‘Trùm cuối’ ở nhà chồng
Tôi vốn là người ít nói và cũng không có thói quen tâm sự với người thân hoặc bạn bè, đặc biệt là chuyện tình cảm.
Vì thế, khi tôi bất ngờ thông kết hôn làm bạn bè sốc nặng, ai cũng hỏi: “ Sao vội vàng thế? Hay cậu bị ép cưới?”. Hội bạn thân của tôi ra sức tra khảo: “Này, cậu tìm hiểu kĩ gia đình chồng chưa? Hoàn cảnh họ thế nào? Tính cách mẹ chồng ra sao? Chồng cậu có em gái không?…”
Tôi khẳng định với hội bạn thân để họ yên tâm: “Gia đình 2 bên biết nhau từ trước nên các cậu đừng lo, mọi chuyện đều ổn. Nhà anh ấy quý người lắm”.
Đám cưới đẹp như mơ đã diễn ra ngay sau đó. Chúng tôi nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người. Ngây ngất trong những lời chúc “có cánh”, tôi không hề nhận ra ánh mắt hằn học, tức tối đang “xoáy” vào mình. Nhân vật sở hữu “ tia lửa điện” đáng sợ ấy chính là Ngọc – em chồng tôi.
Buổi tối đầu tiên ở nhà chồng, tôi bị mẹ chồng “tranh” hết việc. Vừa rửa bát, bà vừa hoan hỉ trò chuyện với tôi: “Con còn nhiều cơ hội để chăm chỉ mà, mẹ đặc cách hôm nay thôi đấy”.
Không có việc gì để làm, tôi ra ngoài phòng khách, ngồi bên chồng để cùng ngắm lại ảnh cưới. Không ngờ, Ngọc từ đâu phóng ra, nhảy tót vào lòng anh trai, cười the thé: “Ối giời, bây giờ ai còn chụp ảnh cưới phong cách sến sẩm thế này nữa?”.
Tôi chưa hết sốc vì hành động bất thình lình và phát ngôn hồn nhiên ấy thì Ngọc đã kịp giật cuốn album ra rồi giúi vào tay anh trai chiếc iPad: “Anh chơi giúp em level này được không? Khó lắm đấy…”.
Video đang HOT
Tôi lặng lẽ đi vào phòng ngủ, biết rằng anh đang nhìn theo mình với ánh mắt cực kì ái ngại nhưng anh cũng không thể thẳng tay “hất” cô em gái ra được. Sau này tôi mới biết Ngọc được bố mẹ chiều chuộng từ bé đ.âm hư, lúc nào cũng nghĩ mình là nhân vật trung tâm trong nhà và có quyền điều khiển, sai bảo người khác. Ngoài ưu điểm học giỏi thì Ngọc chẳng được nết gì. Mọi rắc rối tôi gặp phải khi bước chân về nhà chồng có lẽ đều xuất phát từ cô em chồng quá đặc biệt này.
Có hôm, đi học về, không thấy bóng dáng tôi ở nhà, Ngọc hỏi trống không: “Nó đâu rồi?”. Bố chồng tôi giận tím mặt: “Ơ hay, con phải gọi chị dâu là chị, biết chưa?”. Ngọc không bận tâm điều đó, cô tiếp tục nổi cơn tam bành: “Nó biết mình về nên trốn sang nhà mẹ đẻ phải không?”.
Đó là những gì tôi nghe được từ anh. Chính anh cũng rất bức xúc về em gái mình. Anh kể, hồi nhỏ, anh nhiều lần khốn khổ vì Ngọc. Bố mẹ anh quá nuông chiều con gái. Năm Ngọc lên lớp 2, bố anh vẫn bế Ngọc, mẹ anh thì cầm bát cơm chạy theo, đút cho Ngọc từng miếng. Ngọc bướng, ngậm chặt miệng, mẹ lại dỗ: “Con gái xinh đẹp nhất thế giới của mẹ, ăn ngoan nhé, con ăn một miếng, mẹ sẽ đ.ánh anh con một cái”.
Nghe đến đây, tôi “sôi m.áu”: “Ối, ở đâu ra cái luật đấy hả anh? Thế anh bị bố mẹ đ.ánh oan nhiều lần rồi hả?”. Anh lắc đầu, giải thích: “Không không, bố mẹ chỉ nói đùa để dỗ Ngọc vậy thôi, nhưng thực ra nó hư cũng vì bố mẹ anh dạy sai cách”.
Dù không ưa Ngọc nhưng tôi vẫn muốn cố gắng cải thiện mối quan hệ. Tôi có chung suy nghĩ với anh, bản thân Ngọc chẳng có lỗi gì cả, ai cũng hiểu Ngọc “quái tính” như vậy là do được chiều chuộng thái quá từ bé.
***
Sau một tuần nghỉ ngơi ở nhà bố mẹ đẻ, tôi sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị quay về thì thấy anh hớt hải chạy đến, thông báo: “Em cứ ở lại đây ít ngày nữa, đừng về nhà anh vội”. Đoán có chuyện chẳng lành, tôi hỏi: “Ở nhà có chuyện gì thế anh?”.
Anh thở hắt ra: “Haiz, lớn chuyện rồi em ạ, chẳng ai nhớ ra hôm nay là sinh nhật cái Ngọc nên nó đang quậy tung nhà lên kia kìa, bố bực quá mới lỡ tay tát nó một cái, lúc anh chạy sang đây thì nó đang ngồi bệt ở sàn nhà, bù lu bù loa làm ồn cả xóm lên. Bố dặn anh sang đây lánh nạn cùng em”.
Cá tánh của Ngọc chưa bao giờ làm tôi hết kinh ngạc. Tôi bức xúc: “Bố mẹ và anh còn phải bó tay với cô ấy thì em biết làm thế nào đây? Chúng ta có thể lánh nạn ở nhà bố mẹ em vài ngày nhưng không thể trốn cô ấy cả đời được”.
Anh vò đầu, bứt tai, không biết nói gì. Tôi chợt nhớ lại những gì bạn bè từng tra khảo trước khi kết hôn và tự thấy mình quá chủ quan. Tôi nghĩ, có lẽ mình nên nhờ họ chia sẻ chút nghiệm đối phó với Ngọc để có thể chung sống lâu dài ở nhà chồng.
Nửa đêm mẹ gọi điện cho tôi nhưng chỉ khóc không nói gì, tôi vội vã về quê và rồi sốc nặng vì cảnh tượng trước mắt
Tôi là con duy nhất trong nhà nên dù gia đình không giàu có, bố mẹ vẫn luôn hết mực nuông chiều tôi, chăm lo cho tôi mọi thứ. Kể cả khi đã đi làm tôi vẫn không phải lo toan bất cứ việc gì trong nhà.
Đã đến t.uổi kết hôn nhưng tôi chưa có bạn gái, bố mẹ sốt sắng nhờ mai mối khắp nơi, mong tôi sớm lấy được vợ. Sau một thời gian dài, thấy quá phiền phức và áp lực nên tôi miễn cưỡng đồng ý một cô gái mà bố mẹ ưng thuận. Cô gái đó tên Oanh, là người chăm chỉ tốt tính nhưng béo và hơi xấu.
Ban đầu tôi nghĩ gật đại theo lời bố mẹ cho xong nhưng sau khi kết hôn, dù cố đến mấy tôi vẫn không thấy Oanh vừa mắt, cuộc sống vì thế càng trở nên tẻ nhạt và mệt mỏi hơn. Vì thế, một tháng sau khi kết hôn, tôi lấy lý do là muốn tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống để lên thành phố tìm việc. Bố mẹ tôi nghe thấy liền lập tức phản đối, họ nói rằng phải đợi đến khi Oanh có bầu thì tôi mới được đi. Tôi đã cố gắng tâm sự, thuyết phục các kiểu đều không được nên đành bất lực tiếp tục ở nhà.
Sau nửa năm, cuối cùng Oanh cũng có thai, bố mẹ tôi vui mừng lắm và tôi cũng cảm thấy như trút được gánh nặng, tìm lại được tự do của mình. Chưa đầy một tháng sau khi biết tin vợ có thai, tôi đã lên thành phố tìm việc với lý do k.iếm t.iền để chuẩn bị nuôi con.
Tôi chọn một công việc bình thường, lương không cao nhưng có nhiều thời gian rảnh rỗi, có thể thoải mái nghỉ ngơi vui chơi. Tuy nhiên vì thế hàng tháng tôi không những không có t.iền gửi về nhà mà còn nợ nần không ít. Suốt 3 năm lên thành phố làm việc, tôi chỉ lo cho cuộc sống của bản thân chứ không quan tâm đến những gì xảy ra ở quê nhà.
Một ngày vào lúc nửa đêm, khi tôi đang ngủ ngon, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Tôi mắt nhắm mắt mở, bực bội vì ai lại gọi điện quấy rầy vào nửa đêm như vậy. Nhưng khi lấy điện thoại, tôi giật mình vì thấy mẹ đang gọi. Tôi trả lời điện thoại và gọi "Mẹ", nhưng ở đầu bên kia không nói một lời, chỉ tiếp tục khóc.
Tôi bỗng sợ hãi, cảm thấy có điều gì đó không ổn, mặc dù không muốn nhìn thấy người vợ kém sắc nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho cha mẹ mình. Vì vậy sau khi cúp điện thoại, tôi vội vàng bắt xe về nhà. Nhưng khi về đến nhà, tôi choáng váng thực sự. Vừa mở cửa bước vào, tôi đã ngửi thấy mùi hôi hám khó chịu, phía trong vợ tôi đang giúp bố tôi lau người, cô ấy nói: "Bố cố lên nhé, rồi sẽ ổn thôi!". Mẹ tôi cũng ở gần đó nhưng bà đang ngồi trên xe lăn, thấy tôi về bà cố đứng lên nhưng không được, tôi sốc nặng khi thấy bà đã bị mất một chân.
Đã 3 năm tôi đã không gặp, giờ cô ấy đã gầy và già đi rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi bất giác bật khóc và hối hận. Hóa ra sau khi tôi lên thành phố không bao lâu thì bố mẹ tôi bị tai nạn giao thông, bố tôi sau đó bị liệt phải nằm một chỗ, còn mẹ tôi thì mất một chân. Thế nhưng Oanh không muốn chồng phải lo lắng, ảnh hưởng sự nghiệp nên một mình cô ấy đã tự mình gánh vác tất cả trong suốt nhiều năm.
Nhất là sau khi sinh con, Oanh không những không được nghỉ ngơi mà còn phải một mình chăm sóc cho ba người. Thế nhưng cô ấy không bao giờ ca thán, còn dặn bố mẹ nếu tôi gọi về thì cứ nói mọi thứ vẫn tốt để tôi yên tâm. Mẹ tôi xót thương cảnh con dâu ngày nào cũng phải chịu đựng vất vả một mình nên tối hôm đó bà đã gọi điện cho con trai, bà muốn nói cho con trai biết mọi chuyện nhưng đã hứa với con dâu là phải giữ bí mật nên bà chỉ biết khóc trên điện thoại.
Nghe những lời mẹ nói, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi đến ôm vợ thật chặt và nói trong nước mắt: "Anh xin lỗi, đây là lỗi của anh, sau này anh sẽ gánh vác trách nhiệm với gia đình, anh sẽ ở bên cạnh em và không để em phải khổ thêm nữa!".
Độc giả giấu tên
Phát hiện chồng có bồ, vợ đáp trả một cách khôn ngoan khiến chồng và nhân tình tự nguyện cắt đứt Biết được chuyện chồng có bồ, tôi sốc nặng không tin được đó là sự thật. Chúng tôi kết hôn đến nay cũng đã tròn 10 năm, tôi và chồng đã có mọi thứ: Một gia đình hạnh phúc, một căn hộ đắt giá ở quận trung tâm... Tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi có lẽ là ở hai đứa con...