Vui mừng nhận quà sinh nhật của chồng, tôi nào ngờ chỉ vì một câu nói mà anh giận dữ đòi ly hôn
Tôi sững sờ, cảm giác uất nghẹn trong cổ họng. Vì một câu nói, có đáng để tôi bị đối xử như thế này không?
Vợ chồng tôi không môn đăng hộ đối. Bởi chồng tôi là con nhà nghèo, còn gia đình tôi khá giả hơn. Hồi trước, anh tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc nên đi làm gia sư. Duyên số run rủi, anh lại làm gia sư của em trai tôi. Chúng tôi quen biết nhau từ đó.
Yêu nhau lén lút hơn 7 năm, chúng tôi mới dám công khai tình cảm. Và đúng như tôi dự đoán, bố mẹ tôi không đồng ý. Bởi lúc đó, dù anh đã có việc làm nhưng chưa có nhà chưa có xe. Trong khi bên cạnh tôi có không ít những người giàu có theo đuổi. Tôi phải thuyết phục, tuyệt thực, làm đủ kiểu, bố mẹ tôi mới đồng ý. Nhưng cái giá đưa ra là chồng tôi phải ở rể vì bố mẹ không muốn cho tôi làm dâu.
Cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm. Chỉ là đôi lúc, bố mẹ tôi lại cạnh khóe, xỉa xói chồng tôi bất tài nên tình cảm giữa bố mẹ và chồng tôi không mấy tốt đẹp. Là người đứng giữa, tôi đau đầu, cố gắng tìm cách để kết nối tình cảm hai bên mà vẫn không thành công.
Tranh minh họa.
Chủ nhật vừa rồi là sinh nhật của tôi. Trước đó, chồng tôi đã nói sẽ có quà tặng đặc biệt cho vợ nên tôi hồi hộp lắm. Buổi tiệc sinh nhật diễn ra khá êm xuôi, cho đến khi tôi nhận quà tặng từ mọi người. Chồng tặng tôi một chiếc áo len do tự tay anh đan. Điều đáng nói là bố mẹ tôi không hài lòng về món quà ấy. Bố tôi sẵng giọng, bảo món quà của anh là “vứt đi cũng chẳng ai thèm nhặt”. Sắc mặt chồng tôi thay đổi ngay từ lúc đó. Dù tôi đã an ủi nhưng anh vẫn không vui và bỏ lên phòng nghỉ trước.
Video đang HOT
Khi tan tiệc, tôi lên phòng, hồ hởi khoe quà với chồng. Bố mẹ tặng tôi một chiếc xe ô tô 2 tỷ. Bạn bè cũng tặng tôi toàn quà đắt tiền. Lúc tôi đang luyên thuyên thì chồng bỗng giận dữ ném vào người tôi một tờ giấy. Tôi cầm lên đọc và chết điếng khi thấy đó là đơn ly hôn. Rồi không đợi tôi nói gì, anh đã cầm chiếc áo len vứt vào sọt rác.
Thái độ của chồng khiến tôi điêu đứng vì quá kinh ngạc. Anh gằn giọng, nói đầy uất hận: “Tôi hối hận vì đã lấy cô làm vợ để phải chịu sự khinh thường từ gia đình cô. Chia tay đi”.
Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, cảm giác chua chát dâng lên tận cổ khiến tôi nghẹt thở. Tôi có làm gì sai đâu, sao lại chịu sự dày vò của chồng như thế. Suốt mấy tháng nay, từ lúc chồng bước chân vào nhà, tôi không còn cảm nhận được sự bình yên nữa.
Giờ chồng tôi bỏ về nhà mẹ, không đem theo bất cứ thứ gì hết. Bố mẹ tôi cũng không cho tôi gọi điện hay tìm đến nhà anh. Không lẽ chúng tôi lại ly hôn chỉ vì một chiếc áo len. Tôi phải làm sao đây?
(Xin giấu tên)
Hôm nào làm về chồng cũng than mệt không ăn cơm, tôi uất nghẹn phát hiện sự thật sau tấm rèm
"Nay anh mệt lắm, anh không ăn cơm đâu - Hôm nào đi làm về, chồng cũng nói câu đó rồi đi lên phòng. Tôi cảm thấy thương anh nhưng thật không ngờ mình bị lừa.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm và có 2 đứa con. Thời gian đầu của hôn nhân, chúng tôi vất vả lắm. Bởi 2 đứa đều là sinh viên mới ra trường, hoàn cảnh gia đình 2 bên cũng không khá giả. Cho đến 3 năm trở lại đây, công việc của chồng tôi ổn định hơn. Lúc đó, cuộc sống gia đình mới được cải thiện. Hiện tại, mỗi tháng chồng đi làm kiếm được 40 triệu. Còn tôi thì ít hơn nhiều, chỉ hơn 10 triệu mà thôi!
Kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đồng nghĩa với việc chồng phải làm nhiều hơn. Khoảng 2 tháng trở lại đây, chồng tôi mắc bệnh biếng ăn. Hầu như hôm nào đi làm về, anh cũng không ăn cơm tối. Chồng chỉ nói lý do rất qua loa, đó là anh mệt, sau đó lên thẳng phòng ngủ. Có những hôm, anh ngồi xuống ăn cơm cùng với tôi, nhưng chỉ ăn gảy đũa chọn vài miếng thịt, miếng rau ngon rồi lại đứng lên.
Thấy chồng như vậy tôi rất lo lắng. Tôi liên tục đổi món, nấu nhiều đồ ăn anh thích nhưng chồng vẫn không đụng đến. Thậm chí, sợ anh đổ bệnh, tôi còn mua cả thực phẩm chức năng hỗ trợ và giục anh đến bệnh viện khám... Thế nhưng anh lại nổi giận và nói rằng tôi điên rồ rồi!
Cứ nghĩ anh làm nhiều việc quá đâm stress, chán ăn, tôi quyết định xin nghỉ làm 1 hôm để đến công ty thăm chồng. Buổi trưa hôm đó, tôi ghé qua chợ mua hải sản và nhiều đồ ăn khác anh thích để về nấu. Xong xuôi, tôi bỏ vào cặp lồng và xách lên công ty của chồng.
Hôm ấy anh báo tăng ca, phải 9 giờ tối mới về. Tôi nghĩ việc mình mang cơm lên là phù hợp. Tôi không báo trước cho anh, vì muốn tạo 1 niềm vui bất ngờ.
(Ảnh minh họa)
Lúc tôi đến công ty của chồng đã gần 5 giờ chiều, lác đác một vài nhân viên đứng dậy ra về. Một số người nhận ra tôi (vì trước kia tôi cũng làm ở đây) nên gọi lại để hỏi thăm. Họ chỉ cho tôi chỗ làm việc của chồng. Vì anh mới được thăng chức giám đốc nên vị trí thay đổi. Giờ anh có phòng riêng, nằm gần cuối hành lang.
Tôi mon men theo chỉ dẫn của mọi người, cuối cùng cũng tìm thấy nơi chồng làm việc. Tuy nhiên tôi gõ cửa 1 lúc lâu, không thấy ai đáp lời. Khoảng 10 phút sau, chồng mới ra mở cửa với biểu cảm không vui.
Anh giải thích rằng đang mải làm việc, không để ý có người gõ cửa. Tuy nhiên, tôi lại ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất trong phòng. Tôi hỏi anh đã gọi đồ ăn tối để lấy sức tăng ca chưa, thì chồng nói rằng chưa, và liên tục đuổi tôi về. Anh còn nổi giận nói: "Thôi em về đi, mang cơm làm gì. Rách việc thế. Tý anh về anh ăn. Anh có mượn em mang cơm lên đây đâu. Tự nhiên mua việc vào người à? Về đi cho anh còn làm việc".
Bị chồng xua đuổi như vậy, tôi có hơi phật ý. Dù sao tôi cũng có ý tốt muốn đến xem anh làm việc thế nào. Tôi đang định đứng lên bỏ về thì bất ngờ thấy tấm rèm lớn ở cửa sổ phập phồng như có người ẩn nấp đằng sau. Thế là tôi lao đến kéo rèm thật mạnh. Vì tôi hành động bất ngờ nên chồng không kịp ngăn lại.
Và mọi chuyện đã rõ. Anh tòm tem với 1 nữ nhân viên công ty. Cô này ngày nào cũng nấu cơm cho anh ăn. Nếu không, cả hai sẽ ra ngoài hẹn hò và ăn tối, rồi anh nói dối tăng ca. Như hôm đó cũng vậy, thật ra anh không phải làm thêm. Trước lúc vào đây, tôi có hỏi thăm 1 vài đồng nghiệp cũ, họ nói rằng công việc dạo này không có gì bận mải đến mức phải tăng ca. Và họ còn cảnh báo tôi nên để ý đến chồng. Quả nhiên, sự thực nằm sau tấm rèm.
Chồng thừa nhận với tôi đã qua lại với cô này được 1 thời gian. Anh nói rằng thấy tôi suốt ngày bận bịu công việc, con cái, nên anh chán và muốn đổi gió. Anh còn trắng trợn nói rằng, chỉ qua lại chứ không có ý lâu dài với cô ả kia. Tôi thật thất vọng về anh. 1 người tôi hết lòng tin tưởng và quan tâm, nhưng anh lại âm thầm phản bội tôi.
Từ hôm đó đến nay tôi luôn có suy nghĩ rằng sẽ ly hôn, dù 2 nhà biết chuyện và đã khuyên tôi nên nghĩ kỹ, chồng cũng xuống nước xin lỗi tôi và mong muốn được tha thứ...
Đêm tân hôn chồng lột áo tôi ra rồi tát 1 cái trời giáng, vơ đồ đạc đuổi về ngoại Tôi gân cổ lên cãi, thì anh ta đóng sầm cửa vào. Uất nghẹn, tôi mặc vội áo rồi tự xách đồ về nhà bố mẹ đẻ. Người ta nói phụ nữ lấy chồng như 1 canh bạc, có người thắng có người thua, nhưng chắc tôi không may mắn nên vừa bước vào đã thảm hại. Làm gì có ai vừa cưới...