Ông thông gia lấy vợ mới nhưng lại bắt vợ chồng con gái tôi phải chi tiề.n đám cưới
Đã chẳng giúp được gì cho con cái thì làm ơn đừng làm khổ chúng nó thêm nữa!
Tôi gả con gái đi lấy chồng tính đến nay cũng phải được 10 năm rồi. Con gái tôi kết hôn sớm, mới 22 tuổ.i, vừa tốt nghiệp đại học đã đi lấy chồng nhưng 2 đứa chúng nó tuy ít tuổ.i mà lại rất chững chạc, bởi thế nên cuộc hôn nhân mà ban đầu nhiều người nghĩ là nhanh vội nhưng cuối cùng lại rất bền vững.
Tôi chẳng nói trước được chuyện mai sau này nhưng cho đến hiện giờ, chúng nó yêu thương nhau, cùng nhau làm ăn rồi nuôi nấng con cái. Có thể là cũng có những lúc vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt đấy nhưng 2 đứa chúng nó chưa bao giờ để những chuyện đấy làm ảnh hưởng đến bố mẹ cả.
Hoàn cảnh nhà con rể thì cũng hơi đặc thù một chút, ông bà thông gia l.y hô.n từ khi con rể còn nhỏ, thằng bé ở với bố là chính nhưng bên ngoại vẫn rất quan tâm đến con cháu chứ không phải bỏ bê gì đâu. Bà thông gia thì đi xuất khẩu lao động, mấy chục năm trời dù không ở gần con cái nhưng vẫn gửi tiề.n về cho con ăn học đầy đủ.
Về phần ông thông gia nhà ấy thì tôi cũng ít khi tiếp xúc vì nói thật là từ lúc chúng nó lấy nhau tôi toàn gặp gỡ ông bà nội của con rể và bà thông gia là chính chứ không thấy ông thông gia được mấy lần. Hai cụ bên đó khỏe mạnh lắm, rất quý mến con dâu cũ nên bà thông gia vẫn hay về thăm các cụ bình thường.
Đợt con gái tôi sinh cháu thì tôi có sang bên nhà nó chăm con chăm cháu. 2 cụ hiền lành mà mến khách lắm, thỉnh thoảng 2 cụ ngồi kể về con trai mình với giọng điệu ngao ngán thì tôi cũng hiểu phần nào tình hình bên nhà đó.
Bố chồng của con gái tôi là kiểu người vô tâm vô tính quá mức thành ra lại là vô trách nhiệm. Ông ấy tuy là người chịu trách nhiệm nuôi con sau l.y hô.n nhưng lại không bao giờ để tâm đến thằng bé, toàn là 2 cụ phải lo cho hết từ cái ăn đến cái mặc. Mà khổ, 2 cụ thời đó cũng không dư dả kinh tế, mãi về sau bà thông gia đi nước ngoài làm ăn mới gửi được đồng nọ đồng kia về cho bố mẹ chồng cũ và con trai.
Thế là, nghe thì buồn cười nhưng rõ ràng 2 cụ sinh được con trai mà cuối cùng người chăm lo được cho 2 cụ lại là cô con dâu cũ!
Ông thông gia thì là dân xây dựng nên cứ đi công trình suốt, cả năm có khi ở nhà không được nổi 1 tháng. Đi nhiều vậy nhưng chẳng bao giờ mang tiề.n về nhà cả, con cái ông ấy vô tâm đến mức có lần, bạn của con trai đến chơi nhưng lại hỏi tên thật của thằng bé, ông ấy thản nhiên nói nhà không có ai tên như vậy cả.
Video đang HOT
Thậm chí đến ngày con thi đại học ông ấy còn ngủ quên không đưa thằng bé đi, may mà gần nhà có bác hàng xóm đi chợ sớm qua điểm thi nên thằng bé tự túc xin được đi nhờ.
Rồi ngay cả đến đám cưới của con trai độc đinh trong nhà, ông ấy cũng chỉ về được 1 lúc cho đủ mặt phụ huynh rồi chẳng hiểu công to việc lớn gì vội vội vàng vàng đi ngay lập tức. Nhà bên đó họ cũng không buồn trách móc hay muộn phiền gì về ông ấy nữa rồi.
Thôi thì ông ấy cứ như vậy cũng chẳng ai làm được gì ông ấy, vợ chồng tôi có nhiều cái phật ý đấy nhưng thấy 2 cụ với bà thông gia bất lực như vậy thì cũng đành phiên phiến cho qua đi. Thế nhưng, dạo gần đây có 1 chuyện khiến tôi và ông nhà tôi không thể đứng ngoài được.
Bố chồng của con gái tôi, ông nội của 2 đứa cháu, ở cái tuổ.i U60, quyết định lấy vợ hai.
Chuyện ông ấy lấy vợ hai cũng chẳng có gì đáng để quan tâm nhưng không hiểu sao ở cái tuổ.i sang nửa kia dốc cuộc đời rồi mà ông ấy lại muốn làm đám cưới thật to để cho cô dâu đỡ thiệt thòi.
Ban đầu, con gái tôi còn tưởng là ông ấy định làm cái tiệc báo hỷ đã là quá lắm rồi vì vợ hai của ông ấy cũng xấp xỉ tuổ.i tôi. Ở cái tuổ.i này bảo tôi đi mặc váy cưới lồng lộn, diêm dúa thì tôi chịu! Xấu hổ lắm! Thế nhưng hóa ra ông ấy đòi tổ chức đám cưới linh đình. Phải mời đông đủ, phải tổ chức ở nhà hàng sang trọng, phải chụp ảnh cưới hoành tráng và phải có cả tuần trăng mật.
Ờ thì ngay kể cả ông ấy muốn như vậy cũng được vì đấy là quyền tự do cá nhân của người ta, tôi không dám nhận xét gì vì mình là người ngoài mà. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ông ấy yêu cầu con gái và con rể tôi phải đứng ra lo cho đám cưới đấy.
Lo ở đây không phải chỉ ở khâu tổ chức, mời khách đâu mà còn phải chi tiề.n cho toàn bộ chi phí của đám cưới ấy. Ở đây ai mà không biết chi phí cho một cái đám cưới nó cao như thế nào? Với lại, làm gì có chuyện ngược đời con cái phải chi tiề.n cho đám cưới của bố mình cơ chứ?
Lý do ông ấy đưa ra là ngày xưa ông ấy đã lo cho vợ chồng con cái cưới xin đàng hoàng nên giờ vợ chồng chúng nó phải có trách nhiệm. Nhưng mà rõ ràng năm đó, ông ấy có làm được cái gì cho con cái đâu cơ chứ? Đến 1 chỉ vàng còn chẳng có ấy chứ!
2 cụ bên ấy biết chuyện thì giận đến mức muốn tăng xông nhập viện luôn với ông con trai quý hóa của mình. Còn bà thông gia thì cứ ngồi cười vì không ngờ chồng cũ lại có suy nghĩ hài hước đến như thế. Tôi nghe chuyện thì cũng chỉ dám để trong bụng chứ không dám ý kiến gì nhưng trong lòng thì lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu nếu như ông thông gia định có thái độ gì với vợ chồng chúng nó.
Đã chẳng giúp được gì cho con cái thì làm ơn đừng làm khổ chúng nó thêm nữa!
Vợ chồng con gái bỏ nhau nhưng bà thông gia tìm đến tận nhà tôi để đòi tiề.n ăn ở của con dâu trong 2 năm
Tôi đứng hình ngơ ngác trước pha chia tay đòi quà hộ con trai của bà thông gia cũ.
Tôi đã nói rất nhiều lần với con gái mình rằng bố mẹ mà khuyên lấy ai thì có thể cãi, nhưng một khi đã cấm lấy thằng nào thì nhất định phải nghe! Ấy thế nhưng dao sắc không gọt được chuôi, tôi nói khản cả cổ ra, nói đến tổn thọ, gầy rộc cả người nhưng đứa con gái ngoài cái mặt đẹp dáng xinh thì không được cái gì của tôi nhất định không nghe.
Con trai lớn nhà tôi 18 tuổ.i thì tôi mới sinh cô con gái út. Bởi vì sinh sau đẻ muộn như thế nên con bé nó đúng là cục vàng, cục bạc, cục kim cương của nhà tôi. Không chỉ vợ chồng tôi chăm lo từng chút một cho nó mà đến anh trai và chị dâu cũng yêu thương nó vô điều kiện.
Hồi con trai tôi lấy vợ thì con gái tôi mới 5 tuổ.i, chị dâu nó chăm nó có khi còn hơn chăm con trai mình dứt ruột đẻ ra. Nhà tôi không hiểu sao ai cũng thích con gái, sau này con dâu lại sinh hẳn 2 "thằng giặc" nên con bé vẫn cứ là công chúa trong nhà.
Càng cưng nựng, chăm bẵm, nâng niu con bé bao nhiêu thì nó lại càng khó bảo bấy nhiêu. Con gái tôi rất ngoan nhưng nó là đứa cực kỳ cá tính, nhiều khi thành ương bướng. Giờ nghĩ lại nếu hồi đó tôi khéo léo hơn thì có khi đã ngăn chặn được cuộc hôn nhân chẳng ra đâu vào với đâu của con bé rồi.
Chăm lo cho con gái là thế, tôi lúc nào cũng nghĩ nó bé bỏng mãi thôi thì đùng một cái năm 20 tuổ.i nó đòi lấy chồng. Tất nhiên cả nhà tôi không một ai đồng ý cả, ở cái tuổ.i đấy chúng nó nghĩ là mình trưởng thành lắm chứ thật ra đã biết cái gì đâu.
Chị dâu nó bảo tôi cứ từ từ giải thích cho em nó hiểu, không thì lựa lựa để kéo dài thời gian, nhưng tôi lúc ấy nóng tính lại không nghe, tôi tìm đến tận nhà con rể, cấm đoán chúng nó không có cưới xin gì hết. Cũng chính vì hành động này mà con gái tôi nhất quyết phải lấy thằng đó cho bằng được thì thôi.
Cũng không phải tự nhiên tôi lại phản ứng mạnh thế đâu. Thật ra ban đầu tôi cũng chỉ định nói chuyện nhẹ nhàng với con bé để nó nghĩ lại chuyện lấy chồng quá sớm, nhưng sau mấy lần gặp gỡ nhà bên đó, tôi không thể nào chấp nhận được việc để con gái mình sống cám cảnh như thế.
Cậu kia là trai phố cổ đấy nhưng không học hành đến nơi đến chốn, học cấp 3 giáo dục thường xuyên mà còn bỏ dở cơ mà. Bố mẹ nhà đấy là dân buôn bán nhưng kiểu bặm trợn, ăn nói rất khó nghe. Con gái tôi đến nửa từ tục tĩu còn không biết, ấy vậy mà ngay cái lần đầu tôi và nhà bên đó gặp nhau, bà bên ấy đã văng ra đủ những từ ngữ kinh hoàng mà tôi hi hữu lắm mới phải nghe. Thậm chí bà ấy nói những từ đó như câu cửa miệng, kiểu nói nhiều thành quen nên không thấy việc nói bậy như thế có vấn đề gì hết.
Nhà cửa bên đó vô cùng lụp xụp, đến nhà vệ sinh còn là kiểu từ đời nào rồi, bẩn thỉu và xuống cấp nhưng có vẻ như nhà họ chẳng ai quan tâm đến chất lượng sống hết. Mà nói đúng ra là họ có tiề.n nhé, thậm chí để nói về tài sản thì nhà tôi tuổ.i gì so với nhà đấy, thế nhưng không hiểu vì sao họ nhất định phải sống cái cảnh tạm bợ kinh khủng như vậy.
Còn về cái lễ cưới thì thôi tôi chẳng muốn nhớ lại nữa, nó tằn tiện đến mức mà tôi tưởng tôi phải gả tống gả tháo con gái mình đi. Nhưng khổ, con cái dại dột thì tôi biết phải làm sao bây giờ...
Nó ở bên đấy 2 năm trời là 2 năm phí hoài thanh xuân của nó. Cũng may, hồi đó tôi ra điều kiện là nếu ở được với nhau trên 5 năm thì mới làm đăng ký kết hôn và con gái tôi đồng ý. Y như rằng mới 2 năm đã không chịu nổi mà bỏ nhau.
Con bé nhà tôi biết mình cãi bố mẹ để rồi lựa chọn sai lầm nên những vất vả tủ.i nhụ.c bên nhà ý nó nào có dám kể cho bố mẹ nghe đâu. Mỗi lần về nhà nhìn nó già hẳn đi, da dẻ trắng trẻo càng ngày càng sạm lại là chị dâu nó lại khóc hết nước mắt. Nói thì bảo quá đáng chứ con dâu tôi lúc nào cũng chỉ mong em chồng l.y hô.n mà thôi.
Sau khi quyết tâm b.ỏ chồn.g thì con gái tôi quay về nhà, chúng tôi chẳng trách mắng con câu nào, bản thân nó cũng đã biết mình lựa chọn sai lầm rồi nên cố xoáy vào cái nỗi đau của con bé chẳng để làm gì hết. Con dại thì cái mang!
Nhưng điều tôi bất ngờ nhất là khoảng nửa tháng sau khi con tôi về nhà đẻ thì tôi thấy bà thông gia sang. Ban đầu, tôi tưởng là bà ấy sang để hàn gắn cho vợ chồng con cái mình, ai ngờ đâu bà ấy sang để đòi nợ!
Bà ấy nói vì không đăng ký kết hôn nên con gái tôi không được tính là con dâu bà ấy, suốt 2 năm qua ở nhà bà ấy là ở nhờ nên giờ bỏ nhau rồi thì bà ấy sang đòi tiề.n hộ con trai.
"Bây giờ tiề.n thuê nhà tính theo giá thị trường cứ coi như là 4 triệu/tháng, tôi tính tròn nó ở nhà tôi 20 tháng là 80 triệu. Tiề.n ăn mỗi tháng 5 triệu thì là 100 triệu. Tổng tất cả là 180 triệu. Con tôi nó không có nhu cầu giao tiếp với nhà bà nên bà sắp xếp thanh toán đi. Tôi cho nhà bà từ giờ đến cuối tháng vì 180 triệu nó cũng là lớn với nhà bà".
Đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc gặp phải cái tình huống nó oái oăm đến mức thế này. Tôi nuốt cục tức xuống và dõng dạc nói sẽ mời luật pháp đứng ra giải quyết. Chỉ cần tòa án phán chúng tôi phải trả thì tôi sẽ trả tiề.n cho nhà bà ấy ngay và luôn.
Vừa thấy nhắc đến "pháp luật" một cái là bà thông gia cũ mắt đảo như rang lạc rồi lỉnh ngay đi. Tôi không hiểu sao nhát gan như vậy lại lấy đâu ra dũng khí mà đến nhà tôi "ăn vạ" cơ chứ?
Đời thuở nhà ai con cái bỏ nhau mà lại mò đến nhà thông gia đòi quà kiểu này không?
Sợ con rể có ý đồ xấu nên tôi chỉ nói tiết kiệm được 100 triệu, hành động sau đó của vợ chồng con khiến tôi áy náy vô cùng Tim tôi đậ.p thình thịch, tay hơi run, suýt đán.h rơi cả cốc nước trên tay. Sao con rể bỗng hỏi về khoản tiết kiệm của bố mẹ vợ chứ? Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái. Sau khi lập gia đình, chúng nó lên thành phố làm việc rồi mua nhà, định cư trên đó luôn, thỉnh thoảng mới lại...