Chứng kiến hành động của con trai và con dâu mỗi ngày, tôi hốt hoảng hổ thẹn trong lòng: Càng nhìn càng nghe càng đau xót
Trải qua những tình huống đó, tôi luôn tự hỏi, liệu rằng mình đã dạy dỗ chúng như thế nào?
Tôi đã bước qua tuổi lục tuần, hàng ngày nhìn hai đứa con gen Z trong nhà, lòng không khỏi mệt mỏi. Tôi đã sống qua bao thăng trầm của cuộc đời, từng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió để rồi giờ đây, nhìn con trai và con dâu, tôi không khỏi thấy lo lắng cho tương lai của chúng. Tính tình chúng như thế này, nếu mà sinh con ra thì khác gì nhà 3 đứa trẻ, mà để thêm vài năm nữa thì lúc đó tôi cũng đã già yếu, sao giúp chăm sóc cháu nội được nữa.
Chẳng hiểu sao chúng có thể cãi nhau vì một chuyện không đâu vào đâu. Từ đầu tháng tới giờ đã vài lần om sòm nhà cửa.
Như cuối tuần trước, cả buổi sáng con trai và con dâu tranh cãi vì một bức ảnh “check-in” trên mạng xã hội. Con trai tôi hồ hởi đăng bức ảnh của mình bên cạnh chiếc xe mới, nhưng lại quên không gắn tên con dâu. Con dâu liền tức giận, cho rằng mình bị coi nhẹ. Tôi nhìn hai đứa, bực mình trong lòng, nhắc nhở thì con dâu cãi lại rằng: Mẹ tưởng tượng một nửa công sức của mẹ bỏ ra nhưng bị người khác không ghi nhận thì mẹ có tức không?
Ảnh minh họa. (Nguồn AI)
2 hôm sau, con dâu lại phàn nàn vì con trai tôi không chịu giúp việc nhà. Con trai biện minh rằng mình mệt mỏi sau một ngày làm việc và việc nhà là trách nhiệm của người phụ nữ. Tôi đã phải nhẹ nhàng giảng giải cho con trai rằng trong hôn nhân, mọi việc nên được chia sẻ và cùng nhau chung tay, chứ không phải giao phó hết cho một người. Nhưng hai đứa bỏ ngoài tai lời mẹ, cứ lao vào cãi nhau, một tiếng sau thì chúng dắt tay nhau ra ngoài ăn tối chứ không đứa nào nấu cơm nữa. Trước khi đi còn hỏi tôi ăn gì để mua về.
Video đang HOT
Một lần khác, con dâu đòi mua một chiếc váy được quảng cáo là “mốt mới”, con cho rằng mình “phải có” để theo kịp xu hướng. Khi bị chồng từ chối vì trong tủ có quá nhiều đồ, thậm chí có chiếc váy chưa kịp mặc lần nào, thì con dâu giận dỗi, đóng chặt cửa phòng ngủ nằm khóc tới sưng vù 2 mắt. Đêm đó con trai tôi phải nằm ngủ ở ghế sô pha ngoài phòng khách. Tôi đau đầu với thái độ tiêu tiền không suy nghĩ của con dâu và sự thiếu kiên nhẫn của con trai.
Và mới đây thôi, chuyện vừa xảy ra hôm thứ 4 vừa rồi, mạng internet nhà tôi gặp trục trặc có lẽ do đứt dây. Ngay lập tức, 2 đứa trở nên cáu kỉnh, bực bội. Chúng không thể xem phim, không thể lướt facebook, và dường như cả thế giới của chúng sụp đổ chỉ vì không có internet. Tôi nhìn chúng mà thấy buồn cười, nhớ lại thời trẻ của thế hệ tôi, không điện thoại, không internet, thứ giá trị duy nhất trong nhà là cái tivi đời đầu, nhưng chúng tôi lại nhiều trò chơi, nhiều kỷ niệm đẹp.
Trải qua những tình huống đó, tôi luôn tự hỏi, liệu rằng mình đã dạy dỗ chúng như thế nào? Phải chăng tôi đã quá nuông chiều, hay là thời đại đã thay đổi khiến chúng không còn biết cách đối mặt với khó khăn dù nhỏ nhặt nhất? Mỗi ngày tôi đều mong rằng hai đứa con của mình sẽ học được cách sống độc lập, chín chắn hơn, để rồi tương lai, dù có sóng gió, chúng cũng có thể tự mình đứng vững.
Con dâu gen Z gặp ngay mẹ chồng cổ hủ, nhà tôi ngày nào cũng như cái chợ vỡ
Không chỉ em trai tôi đau đầu đâu mà tôi cũng muốn bỏ nhà đi cho đỡ nhức óc nữa!
Tôi sinh năm 1985 nhưng chưa chồng, đến tầm này rồi mà không lấy chồng thì chắc là tôi sẽ ở vậy luôn đó. Tôi vẫn yêu đương bình thương nhưng lười lấy chồng, không sẵn sàng với đủ thứ trách nhiệm, nào là làm mẹ, làm vợ, làm dâu... Nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.
Thằng Bình em trai tôi sinh năm 1990, nó ngược lại hoàn toàn với tôi luôn. Trong khi tôi vẫn tưng tửng như kiểu 18 tuổi lần thứ 21 thì thằng em tôi nó không khác gì một ông già. Nhất là từ khi tôi bước qua tuổi 30 mà vẫn chưa chịu lấy chồng, từ đó nó càng ngày càng già cóc ra, lúc nào cũng nghiêm túc vì cho rằng tôi đã không chịu trưởng thành rồi thì nó phải lớn sớm còn lo cho bố mẹ.
Mẹ tôi, bà Tiên ngày nào cũng giục con gái lấy chồng, giục mãi không được rồi bà phát chán quay sang giục con trai lấy vợ. Khác với tôi, thằng Bình nó đi lấy vợ ngay.
Nó cũng xác định sẽ lập gia đình sớm rồi lúc mẹ giục nó là nó thuận theo ngay. Thế là em tôi lấy vợ trước cả khi tôi thèm đi lấy chồng
Vợ thằng bình là cái Loan sinh 1998, một gen Z chính hiệu! Tôi thì hợp nó vì hai chị em tính tưng tửng như nhau, tự nhiên có cạ đi chơi khắp nơi. Từ ngày có em dâu tôi ít ở nhà hẳn, tối ngày hai đứa cafe rồi lại đi du lịch, cứ hễ thấy hàng quán nào ngon ngon là xà vào ngay.
Thế nhưng vấn đề là ở chỗ mẹ tôi, bà Tiên lại cực kì khó tính, cực kì cổ hủ. Bà rất xét nét mọi việc nên từ ngày cái Loan về bà lại càng soi mói hơn.
Thật ra cái này thì tôi hiểu, không phải bà ghét bỏ gì con dâu đâu mà bà khó tính từ xưa rồi. Kiểu bị OCD á, bà để ý từng tiểu tiết nhỏ nhất. Cái chổi để ở cửa là không được để ra ngoài, cái bát úp bên trái thì không được úp bên phải, đèn phòng tắm là đèn vàng thì không được đổi sang đèn trắng... Nói chung là chỉ cần một thứ không đúng vị trí thôi là bà phát hiện ra ngay và cả ngày hôm đó 3 bố con chúng tôi ăn đủ với bà, bây giờ thì là 4 vì thêm cái Loan nữa.
Cái Loan nó giỏi nha, nó kiếm tiền cũng được, nó cực thông mình. Không biết có phải cái thế hệ này nó giỏi về sáng tạo không mà tôi thấy cái gì nó cũng làm được mà còn làm tốt là đằng khác.
Loan nó làm việc tự do. Nó có mấy kênh bán hàng trên rất nhiều nền tảng. Nội dung nó làm rất sáng tạo nên nó bán cái gì cũng được. Nó đi lấy chồng chỉ xin đúng một thứ đó là phải thuê cho nó một chỗ làm việc riêng, đủ rộng rãi để nó chứa hàng và đảm bảo việc quay clip của nó.
Vợ chồng chúng nó 1 đứa làm nhà nước, 1 đứa làm ngoài, cùng hỗ trợ nhau nên kinh tế thuộc dạng khá giỏi chứ không đùa.
Loan nó cũng chẳng tiếc gì nhà chồng đâu, nó kiếm được nó cũng vun vén lắm nhưng với bà Tiên thì bà vẫn không vừa lòng.
Loan nó hay dậy muộn vì đêm nó thức làm việc thì bà cũng nhắc nhở nó phải dậy sớm, nó thản nhiên hỏi lại "dậy sớm làm gì ạ?". Thế là mẹ tôi lại nhảy lên bảo con bé trả treo với mẹ chồng.
Tính cái Loan thẳng thắn, nó bảo mẹ đừng có mua mấy cái thực phẩm chức năng quảng cáo trên Youtube không tốt đâu, thế là bà Tiên cũng kêu ầm nhà là nó nghĩ bà ngu dốt hơn nó.
Đỉnh điểm là chuyện bà bảo hai đứa nó kế hoạch sinh con đi. Nó đã bảo vài năm nữa rồi tính nhưng mẹ tôi vẫn giục y như cái kiểu giục tôi lấy chồng ý. Thế là nó thản nhiên bảo mẹ còn giục nữa sẽ đi thắt hai cái ống dẫn trứng lại, khi nào cần thì tháo ra sau.
Chuyện đẻ hay không đẻ này ngày nào cũng loạn cào cào lên. Thằng Bình không dám cãi mẹ, cũng không dám cãi vợ luôn. Mỗi lần có chuyện thì mẹ cũng không cần nó bênh, vợ nó lại càng không. Cứ nhao nhao lên một hồi chẳng ai chịu ai. Chỉ khổ tôi với thằng Bình đau đầu nhức óc thôi.
Giờ đúng thật chẳng biết làm sao, trời đất không chịu nhau, nhà ngày nào cũng như họp Chợ Lớn luôn!
Mẹ chồng gây sức ép ly hôn, tôi thầm oán trách cho đến lúc biết sự thật Tôi thầm trách mẹ chồng liên tục gây sức ép để con dâu ly hôn, rời khỏi nhà chồng. Tôi kết hôn đã được 5 năm và có một cô con gái kháu khỉnh 3 tuổi, vợ chồng tôi trong đời sống hôn nhân cũng có nhiều thăng trầm. Sau khi cưới, tôi về ở nhà chồng cùng với mẹ chồng vì bố...