Mẹ chồng bắt thông gia gọi điện xin phép mới cho con dâu về ngoại ăn Tết mùng 5
Tôi dứt khoát đứng dậy nói với mẹ chồng rằng chuyện về ngoại ăn Tết chỉ là thông báo, chứ bà không có quyền bắt ai phải xin phép cả.
Ngày bé, cứ đến Tết là tôi háo hức, làm cái gì cũng thấy vui. Nhưng càng lớn thì niềm vui ấy càng giảm bớt và từ lúc lấy chồng thì tôi lại càng sợ Tết hơn.
Lý do bởi tôi cưới đúng chồng nhưng gia đình chồng thì ngược lại. Bố chồng ốm đau quanh năm, lúc nào cũng than thở sầu não. Em trai chồng đi xuất khẩu lao động nghe nói lương cao nhưng chưa bao giờ gửi tiền về nhà. Mẹ chồng thì tính nết thất thường, lúc vui lúc buồn, lúc dễ tính lúc gắt gỏng.
Ngay bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng, tôi đã biết mình sai. Khuyên chị em trước lúc cưới phải dứt khoát chuyện ở riêng, chứ ở chung thì kiểu gì cũng xích mích. Mẹ chồng tôi là kiểu “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” nên ngày nào tôi cũng đau đầu đủ thứ chuyện. Sau một thời gian bị bà soi mói từng xu đi chợ, tôi quyết định sẽ đưa bà 5 triệu sinh hoạt phí để “chuyển nhượng” việc chi tiêu. Song, như vậy cũng chẳng yên vì mẹ chồng lại quay sang bóng gió nói con dâu lười biếng, đi kể với hàng xóm là việc gì cũng đùn đẩy hết cho bà.
Dù tôi cố gắng thế nào thì mẹ chồng cũng không vừa ý. Cách biệt thế hệ cộng thêm tính “sáng nắng chiều mưa” khiến bà thành người khó chiều vô cùng. Tuy nhiên tôi vẫn thương mẹ chồng vì cuộc sống của bà cũng nhiều vất vả. Chăm chồng chăm con xong, đến tuổi xế chiều vẫn chẳng được thoải mái lắm. Có mỗi chồng tôi quan tâm đến mẹ, đi làm bao năm luôn san sẻ với mẹ chứ cậu em trai thì chẳng trông cậy được gì.
Video đang HOT
3 năm làm dâu, tôi nhịn bà khá nhiều. Biết lắm lúc mẹ chồng vô lý nhưng tôi cũng chẳng phải đứa đành hanh. Mẹ ruột khuyên tôi cố gắng cân bằng mối quan hệ, rồi vài năm nữa lựa lúc thích hợp thì 2 vợ chồng dọn ra ở riêng. Tôi cũng nghĩ như vậy nên tâm sự với chồng từ trước. Anh thông cảm cho tôi rất nhiều nên không phản đối gì.
Năm nay cậu em chồng về nước ăn Tết, đúng 23 tháng Chạp cậu ấy đoàn tụ với gia đình. Cậu em mang theo cả cô bạn gái, chẳng biết gia cảnh kiểu gì mà cô ấy lại ở nhà chồng tôi xuyên Tết luôn. Mẹ chồng tôi vui lắm, từ bấy đến nay bà cứ cười suốt thôi. Tôi tự nhủ như vậy cũng may. Có thêm đứa em dâu tương lai thì tôi cũng đỡ bị mẹ cằn nhằn. Năm nào Tết, bà cũng bày vẽ, nhà neo người nhưng cỗ bàn cứ ê hề ra. Nấu nướng mất công mà dọn cũng khổ.
Tưởng năm nay đón Tết nhẹ hơn rồi nhưng hóa ra tôi đã lầm. Đang bầu 4 tháng nên tôi thèm cháo bố nấu lắm. Nửa năm chưa về ngoại nên tôi bàn với chồng mùng 2 về xong ở đến mùng 4 ăn hóa vàng luôn. Thương vợ 3 năm không được đón Tết bên ngoại nên chồng đồng ý ngay tức khắc. Nhưng đến lúc anh xin phép mẹ hộ tôi thì sóng gió tràn lên.
TÀI TRỢ
Mẹ chồng vừa ngồi cắn hạt dưa vừa xem tivi, nghe con trai trình bày ước nguyện về ngoại ăn Tết của con dâu xong thì bà thủng thẳng đáp: “Về cũng được thôi, nhưng bố mẹ nó phải gọi điện xin phép chứ ai lại để chồng xin hộ? Mà nhà đầy việc ra, còn có em dâu ở đây nữa, định bắt em nó nấu nướng rửa bát hết hay sao mà mùng 2 đã trốn rồi? Mùng 5 mới được về, không thì nghỉ”.
Được cả bạn gái của cậu em chồng cũng chẳng vừa. Nó ngồi cạnh lanh chanh xòe tay ra bảo chị phải rửa bát hộ em chứ móng tay em làm đắt đỏ, sợ hỏng nên không rửa được (?!?)
Tôi nghe họ nói xong mà xây xẩm mặt mày. Tại sao không ai tôn trọng tôi, không ai nghĩ đến cảm xúc của tôi vậy? Cả năm cơm nước dọn dẹp nhà chồng rồi, tôi chỉ muốn về ngoại đúng 2 ngày Tết. Thế mà mẹ chồng còn ra điều kiện quá quắt không hiểu nổi. Bắt bố mẹ tôi gọi điện xin phép ư. Không đời nào.
Lần này thì tôi không nhịn nữa. Tôi đứng dậy nói với mẹ chồng rằng xin bà về ngoại chỉ là phép lịch sự, chứ bà không có quyền làm khó con dâu như thế. Tôi vẫn lo đủ trách nhiệm dâu lớn hết ngày mùng 1 Tết. Mùng 2 thì cơm cúng 2 bữa đơn giản, nhà ít người có gì đâu mà phải bắt tôi ở lại? Năm nào cũng mùng 5 hóa vàng thì hết mùng 4 tôi từ bên ngoại trở về rồi. Mắc gì mùng 5 mới cho tôi đi?
Chưa sang năm mới đã thấy nhọc. Đến lúc tôi đẻ thì mẹ chồng còn khó tính đến mức nào nữa đây?…
Bất ngờ khi thấy giúp việc tiếp khách "cao tay" hơn chủ nhà
Khoảng 15 phút sau, cô Thắm xin phép đứng lên đi nấu cơm, lúc này bố tôi mới cười khà khà bảo cô ấy là người giúp việc nhà mình.
Cô giúp việc nhà tôi tên Thắm, 45 tuổi, sạch sẽ, ưa nhìn, người ở quê nhưng sành điệu hơn cả thành phố. Cô ăn mặc rất gọn gàng, quần áo hàng chợ nhưng do biết cách phối đồ nên nhìn khá ưng mắt. Mẹ tôi dù có tiền và thường vào các cửa hàng thời trang hàng hiệu song mặc đồ không thể đẹp như cô Thắm. Chắc có lẽ cũng tại vóc dáng mẹ tôi đẫy đà còn cô Thắm thanh mảnh hơn.
Cô Thắm nấu ăn cũng rất ngon và nhanh, mỗi tội là cô nấu hơi ít món. Hôm nào nổi hứng thì cô nấu 4 món, còn thường thường thì mỗi bữa cô chỉ nấu 3 món, 2 mặn 1 canh, có hôm cô cho nhà tôi ăn trứng rán, thịt luộc, rau lang xào. Thế nên bữa nào 5 người: bố mẹ tôi, anh trai tôi, tôi và cô Thắm cũng đều ăn sạch bách. Cô Thắm cười xòa bảo: "Ăn hết cho đỡ phí, rửa bát cũng nhanh". Tôi nghĩ chắc tại nay cô lại lười, nhưng cả nhà không ai ý kiến gì, vì tìm người giúp việc giờ khó lắm. Huống chi cô Thắm ngoài việc thỉnh thoảng lười nấu ăn ra thì chẳng chê được điểm nào.
2 hôm trước nhà tôi có khách, là 3 người bạn làm ăn của bố tôi. Họ mới từ nước ngoài về nên đến thăm nhà tôi. Hôm đó tôi được nghỉ học (tôi đang học năm thứ 3 đại học) nhưng tính tôi hướng nội nên chỉ xuống chào hỏi vài câu rồi lại lấy lý do bận ôn bài để vào phòng mình nằm. Thế nhưng tôi vẫn để hé cửa để có thể nắm bắt được tình hình ở phòng khách. Mẹ tôi đi spa chưa về. Họ ngồi được lúc thì cô Thắm đi chợ về, cô xách cái giỏ vào nhà, đon đả chào hỏi mọi người. 3 người bạn của bố tôi chắc tưởng cô Thắm là bà chủ nhà nên đứng dậy niềm nở bắt tay, rồi còn khen bố tôi khéo chọn vợ, nhìn người vừa đẹp vừa giản dị, là mẫu phụ nữ của gia đình.
Cô rất tự nhiên, ngồi xuống bàn trò chuyện với mọi người về các phong tục tập quán ở làng quê. (Ảnh minh họa)
Tôi choáng váng, may là mẹ tôi không nghe được, nếu không chắc nổi cơn tam bành. Kỳ lạ là cô Thắm không giải thích mình là người giúp việc, tuy cô không nhận mình là bà chủ nhưng thái độ đối đáp lại của cô khiến tôi không hài lòng lắm. Bởi cô rất tự nhiên, ngồi xuống bàn trò chuyện với mọi người về các phong tục tập quán ở làng quê, gợi cho họ cảm giác nhớ lại tuổi thơ khiến ai cũng hào hứng, cuộc gặp gỡ vì thế mà sôi nổi hẳn lên. Mẹ tôi không thể khuấy được bầu không khí như thế này.
Bố tôi sau phút bất ngờ ban đầu thì cũng tham gia vào. Khoảng 15 phút sau, cô Thắm xin phép đứng lên đi nấu cơm, lúc này bố tôi mới cười khà khà bảo cô ấy là giúp việc nhà mình, còn "nóc nhà" chưa về. 3 người bạn dù nhận nhầm người nhưng vẫn rất vui vẻ.
Tôi cảm thấy lo lắng cho mẹ và hơi nghi ngờ liệu rằng cô Thắm có suy nghĩ muốn trở thành bà chủ nhà thật không? Tôi chưa từng thấy điều gì mờ ám ở bố và cô Thắm nhưng tôi có nên bảo mẹ tìm cách cho cô nghỉ việc không? Phận làm con, tôi không muốn gia đình có bất kì lục đục xáo trộn nào. Thà đề phòng trước còn hơn!
Đêm tân hôn chồng nằm im không nhúc nhích, 5 năm sau tôi mới biết lý do qua 2 vị khách Khi yêu hai đứa chưa từng "vượt rào" nên đêm tân hôn tôi rất hồi hộp, háo hức. Nhưng hôm đó chồng lại nằm lăn ra ngủ, chẳng hề động tới người vợ. Còn nhớ năm đó, yêu nhau được 5 tháng Đăng đã đưa tôi về nhà ra mắt. Bố mẹ anh ưng tôi lắm, liên tục thúc giục hai đứa tổ...