U65 nghỉ hưu với mức lương 21 triệu/tháng: Từng đầy quyền lực, thét ra lửa nhưng lại khổ sở khi đối mặt với 2 đứa con cả trai lẫn gái
Thậm chí vợ tôi cũng không đứng về phía tôi.
Tôi năm nay 63 tuổ.i, vừa nghỉ hưu hồi đầu năm với mức lương 21 triệu/tháng, tôi là người từng có những năm tháng đầy quyền lực và ảnh hưởng trong công việc, là giám đốc 14 năm liền tại một công ty lớn. Cuộc sống của tôi luôn được đồng nghiệp và cấp dưới tôn trọng, những quyết định của tôi ít khi bị phản đối. Nhưng trớ trêu thay, khi về hưu, tôi lại không thể có được sự nghe lời từ những đứa con của mình.
Trước kia, tôi quen với việc chỉ huy và điều phối, mọi người xung quanh luôn tuân theo mệnh lệnh của tôi mà không chút do dự. Tuy nhiên, trong vai trò của một người cha, tôi bắt đầu nhận ra rằng con cái mình không phải là những nhân viên mà tôi có thể ra lệnh. Và điều này thực sự khiến tôi cảm thấy bất lực và buồn bã.
Khi tôi khuyên con trai mình nên tiết kiệm tiề.n hơn là chi tiêu phung phí, con chỉ nhếch mép và tiếp tục mua sắm không kiểm soát. Tôi giảng giải về giá trị của đồng tiề.n và sự quan trọng của việc tiết kiệm cho tương lai, nhưng lời tôi nói như gió thoảng qua tai con. Thậm chí con còn chê tôi nói nhiều, con bảo: “Tiề.n con kiếm được thì con tiêu, con chưa xin của bố thì bố cứ để mặc con”.
Hay là khi tôi đề nghị con gái mình nên về nhà sớm hơn là lang thang ngoài đường vào ban đêm, con lại cho rằng tôi quá lỗi thời và gia trưởng. Dù tôi lo lắng cho sự an toàn của con, nhưng con lại nghĩ rằng tôi chỉ muốn kiểm soát cuộc sống của con. Con bảo: “Thời thanh niên của bố thì thiếu vắng ánh đèn nên bố nghĩ 10 giờ tối là muộn, chứ bây giờ 10 giờ mới bắt đầu cuộc sống về đêm bố ạ”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa. (Nguồn AI)
Tôi khuyên con gái nên chăm chỉ học hành để có một tương lai tốt đẹp hơn, có nghề nghiệp ổn định trong một môi trường công sở sẽ tốt hơn. Nhưng con lại phản đối và cho rằng thời đại này không cần bằng cấp để thành công. Con muốn theo đuổi ước mơ làm nghệ sĩ mà không cần quan tâm đến việc học hành truyền thống, điều này khiến tôi không khỏi lo lắng.
2 con đều nhất quyết cho rằng tôi đừng nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của chúng, chúng đã trưởng thành, biết việc mình đang làm.
Thật đau lòng khi thấy những lời khuyên của mình không được con cái đón nhận, và thậm chí vợ tôi cũng không đứng về phía tôi. Bà ấy luôn bảo vệ và ủng hộ quan điểm của các con, cho rằng tôi đang cố gắng áp đặt quan điểm của một thời đã qua lên lưng con cái. Tôi cảm thấy như mình đang mất dần đi quyền lực và ảnh hưởng, không chỉ trong gia đình mà cả trong xã hội nữa.
Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu mình có thực sự già nua và lạc hậu không? Hay đơn giản là thế hệ của con cái tôi đã thay đổi đến mức không còn cần đến lời khuyên của cha mẹ nữa? Tôi vẫn đang cố gắng tìm câu trả lời, trong khi vẫn muốn được là nguồn động viên và hỗ trợ cho con cái mình.
Lương hưu 8 triệu/tháng, có nửa tỷ tiết kiệm, hứa đóng góp 5 triệu nhưng không ai đón tôi đến sống cùng: 3 lý do như sấm dội vào tai
Dù tôi nói thế nào đi chăng nữa, các con cũng nhất quyết gạt đi.
Tôi năm nay đã ngoài 60, nghỉ hưu được 3 năm thì chồng tôi qua đời nên tôi vẫn sống một mình đến nay. Mỗi tháng, lương hưu của tôi là 8 triệu, thoải mái chi tiêu với một người có cuộc sống giản dị như tôi. Nhưng tuổ.i già sống cô độc rất đáng thương, thế nên tôi đã gọi các con về họp gia đình để quyết định xem đứa con nào sẽ đón tôi đến sống cùng.
Tôi cũng nói rõ, bản thân còn khỏe mạnh, có thể giúp các con trông coi chăm sóc các cháu. Mỗi tháng, tôi sẽ dành ra 5 triệu để đóng góp tiề.n ăn với các con. 3 triệu còn lại tôi tiết kiệm để phòng đau bệnh và mua thuố.c bổ uống, không cần các con phải tốn kém. Ngoài ra, tôi cũng có một sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu, nếu tôi bệnh nặng thì các con dùng tiề.n đó chữa trị, còn tôi qua đời đột ngột thì sẽ để lại cho đứa con sống cùng tôi.
Nhưng, đáng buồn thay, không đứa con nào muốn đón tôi về sống cùng.
Đứa con đầu nói rằng cuộc sống thành phố bộn bề và đầy áp lực, nó lo sợ tôi không thích nghi được với không khí ồn ào, khói bụi và cuộc sống tất bật ở đó. Nó sợ rằng tôi sẽ cảm thấy cô đơn giữa chốn đô thị xa lạ, nơi mà hàng xóm láng giềng không mấy khi rảnh rỗi để trò chuyện, chia sẻ như ở quê nhà.
Ảnh minh họa
Đứa thứ hai lại cho rằng, dù tôi có hỗ trợ chăm sóc các cháu và đóng góp tiề.n ăn hàng tháng, nhưng việc có thêm một người già trong nhà sẽ đòi hỏi nó phải cân nhắc nhiều hơn về mặt không gian và thời gian. Nó bận rộn với công việc và lo lắng không thể dành đủ thời gian chăm sóc tôi một cách chu đáo, sợ rằng tôi sẽ cảm thấy thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm, rồi tôi sẽ lại nảy sinh nhiều suy nghĩ không đáng có về các con. Đến lúc đó còn nhọc lòng hơn.
Còn đứa con thứ ba, nó lại có suy nghĩ khác. Nó bảo rằng tôi nên ở lại quê, nơi có hàng xóm tốt bụng, không khí trong lành và có mảnh vườn nhỏ tôi luôn yêu thích. Nó cho rằng việc thay đổi môi trường sống ở tuổ.i già sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của tôi, và nó cũng không muốn tôi phải rời bỏ những thú vui hàng ngày như chăm sóc vườn tược, giao lưu với hàng xóm - những việc tôi vẫn đang làm mỗi ngày.
Tôi hiểu và trân trọng tình cảm của các con, nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, tôi không khỏi buồn lòng và cảm thấy cô đơn. Ở tuổ.i này, tôi mong muốn được gần gũi các con cháu hơn, được sống và chia sẻ từng bữa cơm, từng niềm vui nỗi buồn hàng ngày. Có lẽ, tôi cần phải nghĩ cách khác để được sống cùng các con, tôi không thích đến một ngày nào đó khi tôi qua đời, các con lại nhận tin báo từ hàng xóm, đến lúc đó liệu các con có hối hận?
55 tuổ.i, lương hưu 8 triệu/tháng, muốn được sống cùng con cháu nhưng con dâu đưa ra 5 điều kiện khiến tôi tức đến mức bật cười Tôi già rồi, cuộc sống chẳng còn bao lâu nữa, chẳng việc gì phải vứt đi sự tự do của mình để đâ.m đầu vào hố lửa. Tôi năm nay 55 tuổ.i, vừa được nghỉ hưu tháng trước. Mức lương hưu của tôi là 8 triệu một tháng, vừa đủ để an dưỡng tuổ.i già, kinh tế đối với tôi không phải vấn...