Đối diện với cõi mù tăm
Vì là con người, cho nên nhà ngoại cảm cũng có thời sung sức và thời đuối sức.
Nếu chúng ta không cẩn thận sẽ mắc tội vô ơn và làm nản lòng những người có tâm lớn với đồng bào.
Chúng ta không nên chỉ vì cố gắng chứng minh hiện tượng ngoại cảm không có cơ sở khoa học, mà vội vàng vồ lấy những sai số trong công việc của họ theo kiểu bới lông tìm vết, tận dụng một vài vụ tiêu cực như vụ “cậu Thủy” để bác bỏ hiệu quả thật của công việc quan trọng các nhà ngoại cảm tử tế đang làm, bác bỏ luôn một hiện tượng cần nghiên cứu nghiêm túc? Không thể chỉ vì muốn hắt đi chậu nước mà hắt luôn cả đ.ứa t.rẻ?
Trong đời chưa một lần tôi có hân hạnh được diện kiến bất cứ nhà ngoại cảm nào. Nhưng tôi tin vào khả năng vẫn còn khá bí ẩn của họ. Có nhiều cơ sở cho niềm tin của tôi. Thứ nhất là qua trải nghiệm tâm linh bản thân. Tôi từng đối mặt với khá nhiều bí ẩn liên quan đến “ thế giới bên kia”, để cuối cùng tin rằng, nhất định còn có một trạng thái sinh tồn nào đó mà lý trí không thể với tới. Nó giống như giả thiết về phản vật chất, vật chất tối của các nhà khoa học, dù chưa ai chứng minh được. Tôi không dám gọi tên cái trạng thái sinh tồn ấy, tạm coi là cõi mù tăm.
Mặt khác, có khá nhiều bạn bè thân thiết của tôi đã từng thượng tôn khoa học trong mọi giải thích về thế giới này, nhưng cuối cùng đều phải nhờ đến các nhà ngoại cảm mới tìm thấy mộ người thân và đã tìm thấy. Thậm chí có trường hợp bố đẻ c.hết cách nay đã nửa thế kỷ, tại một địa điểm hàng ngàn km, nhưng nhờ chỉ dẫn qua điện thoại của nhà ngoại cảm mà họ tìm thấy h.ài c.ốt chính xác đến phạm vi một mét. Nhiều gia đình nhờ nhà ngoại cảm mà minh oan được cho người đã c.hết. Rồi qua báo chí, có hàng vạn, hàng vạn thân nhân liệt sĩ tìm thấy mộ người thân qua các nhà ngoại cảm. Họ vẫn đang sống trên mọi miền đất nước và bất cứ lúc nào cũng có thể làm chứng cho điều đó. Chả lẽ những sự thật như vậy đều là chuyện tầm phào! Nếu chúng ta không cẩn thận sẽ mắc tội vô ơn và làm nản lòng những người có tâm lớn với đồng bào.
Khi nhà tâm linh Nguyễn Thanh Thủy (cậu Thủy) bị công an bắt vì tội l.ừa đ.ảo và trước đó nữa là chương trình “trở về kí ức” có đề cập đến chuyện gian lận của các nhà ngoại cảm, tôi đón nhận những thông tin ấy khá bình thản. Thứ nhất do tôi quá biết rằng, ở đâu, trong bất cứ lĩnh vực nào trên cái đất nước này chả có những kẻ l.ừa đ.ảo. Chắc chắn lĩnh vực ngoại cảm chưa thể nằm trong top một vạn, bản danh sách những vụ l.ừa đ.ảo gây tổn hại lớn về vật chất và lòng tin. Bởi vì nói là “giới ngoại cảm” chứ thực ra cái “giới” đó có được mấy người. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn chỉ nghe nhắc đến con số chục những người có khả năng phi thường ấy. Cũng có xì xèo về chuyện nọ chuyện kia liên quan đến họ. Ở đời, đã có của thật, thì nhất định sẽ có của giả. Điều đó thậm chí có thể xem là một thứ quy luật sinh tồn. Vì thế, nếu trong số họ có một “cậu Thuỷ” lợi dụng thành quả của những nhà ngoại cảm, lợi dụng lòng tin của mọi người để l.ừa đ.ảo kiếm t.iền (việc này tất nhiên còn phải chờ kết luận điều tra khách quan, công bằng, chúng ta chớ nên nói bừa mà nặng kiếp) thì cũng dễ hiểu chứ có gì khác thường lắm đâu. Khác thường ở đây chỉ là người ta biến một mục đích thiêng liêng, vô nhiễm thành thứ phương tiện để k.iếm t.iền, vốn là thứ phàm tục, luôn cáu bẩn bụi trần. Khác thường, nếu có, chính là hành động câu kết trời không dung đất không tha của những kẻ lấy t.iền Nhà nước tiếp tay cho sự l.ừa đ.ảo bằng việc mua bán những bộ h.ài c.ốt giả. Những người đó đã phạm một lúc hai tội lớn: Gian dối và báng bổ.
Tuy nhiên, việc dùng lỗi của người này, hiện tượng cụ thể này để suy diễn, quy chụp thành hiện tượng phổ biến do đó kết tội cả những người khác không liên quan, là không thể chấp nhận được. Trên phương diện khoa học pháp lý điều đó hẳn nhiên là sai lầm. Nhưng chỉ xét riêng việc điều đó có thể gây tổn thương cho người khác một cách bất công, bắt họ phải chịu oan tiếng xấu, đã phải hết sức thận trọng trong phát ngôn. Ông “cậu Thuỷ”có thể dùng xương động vật để l.ừa đ.ảo kiếm t.iền, nhưng không thể lấy đó bảo những trường hợp lầm xương động vật thành h.ài c.ốt liệt sĩ khác cũng là l.ừa đ.ảo? Bất cứ ai có chút óc tưởng tượng cũng dễ dàng hình dung ra hàng chục cảnh ngộ trong chiến tranh dẫn đến tình trạng xương người và xương động vật trộn lẫn với nhau? Chẳng hạn như tưởng tượng sau đây của con gái tôi năm nay mới có 21 t.uổi, chưa bao giờ nghe thấy tiếng bom đạn. Nó bảo rằng, thiếu gì lúc người và trâu bò cùng ở một địa điểm trong rừng. Nếu chả may có cả chục quả bom rơi trúng chỗ ấy, thì xương người và xương trâu bò trộn lẫn nhau là cái chắc. Chưa kể lại còn mấy chục năm sau, thế gian biến cải khôn lường. Nhưng kinh ngạc hơn khi nó bảo thêm, ngay cả một vật sờ sờ trước mắt nhiều khi còn nhầm, huống hồ đây lại là những thứ vùi sâu trong đất, bị thời gian thay hình đổi dạng, biến đổi mầu sắc.
Video đang HOT
Thế mà, “những thứ vùi sâu trong đất, bị thời gian thay hình đổi dạng, biến đổi mầu sắc” ấy lại vẫn có người nhìn thấy. Nếu chúng ta không thể phủ nhận công lao của các nhà ngoại cảm trong mấy chục năm qua; nếu bà Phan Thị Bích Hằng đúng 60-70 % và sai 30-40 % trong việc dùng khả năng ngoại cảm của mình tìm h.ài c.ốt, như ý kiến khẳng định của ông Vũ Thế Khanh, tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) là đúng, thì không còn gì phải lăn tăn mà không thừa nhận bà ta là một tài năng đặc biệt, một người có công rất lớn, một người xứng đáng được khen thưởng! Trời ạ, còn muốn thế nào nữa! Với tôi, chỉ cần riêng một vụ tìm thấy nhà văn Nam Cao, tìm thấy một cách kỳ lạ, không thể chối cãi, đã đủ để tôi kính phục và ghi ơn bà Hằng. Bởi vì trước đó, khá nhiều người đã làm việc đó, trong nhiều năm nhưng không thành. Bà Hằng trước hết là người trần mắt thịt như chúng ta, làm sao lại đòi hỏi bà ấy không thể sai lầm! Bà ấy mà không sai lầm thì mới đáng là sự lạ!
Vì là con người, cho nên nhà ngoại cảm cũng có thời sung sức và thời đuối sức. Trước đây họ đúng nhiều sai ít, còn giờ đây, vì nhiều lý do, chẳng hạn như sức lực kém dần, khả năng ngoại cảm thuyên giảm, khiến họ không còn tự tin vào bản thân nữa, việc tìm mộ không còn chính xác cao nữa, thậm chí hoàn toàn mất khả năng, cũng là chuyện bình thường. Chúng ta đành phải chấp nhận thôi. Điều chúng ta có thể làm là chân thành nói với họ về sự thật khắc nghiệt đó, để họ phải lượng được mình khi có tiếp tục làm cái công việc tinh tế đó nữa không? Vả lại, biết đâu ở thế giới mù tăm nào đó, cũng có bọn xấu chuyên quấy phá, muốn cầm tù các linh hồn, vì thế làm mọi cách ngăn cản những nhà ngoại cảm, khiến kết quả của họ bị sai lệch? Những gì chưa biết thì rất nên thận trọng khi phán xét. Bởi một điều rõ ràng là cho đến nay con người chỉ có một thứ hoàn toàn tin cậy là khoa học, mà khoa học thì chưa và sẽ không bao giờ khám phá, giải mã được hết những bí ẩn của tự nhiên.
Việc tìm thấy h.ài c.ốt nhờ khả năng đặc biệt của bản thân những nhà ngoại cảm, là một hiện thực không thể chối cãi. Chúng ta chưa thể chứng minh bằng khoa học bản chất vật lý của khả năng đó, thì cứ công nhận, có sao đâu. Trước khi nhà toán học Ngô Bảo Châu chứng minh được Bổ đề cơ bản, (một phép chứng minh nhằm khẳng định giả thuyết của Chương trình Robert Phelan Langlands) các nhà toán học cứ tạm công nhận giả thuyết của nhà toán học Canada là có thật và nhờ thế họ đã giải quyết được bao nhiêu là công việc cho nhân loại. Nếu cứ chờ khi nào chứng minh được giả thuyết ấy, thì thế giới phải tạm gác lại biết bao là nhiệm vụ quan trọng. Những chuyện như thế đâu có gì mới. Có chăng chỉ mới và gây mất bình tĩnh với chúng ta thôi. Trước những điều chưa biết, khôn ngoan nhất là khiêm tốn.
Theo Xahoi
Phan Thị Bích Hằng 'tiết lộ' người trộm thủ cấp liệt sỹ Phùng Chí Kiên
Gặp gỡ với người nhà liệt sĩ Phùng Chí Kiên, bà Phan Thị Bích Hằng đã tiết lộ những thông tin được báo bằng ngoại cảm trong quá trình tìm phần thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên.
Bà Hằng "tiết lộ" người trộm thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên
"Tôi biết đây là điều rất khó, tìm thấy t.hi t.hể toàn vẹn càng khó. Thủ cấp bị mất từ năm 1941, không có thông tin, không biết nơi an táng nhưng chính giọt nước mắt của những người trong đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đồng đội của liệt sĩ Phùng Chí Kiên và nhận thấy sứ mạng của mình đối với những người có công, hy sinh vì đất nước, tôi đã nhận lời giúp.
Tôi đã đem cả cái tâm trong sáng của mình và phát huy khả năng của mình tối đa nhất để giúp cho những đồng đội của bác cũng như gia đình lấy được những thông tin về nơi an tang thủ cấp liệt sĩ", bà Hằng nói.
Cũng theo bà Hằng, trong quá trình ngoại cảm, liệt sĩ Phùng Chí Kiên đã cho bà biết thông tin người lấy thủ cấp của ông đi chôn cũng như vị trí được chôn cất.
"Bác đã báo cho tôi biết, một người tốt bụng đã lấy thủ cấp của bác đi chôn cất. Người đó là thợ cắt tóc tên Vẹo, ở đầu cầu Ngân Sơn, Bắc Cạn.
Sau 4 ngày bêu đầu, trong đêm người thợ cắt tóc đã lấy được đầu bác, cho vào hộp các đồ nghề của ông rồi trốn đem mai táng ở ruộng bên cầu Ngân Sơn.
Khi đoàn tìm kiếm xuống hiện trường đã tìm được vùng đất nhưng rất tiếc là cụ Vẹo đã không còn sống. Cụ Vẹo có một người con tên là Vò và người dâu tên là Lại. Người con dâu xác nhận, khi còn sống cụ nói là đã chôn thủ cấp của liệt sĩ Phùng Chí Kiên. Chị ấy nói là rất tiếc, nếu đoàn lên sớm, cụ còn sống sẽ chỉ có đoàn biết nơi chôn đầu của liệt sĩ Phùng Chí Kiên.
Ngày 7/5/2008 tôi cùng đoàn lên để xác nhận lần cuối cùng vị trí chôn cất liệt sĩ Phùng Chí Kiên. Khi lên đến Ngân Sơn và vị trí bác Kiên cho biết thì vị hiện đang nằm phía sau phòng công an huyện Ngân Sơn.
Tôi đã cùng với gia đình xác định xong toàn bộ vị trí và bàn giao cho gia đình sau đó tôi có việc đôt xuất nên về trước. Phần mộ và cất bốc h.ài c.ốt liệt sĩ sau đó do gia đình và cơ quan chức năng đảm nhiệm" ", bà Hằng kể về quá trình nhận thông tin, xác minh và bàn giao vị trí chôn thủ cấp từ liệt sĩ Phùng Chí Kiên bằng ngoại cảm.
Nhắc đến những thông tin phản bác kết quả tìm kiếm thủ cấp liệt sĩ Phùng Chí Kiên trên các kênh truyền thông mấy ngày nay, bà Hằng khóc và nói "tôi rất buồn".
"Khi nhận được thông tin nói rằng phần h.ài c.ốt tôi tìm được không phải thủ cấp của liệt sĩ Phùng Chí Kiên tôi rất là buồn. Nhưng lúc đó tôi có số điện thoại để liên lạc với gia đình, gia đình cũng không có bất kỳ sự phản hồi nào đối với tôi.
Nếu tôi biết được gia đình phản hồi như thế nào thì tôi sẽ gặp gia đình bởi vì tôi vẫn nghĩ trong lúc làm việc bằng ngoại cảm, tôi đã cố gắng hết sức rồi và tâm linh đăc biệt cho phép tôi, chỉ dẫn tôi đến đâu thì tôi làm được đến đó.
Nếu không được như mong muốn của gia đình thì cũng nằm ngoài mong muốn của tôi nhưng tôi không nhận được thông tin gì . Cho đến nay khi sự việc chưa ngã ngũ, tôi rất là buồn...", bà Hằng khóc nghẹn và ngồi thụp xuống ghế.
Trong Đại lễ cầu siêu các liệt sĩ, đặc biệt là liệt sĩ nhà Tây Sơn diễn ra tại Bình Định cuối tháng 7 vừa qua, Phan Thị Bích Hằng nói rằng nhận được tín hiệu từ hai cụ thân sinh vua Quang Trung và cả Đức vua Quang Trung. Khi chuyển lời vua Quang Trung, bà Hằng có nhắc tới nhân vật lịch sử vua Lê Chiêu thống và những thông tin hoàn toàn sai kiến thức lịch sử.
"Vua Quang Trung nói: Nhạc phụ của ta cứ muốn ta mời cả anh vợ ta vào nữa. Ta không đồng ý ghi là Lê Chiêu Thống mà chỉ được ghi là Lê Duy Kỳ với tư cách là anh vợ thôi chứ không phải là là ông Hoàng đâu đấy", lời bà Phan Thị Bích Hằng được cho là chuyển lời từ vua Quang Trung.
Như vậy, theo thông tin của bà Hằng "ngoại cảm", vua Lê chiêu Thống là anh vợ của vua Quang Trung. Trong khi đó, theo sách sử ghi lại, vua Lê Chiêu Thống là cháu của Ngọc Hân công chúa, tức là cháu vợ của vua Quang Trung.
Điều này khiến nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, khoa học phản bác những thông tin được cho là nhận từ "ngoại cảm", nhất là những lời nói được cho là của các nhân vật lịch sử chuyển lời.
Theo Xahoi
Bà Phan Thị Bích Hằng: Tôi phẫn nộ với ‘cậu Thủy’ Bà Phan Thị Bích Hằng cho biết rất phẫn nộ trước những hành vi của &'cậu Thủy', người vừa bị khởi tố vì chiếm đoạt tài sản khi làm giả mộ liệt sĩ. Tôi rất phẫn nộ trước việc làm của Nguyễn Thanh Thúy, Bà Hằng không giấu được bức xúc Phẫn nộ với &'cậu Thủy' Bà Phan Thị Bích Hằng nói, bất...