Người mẹ già bị hắt hủi và câu nói của chồng khiến tôi chao đảo
Về thăm mẹ già trong cảnh ngộ ngột ngạt, tôi đứng trước căn phòng tối tăm, nhìn người mẹ ngày nào mạnh mẽ giờ đây gầy yếu nằm co ro trong căn phòng từng là kho chứa đồ.
Tôi không dám oán trách ai, chỉ biết về nhà mà rưng rưng kể lại với chồng – nhưng câu nói của anh đã khiến tôi sững sờ, suy nghĩ mãi không nguôi.
Ảnh minh họa.
Là người con gái đi lấy chồng xa, nỗi lòng tôi trĩu nặng khi nghĩ đến mẹ già yếu ở nhà. Cha tôi mất sớm, mẹ một tay gánh vác cả gia đình cho đến khi anh trai lập gia đình, tưởng sẽ được hưởng an nhàn lúc tuổi già. Nhưng mỗi lần tôi về, nhìn cảnh mẹ bị lãng quên nơi góc nhà, tôi chỉ biết xót xa, thương mẹ mà không biết làm cách nào.
Căn nhà ba phòng ngủ rộng rãi, nhưng mẹ tôi lại bị đẩy vào căn phòng ngột ngạt, không cửa sổ, không lấy một góc thoáng đãng. Một phòng là của anh chị, một phòng của đứa cháu trai, phòng còn lại cải tạo thành phòng học riêng cho cháu, không ai nghĩ đến việc dành một không gian tử tế cho mẹ. Chị dâu mỗi lần thấy tôi về thăm mẹ lại khó chịu, hờ hững – dù rằng tôi chưa bao giờ làm phiền, ngược lại, còn mang quà bánh cho cả nhà.
Mẹ tôi bị đau khớp, nhiều hôm đến đi lại cũng khó khăn, nằm liệt trong phòng cả ngày. Chị dâu chỉ nhạt nhẽo nói: “Bà nằm mãi rồi quen, có phải bọn em không chăm đâu, nhưng ai cũng bận rộn, có thời gian đâu.” Tôi biết chị không phải con đẻ, có khi không thể trông mong gì hơn, nhưng còn anh trai tôi thì sao? Anh là con trai ruột của mẹ kia mà. Vậy mà cả ngày anh vẫn nằm xem ti vi, không bước vào xem mẹ thế nào. Đứa cháu trai mang cơm vào thì chỉ buông một câu: “Cơm đây” rồi thản nhiên bỏ đi.
Nếu đó là con tôi, chắc chắn tôi đã dạy dỗ cho biết thế nào là lễ phép với bà. Thế nhưng đấy lại là con anh trai tôi, là đứa cháu duy nhất của mẹ, vậy mà lòng dạ thờ ơ đến thế. Nhìn cảnh mẹ thui thủi trong căn phòng, tôi không khỏi tự hỏi: Ngày xưa mẹ đã từng yêu thương, che chở anh biết bao, vậy mà giờ anh có từng nghĩ sau này con mình cũng sẽ đối xử với anh như anh đang đối với mẹ không?
Video đang HOT
Dìu mẹ dậy, xúc từng muỗng cơm, nước mắt tôi cứ thế rơi. Mẹ chỉ cười buồn, khẽ nói: “Mẹ quen rồi, con đừng lo. Thằng Bin còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.” Tôi nghe mà đau thắt lòng. Đã thế này thì lớn lên sao có thể thay đổi được đây?
Quá uất ức, tôi về kể với chồng. Nghe xong, chồng tôi – người con rể hiếu thảo với bố mẹ bao nhiêu, càng bức xúc thay tôi bấy nhiêu. Sau một hồi im lặng, anh nhẹ nhàng đề nghị: “Hay mình đón mẹ về đây sống cùng? Anh sẽ xin phép bố mẹ rồi sang nói chuyện với anh trai em.” Câu nói đó làm tôi sững sờ. Tôi biết chồng thương mẹ, nhưng mẹ chồng tôi liệu có chấp nhận không, nhất là khi mẹ tôi đau ốm thường xuyên, việc chăm sóc sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Giữa trách nhiệm với mẹ ruột và nỗi lo về cuộc sống gia đình, tôi thực sự rối bời. Bỏ mặc mẹ sống cảnh cô quạnh không nỡ, đón mẹ về lại thêm phần ái ngại với nhà chồng. Tôi phải làm sao đây?
Lỡ quá chén trong buổi họp lớp, tôi trót dại để rồi đến ngày đẻ tôi phải ân hận
Buổi họp lớp trước đó 1 tháng, tôi gặp lại người yêu cũ, gã đàn ông đã phụ bạc bỏ tôi đi theo người khác.
Vậy nhưng hôm đó tôi lại điên rồi tới mức uống rượu say và qua đêm với hắn ta.
Khi nhìn chiếc que thử thai 2 vạch gạch đỏ chói trước mắt, tôi muốn lả đi vì sợ hãi và ân hận. Đứa con ấy không phải của chồng tôi!
Buổi họp lớp trước đó 1 tháng, tôi gặp lại người yêu cũ, gã đàn ông đã phụ bạc bỏ tôi đi theo người khác.
Vậy nhưng hôm đó tôi lại điên rồi tới mức uống rượu say và qua đêm với hắn ta.
Sáng ra tỉnh dậy, tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật, đó là tôi không hề còn tình cảm dành cho gã. Thứ tôi tiếc nuối chỉ là những kỷ niệm và cả cảm giác không cam lòng khi mình đã hết lòng yêu một người mà lại bị phản bội.
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, hai đứa quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn rồi tiến đến hôn nhân. Thời điểm xảy ra sự việc, chúng tôi đã sống với nhau được một năm rưỡi, hôn nhân êm ấm.
Tôi áy náy và ân hận bởi lỗi lầm của mình nhưng cuối cùng vẫn chọn cách nói dối chồng, để anh tưởng rằng là con của anh. Con không có lỗi, tôi sẽ không bao giờ bỏ con. Chồng mừng lắm, chăm lo cho vợ bầu hết mực. Đồ ăn thức uống anh mua về chẳng thiếu thứ gì, anh còn làm hết việc nhà để tôi được nghỉ ngơi. Nhìn anh như vậy, lòng tôi lại quặn lên đau đớn xót xa và cả căm hận chính bản thân mình.
Song lúc đó bụng mang dạ chửa, tôi không có tiền trong người, chẳng biết đi đâu, chỉ đành mặt dày khốn nạn ở lại, lừa chồng để anh chăm sóc mình. Tôi định bụng sinh con xong sẽ nói rõ sự thật với chồng rồi ly hôn. Tiền nong và công sức anh chăm sóc tôi, sau này sẽ tìm cách trả lại đầy đủ.
Đủ ngày đủ tháng, tôi sinh được một bé gái khỏe mạnh và đáng yêu rất giống tôi. Chồng vui mừng bế em bé trên tay. Nhìn cảnh đó, tôi ân hận và tiếc nuối tột cùng, giá như nó là đứa con của chồng thì có phải hạnh phúc biết bao.
Nghĩ đến việc khai sinh cho con, tôi thử dò hỏi chồng:
- Em khai sinh cho con mang họ em được không, anh đồng ý nhé.
- Sao lại như vậy, chúng ta kết hôn đàng hoàng, con phải theo họ bố chứ.
- Bởi vì...
- Bởi vì con bé không phải con của anh đúng không?
Anh đột ngột thốt ra một câu khiến tôi rụng rời chân tay. Không đợi tôi nói gì, anh đã nắm tay vợ cười nhẹ nhàng:
- Em đừng nói gì cả, anh đã biết mọi chuyện rồi nhưng anh chấp nhận. Anh làm vậy là vì hai lý do. Lý do thứ nhất vì anh rất yêu em yêu, đến mức sẵn sàng chấp nhận bỏ qua lỗi lầm để chúng ta vẫn là một gia đình. Thứ hai là vì trong suốt thời gian qua anh hiểu em đã phải khổ sở dằn vặt rất nhiều. Em cũng là người có liêm sỉ chứ không phải kẻ khốn nạn trắng trợn. Em muốn khai sinh tên con để sau này ly hôn không ràng buộc gì nữa đúng không?
Tôi nhìn chồng rồi nghẹn ngào bật khóc. Anh đã biết mọi chuyện nhưng vẫn chấp nhận tha thứ cho tôi, thậm chí còn cam tâm nuôi con gã đàn ông khác. Như thế đủ biết anh bao dung rộng lượng và yêu tôi đến mức nào.
- Anh biết khi lấy anh thì em vẫn còn tương tư người yêu cũ. Thôi thì chuyện đã xảy ra rồi, nếu em thật lòng hối hận thì hãy để anh nhận làm cha của đứa bé. Chúng ta sẽ là một gia đình, bí mật này chỉ có em và anh biết mà thôi, không có người thứ ba biết nữa.
Tôi gục vào vai anh khóc nức nở. Vậy là tôi vẫn còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình. Vậy là tôi vẫn giữ được anh bên cạnh, thậm chí anh còn nhận con riêng của vợ là con. Thật sự quá may mắn khi tôi gặp được một người đàn ông như anh và nhận được tình yêu lớn lao này...
Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân. Mẹ mất khi tôi tròn 6 tuổi, còn các anh trai đang học cấp 2. Bố tôi gần 40 tuổi đã góa vợ nên cả làng xì xào, kiểu gì bố cũng đi...