Mẹ ơi bò ra đi, vợ con c.hảy m.áu rồi này, xem nó là thật hay giả!
Mẹ chồng bước ra ngoài rồi mà Thảo vẫn c.hết trân ngồi đó. Ngơ ngác, mà không, là sự hụt hẫng, thất vọng. Thảo có cảm giác mình vừa bị xúc phạm danh dự ghê gớm. Quay ra nhìn Hưng, Thảo nghẹn ngào.
Thảo có xuất thân từ nông thôn. Lăn lộn mấy năm trên Hà Nội, cuối cùng Thảo cũng tạo dựng được sự nghiệp riêng cho mình ở t.uổi 27. Tuy không phải là lớn nhưng nó là mồ hôi, công sức của Thảo. Một cửa hàng hoa cũng khá quy mô và có danh tiếng. Thu nhập đủ để Thảo sinh sống ở nơi đô thị đắt đỏ. Và năm ngoái, Thảo cũng đã gửi được một khoản t.iền về nhà để bố mẹ sửa nhà và mua sắm đồ đạc trong nhà. Các em cũng được học hành tử tế hơn. Với Thảo, đó chính là thành công lớn nhất.
Mải lăn lộn lập nghiệp nên ở t.uổi 27, Thảo vẫn chưa có nổi lấy một mảnh tình vắt vai. Thật ra, trước đó Thảo cũng đã từng yêu một người. Nhưng được một năm thì chia tay vì tính cách của cả hai không thể hòa hợp. Thảo cũng phải mất một thời gian mới lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Bố mẹ ở quê cũng giục giã chuyện lấy chồng. Thảo cũng đã nghĩ tới chuyện đó nhưng chắc duyên phận chưa đến nên đành phải đợi thôi.
Một ngày nọ, có một vị khách tới mua hàng. Chàng trai này vừa xuất hiện đã khiến mấy cô nhân viên trong cửa hàng của Thảo phải trầm trồ, xuýt xoa. Ôi, người đâu mà đẹp như tượng tạc vậy. Có cô còn nhí nhảnh rằng người như vậy mới xứng đáng với Thảo. Thảo lườm yêu mấy cô nàng rồi ra tư vấn cho anh chàng đang lóng ngóng trước một rừng hoa kia. Chàng tên Hưng và đang tìm mua hoa tặng sinh nhật mẹ. Không hiểu sao khi Hưng nói câu ấy, Thảo lại thấy vô cùng có cảm tình với Hưng. Có lẽ Thảo thích những chàng trai có thiên hướng nội tâm gia đình. Thảo đã đích thân bó một bó hoa mới cho Hưng. Và còn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến mẹ Hưng nữa.
Ngày hôm sau, Hưng quay lại của hàng cảm ơn Thảo vì mẹ Hưng rất thích bó hoa ấy. Thảo không ngờ rằng, bó hoa ấy lại se duyên cho họ. Hưng và Thảo sau đó nói chuyện với nhau nhiều hơn và tình yêu giữa họ nảy sinh khi nào mà cả hai chẳng hề hay biết.
Hưng rất tâm lý, quan tâm và yêu chiều Thảo. Thảo dịu dàng, khéo léo nên cũng rất được lòng bố mẹ Hưng. Mẹ Hưng có hơi khó tính trong nết sống nên Thảo đã phải rất cố gắng mới có thể khiến bà hài lòng. Người con dâu trong mắt bà phải hội tụ đủ những yếu tố công – dung – ngôn – hạnh. May mắn, Thảo đủ hết những điều đó. Yêu Hưng, Thảo chẳng giấu Hưng chuyện gì hết, ngay cả chuyện tình yêu trước đó của Thảo. Và Thảo cũng không quên nhắc luôn rằng yêu nhau nhưng cả hai chưa từng đi quá giới hạn. Hưng nghe xong cũng không ý kiến gì khiến Thảo thấy lạ lắm.
Rồi đám cưới của Thảo và Hưng cũng được tổ chức. Xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu, mọi người không ngớt những lời khen ngợi dành tặng cho Thảo. Đêm tân hôn, cũng là đêm đầu tiên mà Thảo và Hưng tiếp xúc gần nhau như thế, có chút bẽn lẽn, ngại ngùng nhưng rồi mọi chuyện cũng đi đúng được với quỹ đạo của nó. Ga giường dần hiện lên sự trinh nguyên của Thảo. Thảo còn đang ngượng ngùng thì Hưng vội vã đ.ập tay ầm ầm vào thành giường:
- Ra đi mẹ ơi, vợ con c.hảy m.áu rồi, xem nó là thật hay giả này.
Thảo còn chưa hết bàng hoàng vì câu nói ấy thì từ trong gầm giường, mẹ chồng Thảo lóp ngóp bò ra và lao thẳng lên giường, săm soi kĩ vào cái vết m.áu đỏ đó. Sau một hồi xem xét, bà hồ hởi:
- Là thật đấy con ạ! Không làm mẹ thất vọng là được rồi. Thôi hai đứa ngủ đi, mẹ ra ngoài đây!
Mẹ chồng bước ra ngoài rồi mà Thảo vẫn c.hết trân ngồi đó. Ngơ ngác, mà không, là sự hụt hẫng, thất vọng. Thảo có cảm giác mình vừa bị xúc phạm danh dự ghê gớm. Quay ra nhìn Hưng, Thảo nghẹn ngào:
- Tại sao anh lại làm như vậy?
- Thì tại vì em nói em từng có người yêu. Mà em vẫn khẳng định em còn trinh nguyên nên anh mới phải nhờ mẹ kiểm tra hộ. Nhỡ em dùng hàng giả lừa anh thì sao? – Hưng thanh minh
- Vậy nếu em dùng hàng giả thì anh sẽ làm gì? – Thảo cười nhạt
- Sẽ bỏ em ngay trong đêm tân hôn chứ còn làm gì. Vợ anh phải còn trinh. – Hưng thẳng thừng rồi đắp chăn đi ngủ
Video đang HOT
Thảo ngồi đó, tự cười mỉa mai mình. Thảo luôn đợi chờ một tình yêu chân thành, một người thật lòng với mình. Vậy mà… Cuộc hôn nhân này, có thực sự là thứ Thảo mong đợi hay không đây?
Theo WTT
” Chồng ơi tao rên thế này đã được chưa ? và cái kết cười ra nước mắt khi giả hóa thật …
NGa nghe vậy rên to 2, 3 câu rồi lại im bặt nhưng tôi lại thúc, lúc đó Nga rối quá mới nói lớn: "Chồng ơi tao rên thế này được chưa?", "To nữa đi, nghe chưa đã."
Bây giờ tôi làm gì, lương bao nhiêu, sống hay c.hết thì không còn ai quan tâm nữa, vì hễ cứ gặp tôi câu đầu tiên người ta hỏi là "bao giờ mày mới chịu cưới vợ". Đối với những người xung quanh thì tôi bây giờ giống như đến trái đất này chỉ có mục đích duy nhất là tìm vợ, mà nếu không tìm được thì ý họ là tôi cũng đừng sống nữa.
May mắn thay, bên cạnh tôi lúc nào cũng có con bạn thân đồng cảm. Đó là Nga - nó chơi với tôi từ hồi đại học, đến bây giờ cũng gần chục năm. Nó là đứa bạn thân nhất của tôi từ nhỏ đến giờ vì nó rất hiểu tôi và tôi và có lẽ cũng vì tôi và nó có cùng 1 căn bệnh mang tên "ế kinh niên".
Thật ra thì tôi nhút nhát nên không có mảnh tình vắt vai cũng không có gì là lạ. Còn Nga, nó hoạt bát thông minh lại rất tự tin, thế mà chả hiểu sao cứ yêu ai được vài tháng là lại bị đá bay. Thật ra, tôi cũng không biết người ta đá nó hay nó đá người ta, vì dù là thân nhau, tôi cũng không muốn xoáy sâu vào nỗi buồn của bạn, lúc nó nói chia tay rồi tôi chỉ biết an ủi mà thôi.
Tuần trước, tôi đang cởi trần lùng lục nằm xem phim xx thì bỗng nhiên con bạn thân vô duyên đẩy cửa vào khóc tu tu, tôi lườm nó:
-Mày lại thất tình à??
Nó gật đầu:
-Thằng đó sở khanh, lưu manh, mới yêu 2 tháng đã đòi hôn rồi, thằng khốn.
Tôi nằm vậy ra cười:
-Yêu cho lắm thì khổ nhiều, như tao có phải sướng không??
Nó liền đá đít tôi:
-Như mày còn chán hơn, thằng điên, ngoài cái học giỏi ra thì mày còn biết quái gì nữa, đàn ông như mày nhàm chán bỏ xừ. Có nhà, có xe riêng rồi mà không con nào thèm yêu là biết rồi.
Tôi tặc lưỡi:
-Còn hơn mấy thằng người yêu cũ của mày. Toàn lũ sở khanh.
Tôi và Nga đang nói chuyện thì bỗng nhiên điện thoại reo. Nghe xong cuộc điện đó, tôi như mất hồn, con bạn thân liền lay lay tôi:
-Này, mày làm sao đấy?? Có chuyện gì??
Tôi bưng mặt khóc tu tu:
-Bố mẹ tao nói 2 hôm nữa trung thu sẽ lên thăm tao
-Thế thì càng vui chứ sao, mày buồn nỗi gì??
-Nhưng...với 1 điều kiện...nhất định tao phải có người yêu. Mẹ tao nói nếu ngày đó không dẫn người yêu về ra mắt, bà sẽ từ mặt tao và đòi lại t.iền mua căn nhà này.
Nga giật mình:
-Mẹ mày có vẻ không nhượng bộ nữa rồi.
Tôi suy nghĩ 1 lúc rồi bỗng nhiên thấy ngực con bạn lấp ló mới nhớ ra nó cũng là con gái, tôi vỗ đùi cái đét:
-Này, mày đóng giả bạn gái tao đi rồi tao cho 2 triệu.
Tưởng nó ngạc nhiên hay ít ra cũng phải suy nghĩ, ngờ đâu nghe thấy t.iền nó liền sáng mắt:
-Hay đấy, có t.iền là tao làm tất. Ok.
Thế là tôi với Nga lên kế hoạch chiến đấu với bố mẹ, đầu tiên là thay đổi cách xưng hô sang anh - em, nhưng mỗi lần nghe gọi nhau như vậy chúng tôi lại phì cười.
Hôm đó, bố mẹ lên đến nhà thấy tôi nắm tay bạn gái thì sung sướng vô cùng, mẹ tôi còn quá đáng đến mức chưa cần hỏi hoàn cảnh , nghề nghiệp đã giục cưới. Tôi lườm mẹ:
-Con trai mẹ mất giá thế cơ à??
-Chả lại không?? Giờ có người rước mày là may lắm rồi.
Tối đó, ăn uống xong, mẹ thấy 2 đứa tôi có vẻ gượng gạo nên tỏ ra nghi ngờ, bà liền đẩy chúng tôi vào phòng ép tân hôn ngay tại trận để bà giám sát. Bất đắc dĩ, tôi liền xui Nga đóng giả, tôi thì kéo giường, Nga thì rên rỉ. Nhưng cứ 1 lúc tôi lại thúc Nga:
-Mày rên to lên, con điên này, hết hơi à?? Mẹ tao đứng ngoài không nghe tiếng bà ấy nhảy bổ vào đây thì chỉ có nước nhục.
Nga nghe vậy rên to 2, 3 câu rồi lại im bặt nhưng tôi lại thúc, lúc đó Nga rối quá mới nói lớn:
-Chồng ơi tao rên thế này được chưa??
-To nữa đi, nghe chưa đã.
Nga lườm tôi:
-Tý xong việc mày c.hết với tao.
10 phút sau thấy bên ngoài im ắng, tôi liền ra hiệu cho Nga dừng lại, lúc đó, nó tiến tớt đ.ấm thùm thụp vào ngực tôi:
-Này thì bắt rên này, hôm qua mày có nói phải rên đâu, giờ tao cho mày rên luôn thể.
Tôi càng né, nó càng đ.ánh mạnh cuối cùng thế nào nó trượt chân ngã đè lên tôi, môi chạm môi nó định hét lên thì bị tôi bịt miệng, nó liền lẩm bẩm:
-Thằng khốn, lần đầu tiên của tao bị mày cướp rồi, rồi nó cứ nằm trên người tôi mà đá đ.ấm loạn xạ. Tôi bật cười nói:
-Thế để tao đền bù cho mày 1 đám cưới nhá. Lấy nhau về chắc vui lắm đây. Tao thích đ.ánh n.hau với mày như này này.
Tưởng chỉ đùa mà cuối cùng chúng tôi lấy nhau thật, đúng là duyên số an bài tôi với con bạn thân là 1 cặp rồi chỉ tiếc là chúng tôi nhận ra nhau muộn quá.
Theo WTT
Tôi ân hận vì lấy người kém hơn làm chồng Đến tận bây giờ, khi đã sống với anh 10 năm, có với nhau 2 đứa con, tôi vẫn, chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý yêu anh, cưới anh chứ không phải những người khác. Trong khi ngày trẻ, tôi hình thức khá, tốt nghiệp đại học, và có công việc ổn định tại một cơ quan nhà nước, lại ngoan...