Hương vị quê hương: Tôm chì nướng biển Rạn
Về làng chài biển Rạn (H.Núi Thành, Quảng Nam), chầm chậm lặng ngắm hoàng hôn bên sóng biển rì rầm, nhâm nhi chất ngọt thơm tiết ra từ thớ thịt tôm chì nướng trắng ngần, râm ran đôi ba câu chuyện, chiều bỗng vơi nhanh từ bao giờ.
Tôm chì tươi được đánh bắt từ biển nên thịt săn chắc, ngọt đậm đà và giàu dinh dưỡng. Các món ăn chế biến từ tôm chì đều là sự kết hợp khéo léo với các loại gia vị phong phú, mang lại cảm giác ngon miệng và hấp dẫn cho người thưởng thức.
Tôm chì nướng than THANH LY
Video đang HOT
Tại biển Rạn, tôm chì được chế biến thành nhiều món hấp dẫn như: tôm luộc, tôm chiên bột, tôm hấp… Tuy nhiên, để lưu giữ vị ngọt đậm đà của tôm thì người địa phương sẽ đề xuất tôm nướng là ngon nhất. Ngọn lửa than dường như càng “tôn vinh” vị ngon ngọt của tôm chì. Ở biển Rạn, người dân thường nướng trui, không tẩm ướp gia vị. Cứ để nguyên con tôm, dùng que xiên từ đầu đến đuôi. Đưa các xiên tôm lên vỉ nướng trên bếp than, nướng chín đỏ đều hai mặt.
Nếu muốn đậm vị hơn, có thể làm hỗn hợp ướp gồm muối hột, tỏi, ớt giã mịn rồi trộn đều với hạt nêm, đường, tương ớt, tiêu xay, dầu ăn, chanh cho thấm đều gia vị. Khi nướng, phết đều hỗn hợp lên mình tôm. Dù nướng cách gì, cũng cần phải canh lửa tỉ mỉ, canh sao vảy tôm vừa đúng độ giòn để trở tôm, trông chừng nhiệt độ, khi nào thì thêm và bớt than. Nếu lỡ tay nướng to lửa, tôm chín nhanh như hấp, vị ngon giảm hẳn. Chỉ nướng vừa lửa, trở đều và đúng lúc thì tôm mới chín một cách hoàn hảo. Khi bộ vảy tôm chuyển sang vàng, hơi cháy sém, mùi thơm khó cưỡng thì tôm đã chín ở mức đạt “chuẩn”. “Chuẩn” ở đây nghĩa là khi cầm con tôm lên, lột nhẹ lớp vảy, lộ ra từng mảng thịt trắng phau, thơm nức mũi.
Tôm nướng ăn kèm xà lách, cà chua, dưa leo, rau thơm. Đừng quên làm chén muối ớt thật ngon. Giã muối sống hoặc muối hầm với ớt xanh, pha với ớt đỏ, ớt vàng.
Tôm chì nướng không chỉ là món “chiều chiều” quen thuộc của người làng chài biển Rạn mà với du khách phương xa ăn một lần vẫn cứ nhớ day dứt, nhất là khoảnh khắc cầm con tôm nóng hổi lên nghe âm ấm mấy ngón tay, bụng dạ không thể chần chừ được nữa. Gỡ từng miếng thịt tôm săn chắc, chấm với muối ớt rồi nhâm nhi hít hà và ngắm những ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà.
Gánh tằm bì của má
Trời! Bánh mới ngon làm sao! Những cọng bánh tằm trắng đục, thơm bùi mùi gạo, béo ngậy vị nước cốt dừa, hòa lẫn với bì và rau sống.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh một làng quê êm ả mà gia đình chúng tôi đã từng cư ngụ lâu dài.
Những đêm trăng sáng, anh chị em tôi quây quần bên nhau nhìn hàng cây um tùm ven sông chấp chới những đốm lửa nhỏ xíu, xanh lè của bầy đom đóm với từng cơn gió mát từ mặt sông phả vào. Những chiều hè trời cao thăm thẳm và xanh trong, ba tôi thường đưa tôi đến bãi cỏ rộng của sân vận động. Hai cha con tôi mê mải với con diều giấy bay cao vút trên trời. Khi chiều tối về nhà, những bông cỏ may ghim đầy ống quần hai cha con tôi. Ở đó còn biết bao kỷ niệm có tên và không tên không sao kể xiết.
Bánh tằm bì, món ăn dân dã miền Tây.
Vì công việc ba tôi phải chuyển từ làng quê lên phố thị. Trong nỗi buồn vẫn le lói niềm vui trong lòng một đứa trẻ là tôi. Đó là cơ hội để tôi có dịp ngắm nhìn phố xá to, đẹp với những con đường trải nhựa phẳng phiu, lại còn được rong chơi thỏa thích ở những nơi có cây cao bóng mát, có những bãi cỏ mượt mà xanh miết...
Thành phố to đẹp là vậy nhưng cũng còn nơi xập xệ, nhếch nhác với những khu ổ chuột. Gia đình tôi ở một trong những nơi bẩn chật ấy. Ba tôi làm việc ăn lương nên tiền bạc có hạn. Hồi còn ở dưới quê, số tiền đó tằn tiện cũng sống được. Nay lên thị thành, cuộc sống mắc mỏ nên gia đình tôi luôn thiếu trước hụt sau. Để giải quyết khó khăn, má tôi quyết định bán bánh tằm bì. Sáng sớm, má đặt cái gánh nặng trĩu trên vai, đi suốt các nẻo đường với tiếng rao nghe nhói lòng.
Một lần, má tôi nặng nề bước về nhà với cái gánh dường như nặng hơn trước lúc ra đi. Không phải má mua quà bánh gì nhiều, mà vì bán ế. Chiều tối đó, má kêu tôi ăn bánh tằm bì trừ cơm. Trời! Bánh mới ngon làm sao! Những cọng bánh tằm trắng đục, thơm bùi mùi gạo, béo ngậy vị nước cốt dừa, hòa lẫn với bì và rau sống.
Lâu lâu ăn bánh tằm bì một lần cũng thích, nhưng tôi thấy má tôi, ba tôi và các anh chị tôi lại buồn vì bánh ế. Nên mỗi lần được ăn bánh tằm bì ế vì mưa gió... là mỗi lần trong tôi lại dâng lên một nỗi buồn không sao kể xiết.
Chiều chiều nướng cá rô phi Chiều quê thơm khói bếp. Khói bếp hay lấy hương của đồ ăn kho nấu trong nồi bay ra nên thơm. Nhưng những chiều như chiều nay thì không phải thơm bình thường mà là thơm ở "cấp độ" đầy mê luyến: Mùi cá rô phi nướng muối ớt. Ai đó nói cá rô phi là cá của nông dân chân lấm tay...