Xin đừng “trăm sự nhờ cô”…
Mỗi đứa trẻ đến trường đều mang theo những kỳ vọng từ bậc sinh thành, phải học giỏi, chăm ngoan… và đi kèm với kỳ vọng là lời gửi gắm “trăm sự nhờ cô” mà phụ huynh buông vội trong những lần gặp gỡ.
Ảnh minh họa
Mỗi đứa trẻ đến trường đều mang theo những kỳ vọng lớn lao từ bậc sinh thành, phải học giỏi, chăm ngoan, phát triển toàn diện… Và đi kèm với kỳ vọng là lời gửi gắm “trăm sự nhờ cô” mà phụ huynh buông vội trong những lần gặp gỡ trao đổi việc học của trẻ.
Tiếc thay, khi một đứa trẻ có chút biểu hiện sa sút việc học, lơ là việc rèn luyện nhân cách là y như rằng lời trách cứ mặc nhiên cứ ném về phía giáo viên. Tôi rất buồn khi tấm lòng của mình bị phủ nhận sạch trơn và bị quy chụp phần lỗi trong việc học trò sút kém.
Con tên Lan Anh, là lớp phó văn thể mĩ được các bạn yêu mến. Năm nay lớp 8, con cùng nhiều bạn trong lớp là niềm tự hào của tôi bởi những thành tích được duy trì từ hai năm trước. Dù vậy, trong cuộc họp phụ huynh gần đây, tôi vẫn đánh động với phụ huynh về những đổi thay về tâm sinh lý lứa tuổi cùng lời nhắn nhủ tha thiết mong bố mẹ đồng hành với nhà trường dõi theo việc học của con trẻ.
Hai tuần trở lại đây, nề nếp học tập của lớp khá ổn định nhưng việc học của Lan Anh có phần lơ là. Ban cán sự lớp báo với tôi về những lần con đến lớp thường xuyên quên vở, đôi ba lần thiếu bài soạn và hôm trước bị điểm thấp lúc trả bài đầu giờ. Tôi lờ mờ nhận ra những thay đổi nhỏ của con và quyết định gọi trao đổi với phụ huynh.
Tối, cuộc điện thoại của tôi với mẹ Lan Anh diễn ra trong tiếng thở dài thườn thượt của người mẹ lo lắng cho con trẻ. Chị kể Lan Anh là con gái duy nhất nên trong mọi người trong nhà cưng như trứng mỏng. Dạo gần đây bố mẹ con mới trang bị thêm trong phòng của con một chiếc ti vi nên con sa đà vào các chương trình truyền hình, ca nhạc thần tượng và những bộ phim lãng mạn nước ngoài.
Chị bảo nhiều lần gọi con xuống ăn cơm phải năm lần bảy lượt con mới rời phòng. Còn chuyện nhờ con làm giúp việc gì đó là y như rằng khó đến không tưởng bởi khuôn mặt phụng phịu và cái lắc đầu hờn dỗi của con gái.
Tôi trấn an chị, cố gắng phân tích về những đổi thay và chuyển biến tâm lý ở lứa tuổi “ẩm ương” cần sự lắng nghe và thấu hiểu, chia sẻ của người lớn. Đột nhiên, chị cắt ngang lời tôi và lên tiếng trách cứ: “Cô nên nghiêm khắc hơn với Lan Anh! Sao hai năm trước cô giáo khác chủ nhiệm con bé lại ngoan như thế? Cô phải dữ dằn hơn bọn trẻ mới sợ mà lo học!”.
Sững sờ. Bàng hoàng. Tôi thông cảm với nỗi lo của một người mẹ đang bất ngờ đến thảng thốt trước những biểu hiện sa sút của con. Nhưng có phải lỗi hoàn toàn của người thầy – giáo viên chủ nhiệm trong việc con trẻ đổi thay tính tình, sở thích, mối bận tâm?
Video đang HOT
Gia đình vẫn luôn là cái nôi giáo dục chủ yếu góp phần quyết định việc hình thành nhân cách, thói quen và hành vi của trẻ! Khi bố mẹ vô tình lơi lỏng việc uốn nắn con trẻ, lẽ nào trách nhiệm giáo dục phó mặc tất tần tật cho nhà trường? Khi bố mẹ bắt đầu nhận ra con mình khó bảo ban và không nghe lời, lẽ nào thầy cô “ba đầu sáu tay” quán xuyến việc học tập, vui chơi, rèn luyện và nhiều điều khác nữa của trẻ?
Thay vì trách cứ giáo viên chủ nhiệm, giá như phụ huynh bình tĩnh phối hợp để tìm nguyên nhân kết quả học tập có phần sa sút cũng như luận bàn giải pháp tích cực thúc đẩy việc học của con trẻ. Xin đừng “trăm sự nhờ cô” như thế…
Dạy trực tuyến, giáo viên "kiệt sức" vì hàng trăm áp lực bủa vây
Trong quá trình dạy học trực tuyến, không chỉ phụ huynh, học sinh mệt mỏi mà chính các thầy cô cũng cảm thấy kiệt sức vì phải đối diện với vô vàn áp lực từ nhiều phía.
"Chưa bao giờ tôi thấy kiệt sức như hiện tại"
"Thức dậy vào lúc 6h15 sáng, tranh thủ dọn dẹp cửa nhà, "canh" đúng đến 7h25, tôi đánh thức cô con gái 7 tuổi dậy ăn sáng để kịp cho buổi học trực tuyến.
Con "yên vị" ngồi trước bàn học vào lúc 7h50, cũng là lúc tôi quay trở lại với chiếc máy tính và thực hiện công việc của mình - mở lớp, ổn định sĩ số và triển khai dạy online".
Đó là câu chuyện của nhà giáo Hoàng Ngọc M. (giáo viên cấp 2 tại Thanh Xuân, Hà Nội). Mỗi ngày, trung bình cô M. dạy trực tuyến 6 tiết, chia theo khung giờ sáng, chiều. Mặc dù đã được làm quen với việc dạy online từ năm học trước, tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, cô giáo này vẫn tâm sự bản thân gặp không ít áp lực và khó khăn.
"Sau hơn 1 tháng kể từ ngày bắt đầu năm học mới, phụ huynh khắp nơi đều than con học online "mệt phờ". Nhưng kỳ thực, giáo viên cũng vất vả và áp lực không kém, nhiều nhất là áp lực về tốc độ bài giảng.
Tôi dạy 3 tiết mỗi buổi, tuy nhiên, thời gian thực khi dạy online kéo dài phải bằng 4-5 tiết trên lớp do nhiều sự cố phát sinh. Chẳng hạn, gọi học sinh trả lời nhưng em không nghe thấy, phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Có khi đường truyền bất ổn, cô nói trò không nghe nên mất thời gian chỉnh sửa. Đáng ra buổi học sẽ kết thúc vào lúc 10h45, nhưng để đảm bảo lượng kiến thức, bất đắc dĩ, giáo viên phải dạy đến 11h hoặc hơn".
Cũng theo cô M., bên cạnh việc "chạy đua" với thời gian, giáo viên còn "lao tâm khổ tứ" chuẩn bị giáo án để phục vụ việc dạy học trực tuyến. Khi học theo hình thức này, nhà giáo sẽ phải mất từ 2-3 tiếng để thực hiện một bài giảng PowerPoint. Việc học chỉ xoay quanh màn hình máy tính, do đó, yêu cầu đặt lên hàng đầu của một bài giảng điện tử chính là hình thức bắt mắt, hiệu ứng hay; đặc biệt phải cô đọng, ngắn gọn để phù hợp với thời gian quy định trong mỗi tiết học.
Với cô giáo Nguyễn Thị Hòa, giáo viên cấp 1 tại TP.HCM, việc chuẩn bị giáo án cũng mất nhiều thời gian hơn bởi các bài giảng đều phải làm mới.
"Mọi thứ đều cần biên soạn, giáo viên không thể "áp" giáo án dạy trực tiếp dạy online bởi dạy online có sự khắt khe về thời gian; kiến thức từ đó cần được tập trung chứ không dàn trải như dạy trên lớp.
Soạn giáo án điện tử đã vất vả, với những thầy cô đã có tuổi, không quá am hiểu công nghệ, sự vất vả còn tăng lên gấp đôi do phải tự "mò mẫm" với vô số phần mềm, ứng dụng", cô Hòa nhấn mạnh.
Ngoài việc giảng dạy môn Toán, cô Hòa còn đóng vai trò là giáo viên chủ nhiệm. Do đó, áp lực cũng lớn hơn khi nhà giáo này phải đảm nhận hàng trăm công việc không tên khác. Từ việc soạn bài, lập danh sách và báo cáo tình hình của học sinh sau mỗi buổi học với Ban giám hiệu, tới việc trả lời thắc mắc liên quan đến nội dung học tập đến từ phía phụ huynh, học sinh...
Không chỉ học sinh, giáo viên cũng kiệt sức khi phải đối diện với nhiều áp lực trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến.
"Gần đây, tôi hay lo âu, thấp thỏm, đầu óc cứ căng như dây đàn Việc chồng việc, ngày nào cũng làm việc từ 7h sáng đến gần 2h đêm. Thậm chí, công việc và âm báo tin nhắn Zalo còn theo tôi vào giấc ngủ, ám ảnh khôn cùng.
Đôi khi, do quá căng thẳng, tôi cáu gắt, quát nạt con nhỏ. Nhiều lúc, con ngồi học trực tuyến ngay bên, tôi dịu dàng với học trò nhưng lại quay ra mắng con ầm ầm.
Gắn bó với nghề giáo 10 năm, chưa bao giờ tôi thấy kiệt sức như hiện tại. Tôi tin rằng, áp lực của việc dạy học online không phải chỉ của riêng tôi mà còn là tâm sự của rất nhiều giáo viên khác".
Áp lực khi "làm dâu trăm họ"
Không cảm thấy nặng về chương trình hay phương pháp dạy học trực tuyến, song với nhà giáo Trịnh Phương Dung (giáo viên tiểu học tại Nam Định), điều khiến cô căng thẳng nhất chính là áp lực "làm dâu trăm họ" trong những giờ học từ xa.
Theo đó, một lớp học có 40 học sinh, nhưng trong mỗi ô camera hiện trên màn hình, thỉnh thoảng lại hiện hữu gương mặt của phụ huynh học sinh. Đó có thể là bố mẹ, anh chị hay ông bà.
"Tôi trân quý sự quan tâm mà gia đình dành cho việc học của các con. Tuy nhiên, điều này cũng gây cho giáo viên chúng tôi áp lực vô cùng lớn.
Thử tưởng tượng bạn đang ngồi trước màn hình, ở đó có hàng trăm đôi mắt, đôi tai quan sát, lắng nghe từng lời giảng. Rồi đôi khi, Ban giám hiệu cũng dự giờ online một cách đột xuất.
Khi đó, lớp học không chỉ có đối tượng duy nhất là học sinh. Vì vậy, ngôn ngữ, phong cách giảng dạy cũng giáo viên cũng buộc phải điều chỉnh linh hoạt, chỉn chu, phù hợp với tất cả thế hệ. Tức là vừa giảng sao cho trẻ hiểu, đồng thời cũng thể hiện thái độ tôn trọng với phụ huynh, khiến họ hài lòng...".
Cô Dung chia sẻ, đôi khi, do quá lo lắng, trong đầu cô liên tục hiện hữu những câu hỏi: "Làm sao để giảng bài một cách đơn giản nhưng vẫn cuốn hút", "Làm sao để giờ học không gặp sự cố"...
"Căng thẳng hệt như đi thi giáo viên giỏi. Mấy hôm đầu mới dạy online, áp lực lắm. Nhiều lúc đang chợp mắt, nghĩ đến việc mai có tiết dạy thì choàng tỉnh, "lật đật" dậy kiểm tra giáo án xem mình soạn đã tốt chưa.
Hiện tại, áp lực vẫn còn đó, nhưng giảm bớt vì đã dần quen, văn phong khi dạy cũng trôi chảy, mạch lạc", nhà giáo này hài hước chia sẻ.
Cũng theo cô Dung, trong quá trình hỗ trợ con học trực tuyến, nhiều cha mẹ vì yêu thương và mong muốn bảo vệ quyền lợi của con nên đã có sự can thiệp hơi sâu. Điều này vô tình tạo áp lực cho người dạy.
Ví dụ, khi học trực tuyến, con có thể giơ tay 3-4 lần nhưng chỉ được thầy cô gọi 1-2 lần cũng khiến bố mẹ sốt sắng, lập tức góp ý, thậm chí phê bình thái độ dạy học của thầy cô. Tuy nhiên, trên thực tế, một tiết học chỉ dao động từ 30-35 phút; trong khi đó, giáo viên cần phải đảm bảo nội dung và giúp học sinh hiểu bài, không thể gọi hết lượt học sinh cũng như gọi một em được nhiều lần.
"Nhiều lúc, đọc những phản hồi tiêu cực đến từ phía phụ huynh, cảm giác buồn tủi lắm. Nhưng nghĩ đến nụ cười của học sinh, rồi hy vọng về một ngày không xa, được đi dạy trực tiếp trở lại, tôi tự nhủ bản thân cần tiếp tục cố gắng. Cô phấn đấu thì trò mới có quyết tâm".
Đứng trước thực tế này, cô Trịnh Phương Dung mong muốn sẽ nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu từ phía phụ huynh, học sinh cũng như Ban giám hiệu nhà trường. Trong bối cảnh dịch bệnh, lịch trình sinh hoạt, học tập, làm việc thay đổi; cha mẹ và các em học sinh chịu nhiều căng thẳng, nỗi lo. Và những nhà giáo cũng không nằm ngoài vòng áp lực ấy. Do đó, sự bao dung và những lời góp ý chân thành trong thời điểm này sẽ giúp tất cả vượt qua muộn phiền.
"Mong bậc làm cha, làm mẹ hiểu được, học trực tuyến chính là phương pháp an toàn trong bối cảnh dịch bệnh. Và các giáo viên, bằng tất cả chuyên môn và sự tâm huyết, đang cố gắng vận hành giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các con" - cô Dung nhắn nhủ.
Gần 40 năm đứng lớp, cô Mùi tâm niệm, không trau dồi chuyên môn sẽ bị thụt lùi "Công tác chuyên môn là xương sống của mỗi nhà trường nên hàng năm, hàng tháng tôi đều trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ của bản thân" cô giáo Mùi chia sẻ. Yêu và mơ ước được trở thành giáo viên từ nhỏ, cô giáo Trần Thị Mùi (sinh năm 1967) không ngừng nỗ lực học tập để theo đuổi...