Đau đầu vì chuyện gì trong nhà con dâu cũng kể lên mạng xã hội
Đành rằng đây là thời đại 4.0 nhưng cũng không nên vạch áo cho người xem lưng như thế chứ!
Cách đây khoảng 1 tháng, khi đang lướt mạng xã hội để mua cho cháu gái cái ghế ăn dặm thì tôi vô tình phát hiện ra một nhóm hội có tên là mẹ chồng nàng dâu. Vì tò mò nên tôi quyết định tham gia vào thử xem nó ra làm sao.
Tôi là kiểu mẹ chồng mà mấy bà hàng xóm hay nói là “mẹ mìn” vì tôi thật sự không quá can thiệp vào việc nuôi con của mấy đứa con dâu đâu. Thật ra nói cho đúng thì thời gian đầu, khi con dâu cả mới sinh, con đầu cháu sớm mà, ai chẳng háo hức mong ngóng, thế là tôi cũng cứ chân năm tay mười cạnh con cạnh cháu suốt.
Thế nhưng nhiều khi nhiệt tình chưa chắc đã là tốt. Sau một khoảng thời gian thì tôi nhận ra những bất đồng trong việc chăm sóc cháu của tôi và con dâu. Và cũng từ đó phát sinh ra những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Tôi thì nhiều khi vô tư, con dâu thì không dám nói nên mọi chuyện dần dần tích tụ cho đến khi bùng nổ thì cả hai bên kể cả có ngồi xuống nói chuyện với nhau đi chăng nữa thì sau này đều có chút gượng gạo.
Cũng may mọi chuyện không đi quá giới hạn đến mức mẹ con không nhìn được mặt nhau. Sau sự việc đó bản thân tôi cũng chịu khó mày mò trên mạng nhiều hơn và cũng nhận ra hình như cách biệt thế hệ khiến tôi không biết đến nhiều cái mới mà những cái đó cũng chính là những vấn đề mà tôi và con dâu vấp phải.
Từ đó tôi bắt đầu có cái nhìn thoáng hơn, có đôi khi mình nghĩ rằng muốn tốt cho người khác nhưng cách thể hiện không đúng và cách làm sai thì có khi lại chẳng phải điều tốt đẹp gì. Vậy nên tôi lựa chọn hạn chế can thiệp vào cuộc sống của tụi trẻ.
Hai cô con dâu về sau thì cần giúp gì chỉ cần nói ra tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng tuyệt đối không can thiệp, không tự ý làm bất kỳ việc gì. Thậm chí nhiều cái chăm sóc trẻ tôi còn hỏi lại có làm như thế này được không, làm như thế kia thì có sao không…
Video đang HOT
Đối với cô con dâu út, thật sự lúc này khoảng cách thế hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu đã quá xa rồi nên tôi càng không chủ động làm bất kỳ việc gì. Thường thì có việc gì tôi sẽ hỏi có cần mẹ giúp gì không và nếu con bé không cần đến thì tôi tuyệt nhiên không động vào.
Tôi những tưởng như vậy thì có lẽ mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ bớt căng thẳng hơn nhưng không, nó chỉ biến đổi từ nguyên do này sang nguyên nhân khác mà thôi.
Trong gần 1 tháng nay, tôi vô tình liên tục lướt phải những bài viết kể lể chuyện mẹ chồng nàng dâu trên nhóm hội kia. Tôi khá để ý đến một tài khoản vì những câu chuyện người đó kể cứ có phần na ná giống như chuyện nhà tôi. Thế nhưng khi xem trang cá nhân của người đó thì chỉ là một tài khoản ảo không có thông tin gì.
Những câu chuyện tài khoản đó kể thường là chê mẹ chồng lười, mang tiếng đẻ đến 3 đứa con mà không biết chăm sóc con cháu gì hết. Ngày chỉ nấu mấy bữa cơm dọn dẹp nhà cửa ra thì tuyệt nhiên không bao giờ thức đêm chăm cháu. Ngoài ra thì còn kêu ca mẹ chồng chiều 2 chị dâu lớn, cho ra ở riêng vì đứa thì kiếm được nhiều tiền, đứa thì khéo mồm.
Những cái tên viết tắt trong các bài đăng đó đều trùng khớp với tên trong gia đình tôi, thậm chí đến tuổi cũng trùng nhau, cộng thêm với linh cảm của phụ nữ, tôi ngờ ngợ rằng những bài viết này rất có thể là do con dâu út viết.
Với suy nghĩ này, vài lần tôi đã ướm ý dò hỏi xem con dâu có vấn đề gì cần hỗ trợ hay có gì không thoải mái không. Nếu có thì phải nói với bố mẹ, còn ngại thì nhờ chồng chuyển lời. Ấy vậy nhưng con bé vẫn vui vẻ nói rằng không có vấn đề gì hết. Lúc ấy tôi nghĩ rằng, à chắc là do mình cả nghĩ thôi chứ không có chuyện gì đâu.
Thế nhưng ngay buổi tối hôm đó, tôi lại thấy chính tài khoản đó đăng tải một bài viết kêu ca rằng mẹ chồng giả bộ hỏi han, ở đời đâu phải cái gì cũng nói ra mồm được đâu, phải biết ý biết tứ chứ. Kèm theo đó là câu chuyện bỉ bôi về con dâu thứ hai của tôi đang chuẩn bị học lên thạc sĩ và tôi đồng ý hỗ trợ học phí cho vợ chồng nó.
Lúc này thì tôi khẳng định đó là con dâu út của mình rồi. Mặc dù biết vậy nhưng tôi lại cảm thấy buồn nhiều hơn là tức giận. Bỗng nhiên tôi tự hỏi, vì sao cùng sống một nhà với nhau, thay vì cố gắng cải thiện các mối quan hệ thì con người ta lại lựa chọn càng ngày càng cách xa nhau như thế?
Tôi còn nghĩ rằng trước đây tôi quan tâm quá thì cũng không ổn, giờ tôi không can thiệp thì cũng chẳng xong. Rốt cuộc tôi phải làm gì để cân bằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đây?
Một lần đi quá giới hạn, tôi cảm thấy có lỗi với chồng đã mất
Tôi đã phải sống trong sự mất mát lớn khi chồng đột ngột qua đời.
Tôi và chồng yêu nhau được 5 năm, sau đó kết hôn. Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc, chồng yêu thương tôi hết mực. Nhà chồng cũng coi tôi như con đẻ. Biến cố đến với tôi vào năm 2021, tôi đã phải trải qua nỗi đau quá lớn khi chồng đột ngột qua đời.
Chồng tôi là con một, tôi và anh chưa có con. Với mong muốn của tôi và nguyện vọng của bố mẹ chồng, gia đình đã nhờ can thiệp để lưu trữ tinh trùng của chồng.
Mẹ đẻ tôi rất đau lòng và khuyên tôi không nên can thiệp để có con. Chồng đã mất, sinh con ra không đầy đủ tình cảm của bố và tôi sẽ rất vất vả.
Bỏ qua tất cả lời khuyên và sự lo lắng của mọi người, tôi sẵn sàng làm mọi biện pháp để có con với anh. Tôi yêu anh và thương bố mẹ chồng, cũng muốn có con để nguôi ngoai nỗi nhớ anh.
Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chồng qua đời (Ảnh: Sohu).
Tôi can thiệp vài biện pháp trong 2 năm đầu nhưng đều thất bại do sức khỏe không đảm bảo. Có lần phôi thai của tôi đã ổn định nhưng vẫn không giữ được.
Đầu năm nay, tôi tìm đến một bệnh viện uy tín để thực hiện phương pháp bơm tinh trùng nhưng bị từ chối vì lý do pháp lý. Bệnh viện giải thích với tôi rằng, tinh trùng được lưu trữ sau khi chồng tôi qua đời, không được phép thực hiện các phương pháp can thiệp để có con.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, thất vọng khi đã cố gắng cả tâm sức và tiền bạc nhưng không thể có con với chồng.
Gia đình chồng thương tôi vất vả nên bảo tôi dừng lại, không cần can thiệp để có con. Mẹ chồng nói với tôi: "Mẹ coi con như con đẻ, cả nhà muốn con và Minh có con với nhau. Nhưng con đã cố gắng mấy năm rồi, mẹ thương con lắm. Giờ con có ai yêu thương, mẹ sẽ đứng lên tổ chức đám cưới cho con".
Tôi mới 27 tuổi, ngoại hình nhỏ nhắn nên được khen trẻ trung hơn so với tuổi. Tôi vẫn được nhiều chàng trai trẻ theo đuổi và tỏ ý sẵn sàng cưới tôi.
Sau 3 năm chồng qua đời, tôi dần quen với cuộc sống không có anh. Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống của tôi cô đơn và trống trải. Mẹ đẻ của tôi lo lắng cho tôi mà yếu hơn nhiều. Bà muốn tôi về nhà ở, không ở nhà chồng nữa. Bà muốn tôi tìm được một người yêu thương để bà yên tâm hơn.
Tôi ở nhà chồng vẫn thoải mái. Sau khi chồng tôi qua đời, bố mẹ chồng còn thương yêu tôi hơn rất nhiều.
Gần đây, tôi tâm sự nhiều hơn với anh đồng nghiệp hơn tôi 3 tuổi. Tôi cảm thấy được an ủi phần nào và đỡ trống trải hơn. Anh nhiều lần bày tỏ tình cảm và sự cảm thông với tôi nhưng tôi đều từ chối.
Khoảng một tháng trước, tôi đã để sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi và anh đã đi quá giới hạn.
Là người phụ nữ cô đơn, đã quá lâu mới có thể mở lòng chia sẻ với một người đàn ông, tôi bị cảm xúc chi phối. Sau đêm đó, tôi rung động với anh. Sự nhiệt tình và chân thành của anh khiến tôi an lòng. Vốn có tình cảm với tôi từ trước, anh mau chóng ngỏ ý muốn lo cho tôi và lấy tôi làm vợ.
Tôi thật sự băn khoăn quá. Tôi không biết làm sao để trọn vẹn việc gia đình nhà chồng. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng nhưng tôi cũng muốn có một người đàn ông ở bên.
Tôi phải làm sao đây? Tôi thực sự không biết sẽ đối diện với chuyện này theo cách nào?
Tôi có lỗi với gia đình chồng không, nếu tôi quyết định đi bước nữa? Tôi không lỡ bỏ bố mẹ chồng mà đi, nhưng tôi cũng xót xa cho bản thân và bận tâm khi nghĩ đến bố mẹ đẻ.
Mất 330 triệu quà cưới nhưng vẫn quyết ly hôn vì vết lạ trên cổ vợ Bấy giờ, Vương Miện tức tối: "Cô là vợ tôi, tôi cho cô 100.000 tệ cùng 3 lượng vàng quà cưới, sao cô có thể làm như thế với tôi?". Dương Tiểu Văn, 25 tuổi (Trung Quốc) quen 1 người đàn ông lớn hơn cô 7 tuổi qua mạng. Không lâu sau họ nảy sinh tình cảm và quyết định kết hôn. Vương...