30 năm, quán gỏi bò khô từ vỉa hè lên ’sang chảnh’ ở Nha Trang
Từ vài chiếc bàn nhựa kê trên vỉa hè, sau 30 năm quán gỏi bò khô Hàn Thuyên của cô thiếu nữ ngày nào nay đã “hoành tráng”. Quán gắn liền với biết bao thế hệ học sinh, sinh viên ở thành phố biển xinh đẹp.
Dĩa gỏi gây thương nhớ với bao thế hệ học sinh, sinh viên Nha Trang, Khánh Hòa – VŨ PHƯỢNG
Nghe tên gỏi bò khô chắc nhiều người sẽ nghĩ ngay là người viết gọi ngược, vì người miền Tây hay người Sài Gòn đều gọi là gỏi khô bò. Nhưng không, đây là tên gọi chính xác 100% theo cách gọi của người Nha Trang.
Mà hết 99% người Nha Trang tới quán ăn gỏi bò khô thì cứ phải ăn kèm 1 ly tàu hũ đá cho… đúng điệu. Vì sao lại như vậy?
30 năm gỏi bò khô vỉa hè
Quán gỏi bò khô Hưng Thịnh nằm ở đường Hàn Thuyên (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) nhưng ít người nhớ được tên quán vì chỉ cần í ới rủ nhau đi ăn gỏi bò khô hay gỏi Hàn Thuyên thì đã hiểu mặc nhiên là hẹn nhau ở quán này.
Nằm cách biển chưa tới 500m, ngồi ăn dĩa gỏi cay xè, hít hà hơi biển, đây được xem như địa điểm lý tưởng để ngồi cùng nhau “tám” chuyện trên trời, dưới đất.
Với hương vị đặc trưng, quán gỏi bò khô Hưng Thịnh níu chân được thực khách hàng chục năm qua – VŨ PHƯỢNG
Ông Nguyễn Văn Châu (57 tuổi, chủ quán) cho biết ông cùng vợ là bà Nguyễn Ngọc Oanh (56 tuổi) bán gỏi đến nay đã được gần 30 năm. Đây là nghề gia truyền của gia đình vợ ông.
Ông chia sẻ: “Ban đầu ông già vợ tôi đẩy xe đi bán ở các quận trung tâm Sài Gòn. Sau yếu quá không bán được nữa thì chỉ lại cho mấy đứa con. Giờ cũng có mấy anh chị em bán, trong đó có vợ tôi. Có lẽ vợ chồng tôi may mắn hơn vì là quán đông khách nhất và được nhiều người biết đến nhất”.
Theo lời ông Châu, đầu tiên vợ chồng ông mở một quán gỏi nho nhỏ ở lề đường trên Buôn Mê Thuột, bán kèm với đông sương. Sau đó, chuyển về lại Nha Trang, cũng là quê của hai vợ chồng rồi kê vài chiếc bàn trên vỉa hè đường Ngô Sỹ Liên. Bán được gần 10 năm thì chuyển sang đường Hàn Thuyên cho tới nay, tổng thời gian cũng được gần 30 năm.
… lên quán mặt tiền ’sang chảnh’
Vì kỹ lưỡng trong khâu chọn và sơ chế nguyên liệu, cũng như chăm chút tỉ mỉ cho nước chấm mà quán của vợ chồng ông ngày càng đông khách hơn. Vài chiếc bàn ngày nào nay đã phải bổ sung thêm khoảng hai chục bàn nữa. Vậy mà nhiều khi khách tới vẫn phải đợi mới có chỗ ngồi.
Video đang HOT
Chủ quán vừa thuê mặt bằng nhỏ ngay ngã 5 – VŨ PHƯỢNG
Thời gian gần đây vợ chồng ông thuê luôn một mặt bằng nho nhỏ ở ngay ngã 5 – sát bên vỉa hè hay bán để có chỗ để xe gỏi và cũng thuận tiện buôn bán hơn.
Ông Châu cho hay, khi cha vợ truyền nghề cho các con thì đều có một công thức, sau vợ ông vẫn làm theo công thức đó nhưng có thay đổi một chút ở cách nêm nếm. Tới khi thấy phù hợp, thì giữ đúng tỉ lệ đó cho tới ngày hôm nay.
Đó là lý do mà quán có tên là Hưng Thịnh và dù có 10 năm hay 20 năm quay trở lại quán, những vị khách quen ngày nào vẫn cảm nhận được y nguyên hương vị của “thời xưa cũ”.
Hằng ngày, vợ chồng ông dậy từ 6 giờ sáng để sơ chế nguyên liệu. Đến 12 giờ trưa ăn cơm xong, hai người bắt đầu dọn hàng và bán từ 14 giờ cho tới khi hết hàng (khoảng 22 giờ). Suốt 30 năm như thế, vợ chồng ông đã nuôi 2 người con học đại học ra trường và có công ăn việc làm ổn định tại TP.HCM.
Tất cả được sơ chế theo bí quyết gia truyền… – VŨ PHƯỢNG
“Điều quyết định dĩa gỏi ngon hay dở là cách sơ chế miếng gan bò, thịt bò phải đậm đà, bóng và thơm, nước tương ớt chấm phải sền sệt cay vừa đủ. Miếng đu đủ thì phải giòn, không bị thâm… Tất cả đều được làm theo bí quyết gia truyền. Ngày trước quá vắng khách, vợ chồng tôi tự làm hết. Nhưng nay bán đông quá nên vợ chồng tôi chỉ sơ chế bò và làm nước tương ớt – hai thứ quan trọng nhất để yên tâm. Còn đu đủ bào sợi và tàu hũ đá thì thuê người làm theo đúng công thức mà chúng tôi đưa ra”, ông Châu chia sẻ.
Quán gỏi gắn liền với bao thế hệ học sinh
Gỏi ở đây là sợi đu đủ sống bào giòn giòn, ăn kèm vài miếng bò khô hoặc gan. Gan ăn hơi bột bột mềm nhưng rất thơm, còn miếng thịt bò thì bóng thịt và đậm đà hơn một chút… Cả 3 kết hợp với nhau, thêm một chút rau răm tạo nên hương vị đặc trưng mà không nhầm lẫn vào đâu được.
Từ 3 giờ chiều, quán đã bắt đầu đông khách. Người tính tiền lúc là ông chủ, lúc là em gái của chủ quán. Em gái chủ quán cho biết: “Tôi bán từ năm 20 tuổi, nay tôi 50 tuổi, già luôn rồi mà vẫn bán nè” – VŨ PHƯỢNG
Trên mỗi bàn đều có 1 chai dấm, 1 chai nước tương ớt sền sệt cay xè chủ quán tự làm (không đụng hàng bất kì quán nào) với 1 chai xì dầu (nước tương). Tùy khẩu vị mỗi người mà nêm nếm cho phù hợp. Nhiều người đến ăn gỏi thấy tương ớt ngon còn hỏi mua chai tương về nhà để ăn mực khô.
Riêng tôi thì chỉ cho thêm tương ớt rồi trộn đều lên. Ngay miếng đầu tiên vào miệng đã cảm nhận được vị cay xé lưỡi, liền cầm ly tàu hũ đá ăn 1 hớp cho mát lạnh rồi lại ăn gỏi tiếp.
Tàu hũ đá ở Hưng Thịnh cũng rất ngon, được làm từ nước cốt dừa và đậu hũ. Nếu ai ra quán sớm thì có thể kêu thêm lớp màng béo ngậy để thưởng thức.
Thực ra lớp màng này cũng giống như ở dưới nhưng do ở trên cùng nên hơi khô làm người ăn có cảm giác béo hơn, đậm đà hơn. Tàu hũ đá hương vị khác hoàn toàn tàu hũ nóng, không phải nấu như công thức tàu hũ nóng rồi cho đá vô là xong. Mà tàu hũ nóng mềm hơn, tàu hũ đá thì đậu săn hơn. Khi cho đá vào khuấy lên sẽ thấy lợn cợn của tàu hũ, còn tàu hũ nóng khuấy là nát hoặc tan ra nước hết.
Quán mở cửa từ 14 giờ đến 22 giờ hằng ngày, bất kể nắng hay mưa – VŨ PHƯỢNG
Chị Dương Thị Mỹ Lệ (27 tuổi, ngụ Tây Ninh) tâm sự: “Đây là quán ruột của tôi và bạn thân ngày còn đi học cấp 3. Nhớ ngày đó một dĩa gỏi chỉ 3.000 đồng, ly tàu hũ 1.000 đồng nữa mà chúng tôi phải nhịn ăn sáng mới có thể ăn được. Vậy mà tuần nào cũng ráng rủ nhau đạp xe đi ăn dù cách nhà gần 10 km. Tới giờ, dù đi làm ở xa nhưng mỗi khi về thăm nhà tôi đều rủ bạn ghé quán để ôn lại kỷ niệm”.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Hạnh Chi (32 tuổi, làm việc tại TP.HCM) cũng cho biết mỗi lần về quê ở Nha Trang là chị lại rủ chồng, con đến ăn gỏi. Đây là quán ngày trước chị và bạn bè hay tụ tập sau giờ học thêm.
“Đến giờ 15 năm ăn lại, giá cũng lên tầm 14.000 -15.000 đồng/dĩa nhưng tôi vẫn thấy rất rẻ, hương vị vẫn như ngày trước tôi ăn. Có lần vừa sinh xong nhưng vì ghiền quá nên tôi ẵm cả con đến quán ăn, ai cũng nhìn”, chị chia sẻ.
Anh Vũ Sỹ Hưng (quê Đồng Nai) cũng cho biết một lần ra Nha Trang chơi anh được bạn dẫn đến ăn tàu hũ đá và gỏi ở đây. “Ăn một lần là ghiền luôn nên giờ cứ có dịp ra Nha Trang hay Cam Ranh là tôi đều mượn xe máy để chạy đến quán ăn. Như một thói quen là đến Đà Lạt phải uống sữa đậu Tăng Bạt Hổ, còn đến Nha Trang phải ăn gỏi Hàn Thuyên vậy đó. Nhưng nếu cô chủ vui vẻ hơn một xíu thì chắc chắn ai đến quán cũng chấm điểm tuyệt đối”, anh bày tỏ.
Ăn gỏi bò khô thường kèm theo ly tàu hũ đá – VŨ PHƯỢNG
Theo thanhnien
60 năm vẫn hạnh phúc dù chẳng cần tới một lời nói yêu thương
Hỏi hai cụ có biết ngày tình yêu là ngày gì không, cụ cười âu yếm nhìn bà lắc đầu, tay xới cho bà bác cơm, không quên bỏ thêm miếng cá bà thích. Có lẽ, ngày nào với hai cụ cũng là ngày tình yêu.
Cụ ông Nguyễn Văn Me năm nay đã 84 tuổi, còn cụ bà Trần Thị Sửu 86 tuổi, cùng ngụ Phường Me, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.
Hai cụ về với nhau từ năm 18 tuổi. Thủơ đó theo lời ông kể, đâu biết tình yêu là cái gì. Ông đi bộ đội xa nhà, về quê tranh thủ gặp vài buổi theo lời sự sắp đặt của ba mẹ, rồi cưới nhau.
Vậy mà hai cụ đã ở với nhau gần 60 năm, sinh được 10 người con và đến nay đã có tới gần 100 đứa cháu. Ở với nhau từ thời răng còn chắc, đầu còn đen, đến bây giờ răng đã rụng gần hết, đầu đã bạc hoàn toàn, ông bà vẫn ấm áp và hạnh phúc bên nhau, dẫu từ nào tới giờ 2 ông bà chưa nói với nhau những lời nói ngọt ngào, yêu thương.
Hàng ngày trong căn nhà nhỏ, cụ ông và cụ bà lặng lẽ chăm sóc nhau một cách âm thầm.
Bữa cơm chỉ có 2 vợ chồng già, nhưng cũng đủ hạnh phúc.
Trước, ông vốn dĩ là người quen với việc đi ra ngoài. Từ thời đi bộ đội về, ông có thói quen cứ sáng sáng lại dạo một vòng quanh làng xóm, thăm hỏi, uống trà, thăm ruộng, thăm đồng đến tận trưa mới về nhà. Nhưng từ bữa chân bà bắt đầu yếu, đầu gối đau nhức không đi đâu xa được. Ông ở nhà nhiều hơn, quanh quẩn phụ bà những việc lặt vặt và để bà có người trò chuyện. Đi đâu về có gì hay, ông cũng ngồi kể chuyện cho bà nghe.
Ông từ bỏ thói quen đi ra ngoài, để bà đỡ buồn.
Bà chẳng mấy khi hồ hởi, hay thể hiện niềm vui, cảm động trước những điều ông kể như thể đó là điều bình thường. Và ông, chỉ cần được kể và có bà lắng nghe. Tình yêu tuổi già dường như chỉ có thể là đủ đầy. Mỗi lần con cháu kêu chụp hình, ông choàng tay qua người bà để ôm thì bà lại đẩy ra, kèm theo lời hờn trách: "Ông này, già rồi".
Nhưng, con cái nhìn vào ai cũng hiểu bà thương và chăm ông đến thế nào.
Biết ông răng đau yếu, chẳng thể ăn được đồ cứng. Thế là, dẫu nhà có đám tiệc tùng, bà cũng vào bếp lụi cụi nấu cho ông những đồ ăn thật mềm, thật dễ ăn. Còn ông cứ mỗi lần đi đâu xa, con cháu tặng quà gì, ông cũng cố lựa thứ bà thích để đem về.
Ông bà có cả thảy hơn 100 đứa con, cháu, chắt.
Cách đây một năm, bà ốm nằm liệt giường và mê man mất nhiều ngày. Ai cũng tưởng đợt đó bà sẽ tạm biệt ông mà đi. Ông đi ra đi vào, dẫu không nói nhiều nhưng mặt mày không giấu nổi nỗi lo âu. Ngày bà hồi sức trở lại, mặt ông vui như đứa trẻ. Ông lại đi ra đi vào, nhưng nói cười rổn rảng, chỉ thế thôi, ai cũng hiểu ông yêu bà nhiều đến thế nào?
Tuy có nhiều con cháu, nhưng ông bà vẫn chọn cách ở riêng trong căn nhà từ đường từ bao nhiêu năm qua của mình và tự chăm sóc lẫn nhau. Bà Sửu thủ thỉ chia sẻ: "Sống với nhau ngần ấy năm chỉ có ông bà hiểu được nhau rõ nhất. Bà biết ông muốn gì, thích gì và ngược lại. Bà muốn được tự mình chăm sóc ông, mà không cần phiền đến con cháu".
Cùng nấu cho nhau những bữa ăn.
Bà hiện vẫn làm công việc chằm nón, một nghề gia truyền của địa phương. Mỗi khi bà làm việc ông lại ngồi bên cạnh phụ bà các công đoạn như vọt vành, bắt lá... Công việc của bà, cộng với khoản tiền lương ít ỏi của ông, cũng đủ để trang trải cho một cuộc sống đạm bạc ở quê nhà.
Ngày ngày, ông cuốc đất, trồng rau nuôi gà quanh nhà. Mỗi buổi sáng ông đi chợ mùa mớ cá, tôm, hoặc 1,2 lạng thịt về. Bà đem kho rục rồi hái rau trong vườn tự trồng để ăn. Cuộc sống nhẹ nhàng thanh bần nhưng vô cùng thoải mái và vui vẻ.
Tình yêu của 2 vợ chồng già từ bao nhiêu năm qua, chẳng hề có sự phô trương, không hề có một lời tình tứ hay những cử chỉ ân cần xa hoa nhưng hàng xóm xung quanh ai cũng cảm phục nghĩa tình vợ chồng của ông bà. Sự đầm ấm, mặn nồng của ông bà cũng chính là tấm gương cho con cháu học hỏi, noi theo.
Khánh Mai
Theo phunuonline.com.vn
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: Từng có đề nghị toán, văn, ngoại ngữ là môn tự chọn Sau khi Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành và công bố, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên, đã trải lòng khá thẳng thắn với Thanh Niên về quá trình từ lúc ông nhận lời đảm nhiệm vai trò này đến những chuyện 'hậu trường' trong quá trình soạn thảo chương trình. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết trải...