Những món ăn truyền thống của người Cơ Tu
Đồng bào Cơ Tu là bộ tộc sống lâu đời trên dãy Trường Sơn. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử và thời gian, người Cơ Tu vẫn giữ được bản sắc riêng cho bộ tộc mình qua các lễ hội, trang phục, âm nhạc… Cả ẩm thực truyền thống của họ cũng rất đa dạng, phong phú không kém.
Thịt heo rừng không già không non, xắt miếng lớn, ướp với muối ớt, tiêu rừng cho thấm sau đó xiên vào que nướng trên than hồng. Món này khi nướng, bốc mùi thơm thật hấp dẫn, có thể cầm que hoặc lấy ra từng miếng để ăn, vừa thổi vừa ăn mới khoái khẩu. Ngoài ra, bà con còn làm món thịt muối lạ, thịt heo rừng bóp với muối và cơm sau đó cho vào ché bịt lại. Để càng lâu càng ngon. Món này nấu với các loại rau rừng thật đậm đà hương vị hoang dã.
Với ếch núi sau khi làm sạch, ướp gia vị và bỏ thêm vài lá thiên niên kiện, đậy ống bằng lá chuối và nướng lửa than đều quanh ống. Món này dọn ra ăn nóng có hương vị rất đặc biệt, thơm ngon hết mực.
Một số món truyền thống của người Cơ Tu
Video đang HOT
Cá niên (cá liên), loại cá nhỏ khoảng hai ngón tay, thân hơi lép, màu trắng bạc. Được vài chục con đem rửa sạch mang để ráo. Lấy mấy cây khô ven bờ suối, nhóm bếp lửa trên tảng đá to và bằng phẳng. Khi có nhiều than hồng, kẹp vài ba con cá niên tươi rói nướng. Luôn tay trở đều để cá chín vàng và tươm mỡ, bày trên cái mâm dã chiến bằng lá chuối rừng. Hái vài quả ớt rừng, lấy hòn đá tròn dưới suối giã cùng với nhúm muối hạt là có món chấm. Cá niên nướng dân dã vậy, không ướp bất cứ gia vị nào nhưng toả hương thơm “bát ngát”. Cá càng nhỏ, ăn càng ngon, nghe cả vị ngọt của xương.
Hầu hết, nhà nhà người Cơ Tu đều biết làm bánh cuốt (avi cuốt). Loại bánh có hình dạng gần giống như bánh ú ở vùng đồng bằng. Tùy theo cư dân ở vùng cao hay thấp mà bánh này có tên gọi khác nhau: c’cot, cuốt, acuốt. Gói bánh bằng lá chuối, lá dong, phổ biến nhất là lá đót (axở, atơớng) mọc rất nhiều ở rừng nên cũng có tên gọi là bánh đót. Các phụ nữ Cơ Tu đều được người già chỉ bày gói bánh cuốt từ rất sớm. Nguyên liệu gói bánh là nếp thơm, nếp than do đồng bào sản xuất ra, gói một cách tinh tế bằng lá đót. Bề dài khoảng 12 – 15cm, ở giữa bánh phình ra, hai đầu nhọn và cong lại như hai cái sừng trâu và buộc hai cái bánh vào với nhau thành một cặp.
Với nếp lam, đồng bào lấy nếp thơm, nếp than vuốt sạch bỏ vào ống lô ô, thêm tí nước và bịt ống bằng lá chuối, nướng đều trên bếp lửa. Khi chín, nếp toả mùi thơm thì mang ra bóc vỏ lồ ô và cắt khúc để ăn. Thật giản dị trong cách nấu nướng, nhưng bao nhiêu món ấy đủ cho ta cảm nhận được những hương vị thơm ngon của núi rừng.
Theo Tapchiamthuc
Độc đáo hội Đ.âm trâu ở Tây Giang
Tây Giang (Quảng Nam) là một huyện miền núi nằm ở phía Đông dãy Trường Sơn, dân số phần đông là đồng bào người Cơ Tu với những tập tục mang tính tâm linh có giá trị văn hóa được thể hiện qua các lễ hội truyền thống.
Già làng cao t.uổi nhất đ.âm nhát giáo đầu tiên
Đồng bào Cơ Tu sống giữa đại ngàn, làm nương, phát rẫy săn bắt để sinh sống nên họ tin vào Giàng (trời) và các đấng thần linh. Và lễ đ.âm trâu chính là một trong những tín ngưỡng thần linh quan trọng diễn ra vào dịp mừng lúa mới, ngày trọng đại của buôn làng...và là một hình thức sinh hoạt cộng đồng không thể thiếu trong đời sống của người Cơ Tu. Với quan niệm: khi Giàng và các vị thần linh nhận lễ vật, nhất là trâu, thì sẽ giúp dân làng tránh được rủi ro, bệnh tật, tai nạn, mùa màng sẽ bội thu, cuộc sống no ấm trong suốt cả năm.
Buổi chiều trước lễ đ.âm trâu, các già làng đã tề tựu đông đủ dưới mái nhà Gươl làm lễ mời Giàng, mời thần linh về chứng giám cho lòng thành của dân làng. Từng tốp người tụ về quanh khoảnh sân rộng, họ mang theo gà, đầu lợn, bánh sừng trâu,... đến bên con trâu hiến tế, gửi vào lời khấn thành kính những ước nguyện về một năm sung túc. Dân làng ăn uống, nhảy múa theo tiếng cồng chiêng cho đến khuya. Còn các già làng ngồi khóc tế trâu trắng đêm. Mượn theo hát lý Cơ Tu và tiếng trống đệm các cụ khóc kể thảm thiết: Tiếng khóc vang vọng giữa đại ngàn, xuyên qua màn sương lạnh căm tạo thành một âm thanh kỳ bí. Dường như đất trời đang giao hòa làm một.
Lễ cúng Giàng sáng ngày diễn ra trước lễ đ.âm trâu
Buổi sáng hôm sau, khi lớp sương lạnh vẫn còn là là trên mặt đất, từ khắp mọi nơi người dân đã dồn cả về quanh cột X'nur. Tiếng khóc trâu đã dứt, thế vào đó là tiếng cồng chiêng vang lên bắt nhịp cho điệu nhảy Tung tung Za-zá của nam nữ thanh niên sau khi già làng có uy tín nhất đến bên cột X'nur làm lễ cúng Giàng. Từng tốp phụ nữ uyển chuyển khép thành vòng tròn cùng nhau nhảy múa quanh con trâu. Ngoài sân, người lớn, trẻ nhỏ đứng xung quanh, vừa xem, vừa hú vang theo nhịp chiêng trống. Sau khoảng một giờ hứng khởi với điệu nhảy "aman", người nhảy đã thấm mệt và con trâu cũng đã bị làm cho... chóng mặt thì một đoàn gồm các già làng cầm trên tay những cây giáo sắc nhọn tiến vào. Nhát đ.âm đầu tiên bao giờ cũng do già làng uy tín nhất thực hiện, rồi sau đó là những thanh niên dũng mãnh. Bởi sau nhát đ.âm đầu tiên con trâu phát hoảng, vùng vẫy tìm đường thoát, đó cũng là lúc con trâu trở nên hung dữ nhất. Con trâu quỵ xuống vì kiệt sức rồi tắt thở, người ta lấy chót của đuôi trâu cùng với một con gà trống còn sống mang cúng thần linh. Già làng lấy một ít phần đuôi, gan và vật cúng tung lên cái ổ trên cột X'nur, toàn bộ lọt gọn vào như một điềm báo rằng Giàng đã chấp nhận lễ vật của dân làng. Dân làng reo vui trước điềm lành rồi hân hoan mời khách quý lên nhà Gươl cùng ăn, uống thỏa thích. Mọi người quây quần bên nhau trong ngôi nhà Gươl uống rượu, hát lý, đ.ánh chiêng, thổi kèn, múa tung tung. Cuộc vui cứ thế kéo dài cho tới hết đêm hôm đó.
Tuấn Linh
Theo ANTD
Những phong tục ăn Tết độc đáo của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S tạo nên 54 bức tranh văn hóa khác nhau và mỗi dân tộc cũng có một cách ăn Tết rất riêng. Điệu xòe thái không thể thiếu trong Tết Nen Bươn T.iền của người Thái Hãy cùng điểm lại một số phong tục ăn Tết độc đáo trong cộng đồng các dân...