“Cho người khác ăn được thì anh cũng ăn được”
Một người đàn ông nhơ nhớp như vậy không có “cửa” để động vào tôi. Tôi là một cô gái trong trắng, tôi có quyền lựa chọn và lên án những gã không phải là trai tân.
Tôi là một độc giả của mục. Dạo gần đây đọc những tâm sự của mọi người, tôi thật sự thấy bất bình trước một số lời tâm sự của các anh khi bàn về tính đoan trang của người phụ nữ.
Qua bi kịch có thật của mình, tôi xin khẳng định rằng, không phải bất cứ người đàn ông nào cũng đủ tư cách để phán xét phụ nữ chúng tôi. Nhất là khi điều đó lại liên quan đến trinh tiết.
Những trắc trở trong tình duyên của tôi sau này bắt nguồn từ một hành động bồng bột thuở sinh viên. Ngày ấy, tôi đã thất bại khi thuyết phục người yêu đừng ăn cơm trước kẻng.
Chúng tôi đã cùng vào nhà nghỉ. Nhưng khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, nỗi lo lắng và tức giận trào dâng. Tôi kịch liệt chống đối màn tấn công gần như c.ưỡng h.iếp của người yêu mình. Và tôi đã thành công.
Ảnh minh họa (Nguồn: inmagine)
Nhưng không may thay, cái giây phút định mệnh bước ra từ nhà nghỉ ấy đã bị một người có biệt danh là “ loa tàu” trong lớp tôi bắt gặp.
Ngay ngày hôm sau, cả trường và thầy cô đều nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Người khinh bỉ cũng có, người thương hại cũng có. Biệt danh “Lô” của tôi từ đấy mà ra.
Tôi oan ức nhưng càng giải thích, mọi người càng nghĩ đấy là một màn kịch thanh minh vụng về. Từ đấy lũ con trai coi thường và chẳng kiêng dè đụng chạm vào người tôi. Đứa vuốt lưng, đứa vỗ mông đùa giỡn rất thái quá. Bọn con gái thì đoán già đoán non “Hèn gì trông ngực nó chảy xệ quá”.
Một số bạn gái thân thì thực tế hơn. Chúng nó khuyên tôi theo dõi kỳ kinh kẻo dính bầu. Học kỳ năm ấy tôi đã nhận được hạnh kiểm trung bình vì không chấp hành xây dựng lối sống sinh viên lành mạnh. Tôi rất đau khổ và tuyệt vọng.
Với cái mác “hàng đã bóc tem”, những người đến với tôi sau này đều là những kẻ hèn mạt. Năm cuối đại học, có một người đã ngỏ lời yêu tôi tha thiết. Anh khóc vì thương tôi phải chịu sức ép từ lỗi lầm trong quá khứ. Anh cũng hứa sẽ tôn trọng và quên đi chuyện đáng buồn đó.
Thực lòng tôi rất muốn thanh minh mình vẫn còn trinh nhưng cuối cùng lại im lặng để thử thách tình yêu anh dành cho tôi.
Và anh đã làm được điều đó. Anh mang lại cho tôi tất cả những ngọt ngào và lãng mạn của những tình cảm đích thực. Nhưng hạnh phúc không tày gang, mới hơn một tháng trôi qua, anh bắt đầu “giở quẻ”.
Video đang HOT
Anh không cần năn nỉ hay hỏi ý kiến tôi có muốn đi xa hơn trong quan hệ tình ái hay không đã tự tiện đưa tôi về phòng rồi sỗ sàng lấn tới.
Tôi tròn mắt đẩy anh ra thì anh cáu “Cho người khác ăn được thì anh cũng ăn được”. Thật là bẽ bàng chua xót cho tôi quá. Đàn ông lúc nào cũng nghĩ tất cả danh dự và nhân phẩm của phụ nữ đều phụ thuộc cả vào cái màng trinh mỏng manh ấy. Mất trinh là mất hết. Chúng tôi chỉ còn là một thứ đồ chơi, công cụ t.ình d.ục cho họ mà thôi.
Đến nước này tôi đành nói thật mình chưa hề có quan hệ t.ình d.ục với ai cả. Nhưng anh không tin và một mực muốn kiểm tra. Tôi càng không cho anh động vào, anh càng nghĩ tôi dối trá.
Vậy là yêu nhau chưa được bao lâu, anh đã quay sang dày vò tôi. Tôi biết anh gay gắt như vậy chỉ vì không được quan hệ mà thôi.
Chúng tôi chia tay. Từ đấy tôi trở nên thận trọng hơn khi yêu. Tôi muốn chọn một người đàn ông biết tin tưởng và thực sự yêu thương mình.
Nhưng rồi thất vọng cứ nối tiếp thất vọng. Tiếng xấu quả là lan xa. Bất cứ ai đến với tôi cũng vì t.ình d.ục. Họ chắc mẩm yêu tôi sẽ được tôi “phục vụ tận tình” bởi cái lối quan niệm ngu xuẩn “con gái chỉ coi trọng lần đầu”.
Thưa các anh, dù là lần đầu hay lần thứ n đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn muốn được quan hệ bằng cả trái tim, lòng nhiệt thành và lý trí. Cho dù đó chỉ là nhu cầu sinh lý nhưng chúng tôi cũng cần được đối xử và nâng niu với một sự tôn trọng nhất định.
Bước sang t.uổi 30, bố mẹ ép tôi yêu một người đàn ông lớn t.uổi. Ông ta không hay biết gì về những hiểu lầm ngớ ngẩn của tôi trong quá khứ nhưng vẫn không ngừng ca tụng điệp khúc đoan trang trinh tiết.
Tôi hỏi ông ta đã quan hệ với ai chưa? Ông ta bảo đã với người yêu cũ. Và tôi biết, ông ta có tất cả 3 mối tình như thế.
Tôi giận hờn trách móc thì ông bảo “toàn do họ dễ dãi”. Tôi nói thật, nếu không phải vì cánh đàn ông háo sắc suốt ngày đòi hỏi vì chẳng mấy ai dại dột dâng hiến. Tôi hỏi ông đã từng đi bia ôm chưa, ông thành thật khai báo “muốn quan hệ tốt với khách hàng nên đôi lần cũng có dấn thân”.
Ảnh minh họa (Nguồn: inmagine)
Cho dù ông ta có một cơ nghiệp rất khá và tính cách không đến nỗi tồi nhưng tôi vẫn nhất quyết từ chối lời cầu hôn. Một người đàn ông nhơ nhớp như vậy không có “cửa” để động vào tôi. Tôi là một cô gái trong trắng, tôi có quyền lựa chọn và lên án những gã không phải là trai tân.
Đàn ông tự cho họ cái quyền được là “người đầu tiên” của tất cả các cô gái họ yêu nhưng mặt khác lại miệt thị gọi tên các cô nàng dễ dãi. Thì nay tôi cũng sẽ làm điều tương tự.
Tôi muốn làm điều này vì tất cả những xỉ vả và lời lẽ cay nghiệt mà cánh đàn ông vẫn thường dành cho những người phụ nữ đã trót “đặt trái tim lầm chỗ” bấy lâu nay. Tôi xin được hỏi hình như đàn ông chân chính tuyệt chủng hết rồi thì phải?
Theo afamily
Ngứa mắt vì "bệnh tiểu thư" của vợ
Em lười nhác, vụng về, ích kỉ, nhõng nhẽo và rất hay khóc. Cái thói tiểu thư khiến cho quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn căng thẳng và người hứng chịu đủ là tôi.
Thư, vợ tôi tuy chẳng phải là con nhà giàu có nhưng lại rất tiểu thư. Sở dĩ em "con nhà lính, tính nhà quan" như vậy là vì bố mẹ vợ hiếm muộn. Họ lấy nhau 15 năm mới sinh được em là đứa con duy nhất. Em là đứa con cầu tự của ông bà, luôn được chiều chuộng hết mực. Em là cục vàng của bố mẹ mà chẳng ai dám đụng đến.
Vợ tôi có học thức, xinh đẹp, dịu dàng. Chỉ có điều được bố mẹ chiều quá hóa hư, bệnh tiểu thư của em rất nặng. Biểu hiện là em lười nhác, vụng về, ích kỉ, nhõng nhẽo và rất hay khóc. Cái thói tiểu thư khiến cho quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn căng thẳng và người hứng chịu đủ là tôi.
Mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang, mực thước. Bà luôn tận tình chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho bố con tôi. Bà luôn muốn con dâu mình cũng hết lòng chăm sóc gia đình như vậy. Nào ngờ tôi lại yêu một người có tính tiểu thư như Thư.
Những ngày đầu mới về làm dâu, em đã thỏ thẻ với mẹ: "Từ bé đến lớn, mẹ con lo hết việcnhà. Con chỉ biết học nên mù tịt chuyện bếp núc. Về nhà chồng thì mẹ chồng làm việc, con dâu ngồi chơi rất khó coi. Hay là thuê ô sin cho cả hai mẹ con mình đều nhàn có đượckhông mẹ?".
Mẹ tôi ngay lập tức nghiêm khắc nhíu mày: "Tôi cấm. Nhà này không thể để người lạ vào xáo trộn như vậy được. Mà anh chị đã giàu có gì cho cam mà thuê người giúp việc, vẫn còn phải ăn bám ông bà già chúng tôi. Gớm, cái việc mẹ cô đội cô lên đầu có gì hay ho mà phải khoe ra như thế?".
Thế là vợ tôi nước mắt ngắn dài nói mẹ chồng sỉ vả gia đình vợ, rồi còn giận dỗi không ăn cơm cùng gia đình mấy ngày. Sau bao cố gắng thương thảo của tôi, cô ấy mới vùng vằng chịu nhịn, chấp nhận tập làm việc nhà kèm theo một lời nói: "Em yêu và hi sinh vì anh lắm mới xuống nước đấy nhé!".
Thư học nấu nướng với mẹ mà tôi lúc nào cũng lo lắng ngồi cạnh để còn kịp "cứu" em. Tận mắt chứng kiến vợ mình, tôi không thể ngờ trên đời này có người phụ nữ đoảng như vậy.
Đến việc đơn giản nhất trên đời là cắm cơm em cũng không biết. Bữa đầu tiên, em không lau nước ở quanh nồi sau khi vo gạo, làm cái nồi cơm điện ở nhà tôi bị nước vào cháy khét. Sau đó thì cơm em nấu bữa nhão, bữa khô làm cả nhà phải cắn răng chịu trận.
Bộ dạng nấu nướng của em đến là buồn cười. Em lấy cái nón đi chợ của mẹ làm khiên chắn mỡ mỗi khi rán, xào để khỏi bị mỡ b.ắn. Khi cần lật thức ăn, cứ lúng túng với cái nón, em lập cập mãi. Đến lúc lật được thì cá, thịt thì đã cháy đen thui rồi.
Được vài hôm tập luyện, Thư tỏ ra chán chường, mệt mỏi, muốn bỏ cuộc. Nhưng mẹ thì vẫn kiên trì dạy em, muốn em chăm chỉ. Bị mẹ bắt làm, bắt học, em như một đ.ứa t.rẻ con phụng phịu. Thậm chí em còn giả ốm để trốn làm việc nhà.
Mỗi lần nhìn thấy mẹ còm cõi lau dọn, còn vợ nằm khểnh trên phòng xem ti vi là tôi ngượng chín mặt. Đã thế em còn hồn nhiên khoe với tôi cứ như là một chiến tích vẻ vang.
Tất nhiên em không thể trốn mãi được, em bị mẹ phát hiện chiêu "giả ốm". Mẹ mắng cho một trận và bắt xuống làm việc. Rồi cuối cùng, sự đểnh đoảng của em đã gây ra một tai nạn.
Em rán tôm trong chảo mà lại lơ đãng, tâm hồn treo ngược cành cây. Em để chảo tôm trên bếp, bật lửa to đùng mà vẫn ung dung ngồi xem ti vi. Tôm cháy khét mà em cũng chẳng hay biết. Đến lúc nhớ ra thì ôi thôi, cả tôm cả mỡ trong chảo đều cháy, lửa bốc lên ngùn ngụt.
Em dại dột đem chảo mỡ cháy ra xả nước. Thế là lửa bùng to lên, xém vào người em. Em chỉ bị xém chút tóc và lông mày nhưng tai nạn bé xíu ấy đến tai bố mẹ vợ làm ông bà ngoại lồng lộn lên.
Mẹ vợ tôi khóc thút thít vì thương con gái. Lúc sang thăm con, bà xót xa nhìn mấy vết bỏng do mỡ b.ắn trên tay, lông mày hơi nhạt đi vì lửa bén của em mà xót xa lắm. Ngay trước mặt mẹ tôi, bà vừa khóc, vừa lẩm bẩm: "Biết thế chẳng cho nó đi lấy chồng!". Bà tìm ra một cách quái chiêu để đỡ đần cho con gái.
Mẹ vợ đều đặn sang nhà tôi để làm công việc của con gái. Bà tranh làm hết mọi việc: lau nhà, đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo. Bà còn mặc cả với mẹ tôi, bà làm hết mọi việc nhưng còn rửa bát thì mẹ tôi làm hộ, bởi lúc ấy khuya khoắt ở lại không tiện.
Chẳng đợi mẹ tôi đồng ý, mẹ vợ cứ thế sang hùng hục làm việc nhà. Đã hơn tuần nay rồi, ngày nào đi làm về tôi cũng thấy mẹ vợ cắm cúi lau dọn, còn bố mẹ tôi thì đóng cửa im ỉm trong phòng vì khó chịu và vì ngượng.
Mẹ vợ còn chu đáo đến mức chuẩn bị đồ giải khát cho vợ tôi. Khi thì cốc tào phớ, khi thì chè đỗ đen, khi thì sinh tố hoa quả. Nhìn vợ hớn hở ngồi ghế sô pha uống nước xem ti vi, còn mẹ vợ lau nhà, sao mà tôi ngứa mắt thế.
Bữa tối, ăn xong, em cun cút chạy lên phòng đắp mặt nạ, bỏ mặc mẹ tôi dọn mâm bát. Tuy mẹ vợ đã cẩn thận rửa hết nồi niêu, chỉ còn vài cái bát ăn cơm phải rửa nhưng vợ tôi cũng đùn đẩy cho mẹ chồng với lí do: "Em và mẹ em đã làm mọi việc khác rồi".
Bố mẹ tôi rất giận và không thể chấp nhận kéo dài việc bà thông gia sang làm "người giúp việc". Nhưng ông bà ngại nói vì sợ gây xích mích, hiểu lầm. Thế là mẹ tôi giao luôn cho tôi giải quyết dứt điểm với người vợ tiểu thư và bà mẹ vợ chiều con thái quá.
Tôi đang đau đầu chẳng biết phải làm sao. Mọi người hãy giúp tôi một tay với!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lần này hãy để em 'cầm cưa' anh nhé! Anh là mối tình đầu đầy mơ mộng của tôi, mối tình học trò trong sáng và nhiều vụng về. Còn nhớ khi đó, mới vào đầu cấp 3, tôi và anh cùng học một lớp nhưng thời gian đầu, giữa chúng tôi chỉ tồn tại tình cảm bạn bè đơn thuần. Nhưng đến năm lớp 11, tôi thấy ánh mắt anh dành...