Mỹ trừng phạt 28 thực thể Trung Quốc
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu với các công ty Trung Quốc do lo ngại về an ninh quốc gia.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết các công ty Trung Quốc bị trừng phạt lần này đặt ra một loạt rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn. Ảnh: WSJ
Theo tờ Wall Street Journal, Bộ Thương mại Mỹ ngày 2/3 đã thực hiện động thái trên nhằm giảm thiểu điều mà họ cho là mối đe dọa an ninh quốc gia ngày càng tăng từ Trung Quốc .
Khi bổ sung 28 công ty và cá nhân Trung Quốc vào danh sách trừng phạt, Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Mỹ cho biết các công ty này đặt ra một loạt rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn.
Theo đó, Mỹ không cho các thực thể trong danh sách trừng phạt sử dụng hàng hóa của Mỹ mà có thể gây ra mối đe dọa tiềm ẩn đối với lợi ích của phương Tây.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Xuất hiện nhiều lời kêu gọi chính quyền Mỹ áp đặt mạnh mẽ hơn quyền trừng phạt của mình và thắt chặt các hạn chế đối với thương mại và đầu tư giữa hai cường quốc.
Video đang HOT
Trong khi các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ cấm mọi giao dịch kinh doanh và tài chính với các đối tượng bị trừng phạt, thì Bộ Thương mại Mỹ hạn chế việc bán hàng cho các công ty bị trừng phạt trừ khi các nhà xuất khẩu nhận được giấy phép từ chính phủ Mỹ. Do đó, chúng thường được các nhà phân tích và quan chức trong ngành coi là một biện pháp trừng phạt nhẹ nhàng hơn.
Các mối đe dọa an ninh khác được Bộ Thương mại Mỹ đưa ra bao gồm các khoản đóng góp cho chương trình tên lửa đạn đạo của Pakistan và thiết bị giám sát cho quân đội Myanmar đang bị trừng phạt.
Những công ty được đưa vào danh sách trừng phạt lần này có các công ty con của công ty di truyền học Trung Quốc BGI, công ty điện toán đám mây Inspur, công ty vận tải hàng không AIF Global Logistics và một số công ty điện tử.
Các công ty và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện vẫn chưa đưa ra bình luận. Các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần tố cáo các biện pháp trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp.
Chính quyền Mỹ gần đây đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ một số nghị sĩ và cựu quan chức về việc xử lý các luồng tài chính và thương mại bị cấm đi qua Trung Quốc, bao gồm cả bằng chứng cho thấy các công ty do chính phủ Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát đang giao dịch trực tiếp với các công ty quốc phòng Nga bị trừng phạt. Dữ liệu thương mại của Nga cho thấy Trung Quốc là kênh chính cho nhiều mặt hàng xuất khẩu bị cấm mà Mỹ cho rằng quân đội Nga cần.
Chính quyền Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nhiều công ty và cá nhân Trung Quốc, nhưng một số nhà lập pháp Mỹ cho rằng chúng chưa đủ mạnh. Khi Bắc Kinh bị cáo buộc cân nhắc gửi viện trợ sát thương cho Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine, một số quan chức và nhà phân tích trong ngành nói rằng chính quyền Mỹ dường như đang kiềm chế áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn để không khiêu khích Trung Quốc.
John Hardie, Phó Giám đốc Chương trình Nga tại cơ quan tư vấn Foundation for Defense of Democracies, cho rằng: “Washington không nên đợi Bắc Kinh gửi viện trợ sát thương rồi mới hành động. Nhiều công ty Trung Quốc đã tham gia vào hoạt động có thể bị trừng phạt bằng cách cung cấp các hình thức hỗ trợ khác cho Nga, nhưng Bộ Tài chính Mỹ chỉ chỉ định một phần nhỏ trong số đó. Điều đó cần thay đổi”.
Chuyên gia Nga bình luận về đề xuất hòa bình của Trung Quốc ở Ukraine
Các chuyên gia Nga cho rằng cách tiếp cận của Trung Quốc đối với cuộc xung đột ở Ukraine phù hợp với quan điểm của Nga chứ không phải phương Tây.
Tổng thống Nga Putin (phải) và quan chức hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters
Theo báo Vedomosti (Nga) ngày 27/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/2 đã đưa ra một tuyên bố gồm 12 điểm, phác thảo tầm nhìn về một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Ukraine, nhấn mạnh sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước, cũng như luật pháp quốc tế, và từ bỏ "tâm lý Chiến tranh Lạnh".
Các nước phương Tây và Kiev đã phản ứng tiêu cực trước các đề xuất của Trung Quốc nhằm giải quyết xung đột. Theo các nhà phân tích được tờ Vedomosti phỏng vấn, sáng kiến của Trung Quốc khó có thể tiến triển.
Bộ Ngoại giao Nga đã nhấn mạnh Moskva chia sẻ tầm nhìn của Bắc Kinh và hai nước nhất trí rằng mọi biện pháp trừng phạt không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua là trái pháp luật.
Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bình luận về cách tiếp cận của Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng "Bắc Kinh không có nhiếu uy tín với vai trò trung gian hòa giải".
Tiến sĩ Khoa học Chính trị Vasily Kashin tại Đại học Khoa học xã hội và Kinh tế Nga (HSE) cho rằng những phản ứng trên cho thấy kế hoạch của Trung Quốc phù hợp với Nga và sẽ bị phương Tây và Ukraine bác bỏ.
Đồng thời, chuyên gia này tin rằng mục đích thực sự đằng sau sáng kiến của Trung Quốc là thông báo với phần còn lại của thế giới rằng họ có các đề xuất hòa bình khả thi có thể được coi là một giải pháp thay thế cho các quan điểm của phương Tây.
Về phần mình, Yana Leksyutina, Giáo sư tại Đại học St Petersburg, nhận xét kế hoạch hòa bình của Trung Quốc khó có thể đặt nền móng cho một giải pháp thực sự cho cuộc xung đột Ukraine.
Bà Leksyutina nói thêm, về cơ bản, Bắc Kinh không nói gì mới. Chuyên gia này cho rằng Trung Quốc hiện đang tích cực quảng bá mình là một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh toàn cầu và khu vực, nhưng các kế hoạch của Bắc Kinh không đủ làm cơ sở cho bất kỳ sự thay đổi thực sự nào đối với tình hình ở Ukraine.
Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết kế hoạch hòa bình của Trung Quốc đối với Ukraine, trong đó kêu gọi cả hai bên đồng ý giảm leo thang từng bước và cảnh báo chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân, cần được phân tích chi tiết, có tính đến lợi ích của các bên.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ bất kỳ sáng kiến nào như vậy có thể mang lại hòa bình đều đáng được quan tâm.
Đức lôi kéo Ấn Độ chống Nga? Ấn Độ không chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và không ủng hộ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Với chuyến thăm Ấn Độ lần này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz muốn tìm cách "lôi kéo" Ấn Độ đứng về phía phương Tây. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Thủ tướng Olaf Scholz tại thủ đô...