Em chồng xây nhà, tôi muốn giúp một tay, nào ngờ mẹ chồng nói một câu lạnh gáy, khiến gia đình lâm vào cảnh “nội chiến”
Tôi chưa từng nghĩ mẹ chồng lại thẳng thừng tuyên bố một câu như vậy, chẳng khác nào đẩy vợ chồng tôi ra khỏi nhà.
Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và em chồng đã vài năm nay. Trong mắt tôi, bố mẹ chồng là người hiền lành, thật thà, thương yêu con cháu. Mẹ chồng còn từng nói sau này bà sẽ sống cùng chúng tôi, còn em chồng khi lập gia đình sẽ được ông bà hỗ trợ cất nhà riêng.
Hiện giờ, em chồng đã lấy vợ và sống cùng chúng tôi khoảng ba tháng. Điều đáng nói là họ không hề góp một đồng nào vào chi phí sinh hoạt. Khi tôi nhắc khéo, mẹ chồng chỉ bảo tôi “ráng chịu đựng”, chờ thời gian nữa bà sẽ tính cho em chồng ra ở riêng.
Video đang HOT
Tôi đành nghe lời, nhẫn nhịn mọi chuyện. Thế nhưng, vợ chồng em chồng càng ngày càng thiếu ý tứ. Đã không đóng góp, em dâu còn hay chê bai cơm nhà, cuối tuần lại bỏ đi chơi suốt, không đụng tay việc gì. Thậm chí, em dâu còn thản nhiên nhờ tôi giặt đồ giúp. Sau nhiều lần cố gắng chịu đựng, tôi đề nghị mẹ chồng sắp xếp cho vợ chồng em ấy ra ở riêng.
Đêm qua, mẹ chồng gọi cả nhà xuống nói chuyện. Em chồng tuyên bố sẽ ra riêng, nhưng với điều kiện là bố mẹ phải cho một khoản tiền xây nhà. “Bố mẹ cất nhà cho anh chị ở thì cũng phải hỗ trợ tiền để con cất nhà”, em ấy nói thế!
Mẹ chồng ngay lập tức đồng ý, bảo sẽ cho em ấy 100 triệu. Để hỗ trợ thêm, tôi cũng nhanh miệng đề nghị cho vay thêm 100 triệu nữa. Nào ngờ, vừa dứt lời, mẹ chồng lập tức nghiêm giọng: “Vợ chồng con phải cho hẳn em trai 100 triệu ấy, số tiền đó coi như là phần đất đai bố mẹ đã cho con!”
Tôi nghe mà sững sờ, số tiền ấy là khoản tôi tích cóp suốt hai năm, phòng khi gia đình đau ốm. Bây giờ mẹ chồng bảo tôi cho không em chồng thì khác gì buộc tôi “trả giá” cho ngôi nhà đang ở? Bà còn nói rõ sau này sẽ sống cùng vợ chồng tôi, chúng tôi có trách nhiệm chăm lo, phụng dưỡng ông bà khi đau yếu, rồi lo tang ma khi họ qua đời. Vậy tại sao tôi lại phải hy sinh thêm khoản tiền lớn cho em chồng?
Tôi trình bày tất cả với chồng, thì anh lại trách tôi ích kỷ, nhỏ nhen với người trong nhà. Anh còn bảo, “tiền mất đi thì kiếm lại được, nhưng tình nghĩa một khi đã rạn nứt thì khó mà hàn gắn”. Tôi ấm ức vô cùng. Giờ thì em chồng dựa vào lời mẹ chồng, nhất quyết đòi 100 triệu mới chịu ra riêng, nếu không sẽ tiếp tục ở lại!
Giữa cảnh căng thẳng này, tôi phải quyết định thế nào đây?
'Cơn bão gia đình' sau 100 ngày tang chồng: Chị dâu bất ngờ tuyên bố tái hôn, mẹ chồng lại là người đầu tiên ủng hộ
Gia đình tôi đang trải qua một nỗi đau không gì sánh được khi anh trai đột ngột qua đời, để lại vợ và một đứa con thơ dại.
Những tưởng mọi thứ sẽ lắng đọng, nào ngờ sau trăm ngày tang lễ, một sự việc còn bất ngờ hơn đã ập đến: chị dâu tôi bất ngờ tuyên bố sẽ đi nước ngoài để tái hôn.
Ảnh minh họa.
Tôi không khỏi bàng hoàng. Từng là một người vợ được anh trai tôi hết mực yêu chiều, vậy mà chỉ chưa đầy ba tháng sau khi anh ra đi, chị dâu đã sẵn sàng bước sang một trang mới. Điều khiến tôi phẫn nộ hơn cả là sự bình thản của mẹ. Bà không chỉ không phản đối, mà còn là người đầu tiên đồng ý với quyết định của con dâu, miễn là cháu nội được để lại cho gia đình chăm sóc.
Hình ảnh của chị dâu trong lòng tôi đã dần phai nhạt ngay từ khi anh trai còn sống. Anh tôi thương yêu vợ hết mực, thuê người giúp việc để chị được thoải mái, nhưng chị lại nhiều lần tỏ ra thờ ơ với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Có lần tôi chứng kiến đứa trẻ ốm sốt ở nhà chỉ với người giúp việc, còn chị thì ung dung đi họp lớp. Khi tôi hỏi, chị chỉ nhún vai cho qua, bảo rằng trẻ con mọc răng sốt là chuyện bình thường.
Anh trai tôi ra đi quá bất ngờ, cuộc gọi lúc nửa đêm của chị báo rằng anh bị đột quỵ làm cả nhà tôi sụp đổ. Nhưng điều lạ là chị dâu vẫn giữ sự bình tĩnh đến khó tin, lo liệu tang lễ nhanh chóng và gọn gàng, không chút xao động. Sau khi nhận khoản bảo hiểm và các tài sản thừa kế, tôi nhận ra chị dần thay đổi: thường xuyên mua sắm, gặp gỡ bạn bè như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mỗi hành động của chị đều như mũi dao cứa vào lòng tôi.
Thế nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Một hôm, chị dâu đến nhà, dõng dạc tuyên bố sẽ đi nước ngoài để tái hôn với một người đàn ông ngoại quốc. Tôi giận đến mức không kìm nén được, lập tức yêu cầu chị rời khỏi nhà. Nhưng mẹ tôi lại bình thản đến bất ngờ. Bà bảo chỉ cần chị để lại đứa cháu cho chúng tôi nuôi dưỡng, bà sẽ đồng ý cho con dâu đi tìm hạnh phúc mới. Mẹ bảo chị còn trẻ, không nên giam mình trong quá khứ.
Nhưng còn anh tôi thì sao? Anh ra đi chưa được 100 ngày, mà chị đã sẵn sàng bỏ lại tất cả, tìm một cuộc sống mới. Liệu tôi có thể khoanh tay nhìn chị dâu mình dễ dàng bước đi như thế? Dù thương đứa cháu bé bỏng vô cùng, lòng tôi vẫn đầy ắp nỗi căm phẫn. Giữa lúc gia đình đang chịu mất mát đau thương, quyết định của mẹ và thái độ của chị khiến lòng tôi day dứt không yên.
Bị chồng chê tanh mùi cá, vợ đổ cả chậu cá lên người mình rồi tuyên bố một chuyện khiến gã chồng 'cứng họng' Sau đó, tôi chủ động gọi xe về, còn chồng cũng chẳng mở lời xin lỗi. Vậy đấy mọi người ạ, tôi thật sự thất vọng vì cách cư xử của chồng. Nói thật, giờ phút này, tôi chấp nhận ly hôn để giải thoát tất cả. Có lẽ sau 6 năm kết hôn, đây là lần đầu chồng cảm thấy sợ tôi,...