gối của anh tứa máu nhưng anh không bị khuất phục. Từ chỗ chỉ lê đầu gối là ngã dúi dụi cuối cùng, Xuân đã tự đứng lên trên đôi đầu gối của mình và di chuyển được.
Làm lại từ đầu
Gượng dậy khi gia tài khánh kiệt và đôi chân cụt, Xuân thấy mình thật có lỗi với vợ con. Anh quyết tâm làm lại từ đầu. Lúc ấy, ngư dân tật nguyền quyết định vay mượn và cùng anh em góp vốn đóng tàu nhưng suy đi tính lại, Xuân quyết tâm sắm luôn tàu riêng với giá 85 triệu đồng. Thời đó, đấy là một số tiền không nhỏ mà khó khăn lắm anh mới chạy vạy để vay mượn được. Thấy Xuân tàn tật sắm tàu quyết ra khơi, người dân xung quanh cảng biển Hồng Hải bán tín, bán nghi. Liệu người đàn ông đi đâu phải nhờ vợ cõng ấy làm được gì giữa muôn trùng sóng bể? Nhưng Xuân đã làm được điều tưởng chừng như không thể.
Ba năm đầu với chiếc tàu mới và bằng kinh nghiệm của một người hàng chục năm trời đi biển, chủ tàu Lê Văn Xuân làm ăn phát đạt. Hầu như chuyến ra khơi nào, anh cũng trúng quả và trang trải hết nợ nần. Những chuyến tàu ra khơi được 4 năm, Xuân nghiện trở lại và đành phải bán tàu với giá bèo 18 triệu đồng, bán lưới được 30 triệu, tổng cộng anh thu về 46 triệu đồng và lại thêm những tháng ngày bê tha, điêu đứng vì ma túy. Những lúc ấy Xuân mới thấm thía đến tận xương tủy vì những cơn nghiện hành hạ. Anh đã làm khổ không chỉ chính mình mà cả chính vợ con mình. Đoạn tuyệt được với ma túy không hề đơn giản nhưng không còn con đường nào khác.
Xuân bàn với vợ thuê luôn cả thầy thuốc về nhà nhằm giúp anh chữa dứt cơn đau. Suốt ba tháng trời, Xuân thấy rằng khi lên cơn đau, thầy thuốc được thuê về nhà chỉ tiêm thuốc cho thì mới đỡ. Bán tín bán nghi, Xuân bảo vợ con xem vỏ thuốc ông ta tiêm cho mình mới biết ông thầy thuốc chỉ dùng thuốc giảm đau. Biết mình bị lừa, anh đuổi "thầy thuốc rởm" đi và tự cai. Thời gian này, Xuân vẫn nghĩ về biển khơi. Và đầu năm 2000, anh cùng em trai thứ 6 hùn vốn mua và hoàn thiện con tàu 72 mã lực với giá 100 triệu đồng. Có tàu mới, vài chuyến làm ăn thuận lợi thì trong một lần ra khơi, tai họa giáng xuống gia đình khi người em trai của anh đã một đi không về. "Khi ấy sóng to, gió lớn lắm, tui đang cầm tay lái, em trai tui đang đứng ở mạn tàu chưa kịp vào trong thì chẳng may bị đẩy xuống biển, vì tính mạng của anh em trên tàu mà tui đành bất lực nhìn em mình bị sóng cuốn trôi".
Buồn bã, thấy cô đơn, năm 2002, Xuân dứt hẳn "nàng tiên nâu" và tự nhủ mình sẽ chăm chỉ làm việc thêm cả phần người em trai xấu số. Dù căn bệnh viêm tắc động mạch vẫn không dứt nhưng từ đó đến nay, Xuân không bao giờ dùng ma túy nữa.
Quyết tâm bám biển
Năm 2009, nhờ làm ăn thắng lợi nên Lê Văn Xuân đã bán tàu cũ và sắm cho mình chiếc tàu mới trị giá 1,7 tỷ đồng với công suất 200 mã lực. Một năm, tàu của anh có khoảng 20-25 chuyến ra khơi. Người chủ tàu ấy kể rằng, suốt hàng chục năm trời, anh chẳng được đón giao thừa bên vợ con. Nghĩ cũng buồn nhưng vì miếng cơm manh áo, phải dấn thân. Nói rồi anh bảo vợ, con lấy xe máy chở mình ra cảng biển, nơi có con tàu mang số hiệu NA TS 94009 đang nghỉ ngơi sau hải trình dài vất vả. Vừa đến đầu cảng, như thường lệ vợ anh Xuân lại ghé lưng vào cõng chồng lên thuyền. Thấy cảnh vợ cõng chồng bước đi thoăn thoắt trên bãi cát trắng phau lô nhô sò, huyết, người ta không khỏi thán phục đức hi sinh, tảo tần của người vợ chủ tàu. "Anh ấy đã bệnh tật mà vẫn gắng theo nghề, là người vợ như tui thì cũng chỉ biết động viên, an ủi chồng mình chứ làm răng được. Cứ mỗi lần anh ấy ra khơi, tui ở nhà cũng mất ăn, mất ngủ vì lo lắng cho chồng, chỉ đến khi tàu cập bến mới có thể thở phào nhẹ nhõm", vợ anh Xuân tâm sự.
Người vợ chủ tàu tật nguyền không lo sao được vì mỗi khi trái gió trở trời, bệnh viêm tắc động mạch vẫn hành hạ Xuân. Anh cho biết, vào mùa rét, máu trong cơ thể không lưu thông được nên đầu các ngón tay của bị ăn mòn dần, đến hè mới "hồi sinh" trở lại. Tuy nhìn chủ tàu đi lại một cách lanh lợi cùng nước da ngăm khỏe khoắn nhưng vợ anh tiết lộ cứ đến mùa lạnh, chị lại phải đưa chồng ra tận Hà Nội điều trị và lấy thuốc chữa bệnh. "Nhiều lúc trời lạnh đi không được, chán và muốn bỏ nghề nhưng vì nghĩ đến vợ con cùng gia đình các thuyền viên của mình ở nhà đói khổ nên lại tiếp tục ra khơi", anh Xuân vừa nhâm nhi cốc bia với con mực nướng, vừa nói đến "cái duyên" ràng buộc anh gắn bó với biển khơi.
Đến nay, không những trang trải hết nợ nần, xây được nhà cửa khang trang, chủ tàu tật nguyền còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 thuyền viên làm việc thường xuyên với thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng/tháng và hàng chục lao động thời vụ. Nghĩ lại những ngày tháng cơ cực, bần hàn ấy người chủ tàu lại ngậm ngùi nhớ đến người con gái xấu số: "Nếu gia cảnh không khó khăn, túng bấn vất vả thì con gái của tui mô phải đi làm ăn xa rồi bị tai nạn qua đời ở Sài Gòn. Nhưng thôi, đời người mà, âu cũng là cái số".
Hồ Duy Ngợi
Theo ANTD
Người đàn ông tự cưa chân vì không có tiền đi viện Một người đàn ông 47 tuổi tại Trung Quốc đã phải tự cắt bỏ chân bằng cưa và dao gọt hoa quả, vì không có tiền chữa trị tại bệnh viện. Zheng Yanliang, 47 tuổi, sống tại huyện Bảo Bình, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, mắc phải một căn bệnh nan y kì lạ kể từ năm 2012. Anh bắt đầu cảm thấy...