Chả Cá Lã Vọng
Chả cá Lã Vọng, món đặc sản của người Hà Nội đã quyến rũ cả du khách bốn phương.”Chả cá – một kiệt tác nghệ thuật về món cá rán ngon bổ, một món quà mà gia tộc họ Đoàn đã chế biến qua nhiều thế hệ”. Đó là lời giới thiệu mà hãng tin hàng đầu của Mỹ MSNBC dành cho chả cá Lã Vọng khi đưa món đặc sản này vào danh sách “10 nơi nên biết trước khi chết”.
Ngày 16-12, Nhà hàng chả cá Lã Vọng Hà Nội được chuyên mục du lịch của Hãng MSNBC-Hãng tin hàng đầu của Mỹ, đưa vào danh sách “10 nơi nên biết trước khi chết”. Mười địa điểm này được MSNBC lựa chọn từ quyển sách 1001 nơi nên biết trước khi chết của tác giả Parricia Schultz.
Trong phần giới thiệu về chả cá Lã Vọng, tác giả Parricia Schultz đã viết: “Chả cá Lã Vọng chỉ có một món – đó là chả cá, một kiệt tác nghệ thuật về món cá rán ngon bổ, một món quà mà gia tộc họ Đoàn đã chế biến qua nhiều thế hệ. Sau 7 thập kỷ, chả cá trở nên gắn bó với người Hà Nội đến nỗi con đường phía trước quán đã được mang tên nó…”.
Thực chất của thương hiệu này là như thế nào ? Cái ngon của vị giác thì giấy bút nào tả được. Chỉ có đến ăn mới biết. Đúng là “1 trong 10 nơi nên biết trước khi chết” có khác. Phố Chả Cá vào buổi trưa và tối thường tắc đường. Những chiếc taxi đỗ ngay trước cửa quán. Từ trên xe, những ông Tây, bà Tây, trẻ có, già có lần lượt vào nhà hàng. Có bà Tây chống nạng, đi phải có người đỡ… Đây là đường một chiều, nhưng riêng với nhà hàng này, taxi được đỗ tạm. Vào giờ đông khách, xe máy được “ưu tiên” để cả xuống lòng đường. Không phải xếp hàng và trả tiền trước như ăn phở ở Bát Đàn, nhưng nếu đến vào buổi tối thì thực khách sẽ phải chờ rất lâu, có khi mất cả tiếng đồng hồ. Tuy vậy, khách hàng vẫn nhẫn nại chờ, nhất là khách nước ngoài, vì thời giờ ở lại Việt Nam của họ không nhiều.
Theo bà Ngô Thị Tình, con dâu đời thứ 3 của nhà họ Đoàn, năm nay đã 82 tuổi, món chả cá là do cụ tổ của gia tộc họ Đoàn nghĩ ra, ở Việt Nam chỉ có gia tộc họ Đoàn có món gia truyền này. Hàng chả cá thì có nhiều lắm, nhưng không ở đâu có “chả cá Lã Vọng”. Thế gian có vạn người câu cá, nhưng người ta chỉ biết đến Khương Tử Nha, vì ông có kiểu câu cá rất riêng với “cần ngắn lưỡi dài”. Thương hiệu “Chả cá Lã Vọng” được nhà nước chính thức công nhận từ năm 1989. Chữ “Lã Vọng” xuất phát từ việc bố mẹ chồng bà Tình sinh được cô con gái út, đi đâu chơi cũng cho cô đi cùng. Ông bố lên phố Hàng Thiếc, sắm đồ chơi Trung Thu, cô út thích ông Lã Vọng mua về để chơi. Sau ngày Tết, cụ đem bày tượng Lã Vọng lên mặt tủ, từ đó nhà hàng có tên: Chả cá Lã Vọng (ảnh trên).
Không nói ngoa, chả cá là món ăn duy nhất có thể thay cho một bữa ăn trưa, chiều hoặc một bữa tiệc. Không phải đến hôm nay, mà từ rất lâu trước đây, các nhà văn, nhà thơ như Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng , Băng Sơn… vừa thưởng thức vừa viết bao điều ca ngợi món chả cá này, khiến người đọc cũng phát…thèm !
Video đang HOT
Đơn giản, không cầu kỳ lắm: Cá làm chả ngon nhất là cá lăng. Đĩa rau húng Láng, chút mắm tôm chanh, đĩa lạc rang vàng óng và thêm một gia vị bí mật là hai giọt hương liệu chiết xuất từ con cà cuống… chả cá Lã Vọng hút hồn không chỉ người dân đất Việt mà từ lâu đã quyến rũ cả du khách bốn phương.
Theo Amthuc.com.vn
Nhớ hương vị mắm quê nhà
Với mùi vị nồng nồng đặc trưng, mắm đã trở thành một thứ đặc sản rất đỗi quen thuộc của người dân xứ Việt.
Vào những ngày này, nếu ai đang ở quê nhà thưởng thức món mắm sẽ cảm thấy thật "sảng khoái" với cái hương vị đậm đà mà rất đỗi quen thuộc này.
Mắm tôm Kinh Bắc
Về miền Kinh Bắc, cùng nhau lai rau món đậu phụ trong những ngày mưa phùn gió bấc thì thật tuyệt.
Món bún đậu mắm tôm dân dã mà dư vị khó quên xiết bao. Miếng đậu phụ rán, giòn tan lớp vỏ bên ngoài, dậy lên mùi thơm thơm, quệt vào chút mắm tôm rồi ăn cùng với bún. Vị nồng đượm của món bún mắm tôm Kinh Bắc này khi nhấm nháp với rau mùi, húng lủi và dưa chuột thì như một sự kết hợp hài hòa khó gì bì kịp.
Từng miếng đậu phụ khi rán xong, lớp vỏ ngoài vàng ươm, giòn tan. Cùng nhau ăn món này, trong vị thanh thanh của rau mùi, cái cay nồng của mắm tôm vắt chanh đánh cho sủi bọt, nhâm nhi cùng mấy lát dưa chuột thái mỏng, sẽ thấy cảm giác ấm nóng lan tỏa. Những ai đi xa, mỗi khi nhớ về quê hương Bắc Hà, nhớ về những ngày cùng bạn bè ngồi ở một quán nhỏ nơi chợ quê nào đó và ăn món bún này, hẳn lòng sẽ thấy rưng rưng đến lạ.
Mắm tôm với người dân Bắc bộ như nước mắm với người miệt vườn trong Nam. Loại mắm có mùi nồng nồng mà không hắc, vị mặn mặn thanh thanh, thường ăn kèm với các món lạt trở thành món khoái khẩu của lắm người sành ăn. Thế nhưng, nếu thiếu đi chất sệt sệt vừa có vị chua của chanh, ngòn ngọt dịu nhẹ của đường và mùi nồng nồng rất riêng của mắm ấy thì không ra được phong vị ẩm thực của người miền Bắc. Giống như khi ta ăn món giả cầy mà không có mắm hay ăn chả cá Lã Vọng với thìa là mà thiếu mắm tôm ớt chanh thì cũng nhạt nhẽo, vô vị.
Về Thanh Hóa, tìm mua những con tôm to, còn tươi để làm mắm, bạn sẽ cảm nhận được mắm ngon hơn, ngọt hơn nhiều. Bạn giã giập con tôm trong cối, rồi làm mắm, để trong loại vại sành với nước men nâu đen, mới cho ra được loại mắm ngon. Sau đó, bạn dùng vải thưa bịt kín xung quanh rồi đem phơi ngoài nắng ráo.
Để có màu mắm tươi, đỏ ửng, giai đoạn sau khi phơi nắng là quan trọng nhất. Phải canh tôm đến thời kỳ ngấu, đem ra giã kỹ một lần nữa, sau đó mới chắt cốt mắm cho vào chai đậy kỹ.
Mắm tôm càng lâu càng ngon. Mắm ngon thì phải đỏ tươi màu tôm, không đen sì, nhấm thấy mặn thanh nơi cuống họng và tuyệt đối không có sạn.
Tuy nhiên, không ohải người nào cũng có thể ăn mắm tôm. Ban đầu, mùi rất riêng không lẫn vào đâu của loại nước chấm này thường khiến nhiều người không quen, thậm chí khó chịu. Thế nhưng, khi ăn vào rồi, họ sẽ bị ghiền, bị mê hoặc bởi món ăn dân dã mà cực kỳ Việt Nam này.
Mắm ruốc miền Trung
Nhiều người khi rời Huế vào Sài Gòn, đôi lần nghĩ lại vẫn tha thiết một nỗi nhớ về con ruốc quê nhà. Suốt bao nhiêu năm là học trò, ai mà quên được vị ớt cay với mắm ruốc thơm nồng kèm miếng xoài tượng chua đến mím môi, nhắm mắt.
Mắm với người dân xứ Huế là một phần không thể thiếu trong bữa cơm gia đình. Chẳng vì thế mà ngay tại khu chợ sầm uất Đông Ba đã hình thành nên cả một khu phố mắm tấp nập người bán kẻ buôn.
Tầm khoảng tháng Giêng đến tháng Tư Âm lịch, khi mùa ruốc về, người ta lại làm mắm ruốc. Phải chọn con ruốc tươi, tuyệt đối không dùng nước lã để rửa vì ruốc sẽ bị thối rữa. Ruốc sau khi rửa phải được xốc đều trên chảo với muối hạt. Mắm ngon không những phải có mùi thơm nhẹ, vị vừa phải, không quá mặn, mà còn phải có màu đỏ hồng.
Làm mắm ruốc thì khó nhưng thưởng thức món mắm cầu kỳ này lại đơn giản vô cùng. Mắm có thể dùng như một loại nước chấm tuyệt vời cho món thịt luộc. Có hàng trăm món ngon chế biến mà thiếu mắm ruốc sẽ trở nên vô nghĩa, nhạt nhẽo.
Không chỉ có mắm ruốc, tại dải đất miền trung, còn có nhiều món mắm thơm ngon khác. Nếm thử một miếng mắm cá thu với vị ngọt tự nhiên của thịt cá lên men, hẳn du khách sẽ tấm tắc khen ngon. Hay như món mắm tôm chua được ăn kèm với cơm trắng nóng thì quả không gì bằng.
Bún mắm miệt vườn
Phương Nam là mảnh đất với địa thế sông ngòi chằng chịt, sản vật thiên nhiên phong phú, tôm cá ngút ngàn của đồng bằng Nam bộ, trong đó, mắm vẫn là món xếp loại... nhất.
Bún mắm được xem là món ăn chứa đựng đầy đủ tinh hoa của mắm. Tiền thân của nó vốn là mắm kho ăn với rau đồng. Dần dần món ăn này được "nâng cấp" lên với nhiều nguyên liệu phong phú nhưng vẫn giữ cái nền mắm thơm điếc mũi. Gừng, sả làm dịu mùi nồng của mắm, có nước dừa tươi làm nước lèo thêm béo, ngọt, kèm thêm các món cá, thịt quay, mực, tôm, nghêu, sò, ốc từ khắp mọi miền hội tụ trong nồi mắm. Với món bún mắm này, mỗi địa phương sẽ có những khẩu vị, dư vị khác nhau. Món ăn trở nên thịnh soạn hơn.
Tô bún mắm hấp dẫn những người sành ăn bởi cái gión của thịt heo mỡ quay, cái ngọt lừ của tôm mực tươi, nước lèo béo thơm nấu từ xương quện với mùi nồng của mắm cá sặc. Cái ngon của bún mắm là sự kết hợp tinh tế của từng ấy thứ đi kèm với rau ghém. Nhưng nếu nước lèo không được làm cho đúng cách thì sẽ không ra được cái vị độc đáo của món ăn bình dị xứ miệt vườn này.
Nước lèo không nên nêm bột ngọt và đường, chỉ lấy chất ngọt từ con cá lóc, xương heo cùng vị tinh túy của mắm sặc đồng, miệt Cà Mau, thường là loại mắm trở có mùi nặng đặc biệt. Nấu sôi cho cá rã ra, lọc mắm qua rây lấy nước, bỏ xương. Cá lóc làm sạch, cắt ra nhiều khúc, cùng xương heo thả trong nước lèo. Khi cá chín, vớt ra, xắt thành từng miếng nhỏ, dài. Còn đầu cá no tròn, đùm ruột gan mỡ béo ngậy được sắp chồng lên trong đĩa bàn lớn.
Những cặp trứng cá vàng rượm bỏ trở lại nồi, dùng "dá" khỏa đều cho trứng nổi lên trên mặt, cùng sả băm nhuyễn, nấm rơm búp, tép mỡ óng ánh lềnh bềnh càng tăng thêm chất lượng nồi nước lèo. Ăn bún mắm và nước lèo thiếu mất vị mắm cá sặc thì khó mà ngon.
Theo Tạp Chí Ẩm Thực
Bún đậu mắm tôm đất Hà Thành Một chiếc bếp than phần phật lửa reo. Một chảo dầu rán nổ lách tách. Những miếng đậu phụ phồng lên mỡ màng. Vài lát bún óng mượt. Bát mắm tôm dậy mùi đặc trưng ... Đó là chính là bún đậu mắm tôm đất Hà Thành, một món ăn rất được ưa chuộng trong khẩu vị người Hà Nội. Cách hồ Hoàn...