Yêu mà sáng cười tối khóc, hôm qua cười mai khóc, đầu tuần cười cuối tuần khóc
Cả một ngày mình chỉ biết khóc và khóc. Ảnh ở phòng trong cũng không thấy nói gì. Trong tin nhắn ảnh còn viết là ảnh có yêu gì mình đâu tại sao cứ phải tiếp tục giữ mối quan hệ, ảnh không đem lại được cho mình những thứ mình, mình đi mà tìm hoàng tử trong mơ của mình đi,v.v.
Gửi trung tâm tư vấn, chuyện tình cảm của mình khá phức tạp.
Bạn trai của mình vốn dĩ ở trong cộng đồng LGBT. Hai đứa đến với nhau tình cờ và cũng có rất nhiều thăng trầm lên xuống ngay từ lúc mới quen. Đến giờ đã là 1 năm 10 tháng cả hai ở cùng với nhau (chưa kết hôn). Vốn dĩ mối quan hệ của hai đứa không được gia đình mình chào đón. Mình là người thẳng thắn và bảo vệ người yêu, mọi người trong nhà đều chịu theo ý mình, chỉ có ba là người phản đối quyết liệt.
Hai đứa cứ sống chung với nhau mà không cho ba mình biết thôi. Cả hai đều có những quan điểm, cách sống riêng và cá tính. Có rất nhiều kỷ niệm vui, cười không ngậm được mồm, và cũng có những lần giận nhau, khóc đến sưng hết mặt mày, mắt mũi. Gần Giáng sinh, cả hai đang rất vui vẻ bên nhau, hai đứa lại giận nhau đùng đùng. Chỉ là hai đứa mới coi xong một chương trình, bạn trai muốn bật mấy ca khúc ảnh thích, mình cũng nhường. Xong một bài, mình muốn có ý bật một bản khác nhưng ảnh năn nỉ mình đợi một lát nữa, mình cũng không nói gì, cho ảnh bật bài tiếp.
Thực tình mình chỉ hơi xịu xuống thật, và chẳng muốn bật nhạc nào nữa. Lát sau ảnh nói mình bật nhạc đi, mình đang làm một tí việc nên chỉ ậm ừ nói để lát nữa bật. Ảnh biết là mình đang dỗi về việc bật nhạc trước, ảnh mới tới bảo mình đừng giận vậy nữa… Thực tình mình không hề muốn làm to chuyện, và cũng chỉ thấy hơi chùng xuống thôi, vậy mà ảnh quay ra giận mình ra mặt, chửi và không muốn nói gì thêm nữa, chỉ biết đi lấy lon bia ra uống.
Mình thực sự cảm thấy rất buồn, khi ảnh có thể cư xử như vậy trong khi chuyện rất nhỏ nhặt. Ảnh đeo tai nghe và uống bia, không cần biết mình lại nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tối hôm đó cả hai ngủ riêng rẽ hai chỗ khác nhau. Trước giờ mình đã nói với ảnh rằng uống bia sẽ ảnh hưởng sức khoẻ tâm lý của ảnh. Ảnh vốn đã bị trầm cảm trước đó còn đang cố gắng vượt qua được nó. Mình cảm thấy thất vọng và buồn khi mỗi lần giận nhau, ảnh chỉ có biết lấy bia ra uống. Đến cả một lời xin lỗi, giảng hoà cũng không nói được.
Video đang HOT
Suốt từ đêm tới sáng mình không ngưng được khóc, chỉ ước ảnh có thể đến xin lỗi mình nhẹ nhàng và hai đứa không giận nhau nữa. Sáng hôm sau ảnh cũng không đoái hoài, mình phải hỏi anh sao rồi, ảnh chỉ có đốp chát lại tối qua mình ngủ có nằm mơ thấy ảnh nói anh sai rồi không. Mình thấy rất bực khi thái độ của ảnh không có thiện chí giảng hoà và mình bảo anh vẫn còn thấy ấm ức thì nói anh sai rồi chỉ là để ngoài mặt thôi. Cả hôm đấy mình bỏ ra khỏi nhà đi hết cả ngày trời, phải ra ngoài bưu điện hơi xa để gởi bưu kiện, ảnh gọi điện hỏi có ăn cơm trưa không sau cả từng ấy tiếng buổi sáng.
Mình phải đi xa vừa mệt vừa buồn và đói vì cũng chưa ăn gì cả, mình bảo giờ mình chưa về được, bưu điện hơi xa để lát xong việc mình nói tiếp. Vậy mà rồi ảnh nhắn tin là ảnh sẽ không ăn cơm trưa đâu (tức nhịn đói) chỉ hỏi vậy thôi. Mình lại bực và nhắn lại rằng ảnh không cần phải chờ mình về đâu. …Cả một ngày mình chỉ biết khóc và khóc. Ảnh ở phòng trong cũng không thấy nói gì. Trong tin nhắn ảnh còn viết là ảnh có yêu gì mình đâu tại sao cứ phải tiếp tục giữ mối quan hệ, ảnh không đem lại được cho mình những thứ mình, mình đi mà tìm hoàng tử trong mơ của mình đi,v.v. Mình thực sự cảm thấy mệt mỏi khi có những ngày như thế này. Sáng cười tối khóc, hôm qua cười mai khóc, đầu tuần cười cuối tuần khóc. Ảnh chỉ biết ở trong phòng uống bia, bấm máy tính, đeo tai nghe. Còn mình chỉ có thể nằm buồn khóc hết nước mắt.
Rồi cuối cùng cả hai đứa lại nói chia tay với nhau và hủy hết những kế hoạch noel đã vạch mấy hôm trước. Không biết cả hai nói chia tay bao lần, tan vỡ, rồi làm tổn thương nhau bao nhiêu lần, tha thứ, chia sẻ để hiểu nhau hơn vậy rồi lại vẫn làm đau nhau nhiều thế này. Tối ảnh ngủ rồi mình cầm lại mảnh giấy nhỏ hồi lâu về trước ảnh muốn giảng hoà với mình “Mình làm lại từ đầu nha!”… Mình buồn lắm. Cảm thấy vừa muốn chấm dứt mối tình gần 2 năm, vừa buồn và muốn hai người đừng giận nhau nữa… Mình không biết phải làm sao nữa…
Mình cảm thấy rất tệ và không biết nên tiếp tục hay nên từ bỏ?
Dù anh có yêu em nhiều đến bao nhiêu thì trái tim em cũng “đơn phương” người khác mất rồi…
Vẫn có thể yêu “hết mình” nhưng không có khả năng làm người vợ tốt…
Đâu nhất thiết phải qua Mỹ mới có tương lai, chúng ta có thể “chiến đấu” tới cùng mà…
Chị chào em. Tình yêu muốn đẹp hay không thì do chính những người trong cuộc xây dựng nên. Nhưng qua cách chia sẻ của em, chị nhận thấy cả hai em đều đang để những việc không đâu vào đâu làm sứt mẻ tình cảm. Dưới sự chia sẻ của chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn chị sẽ giúp em nhìn nhận vấn đề sáng suốt hơn nhé!
Gần hai năm các em gắn bó với nhau mà theo như em chia sẻ thì bạn trai em lại thuộc cộng đồng LGBT. Để chung sống với em được qua thời gian ấy thì chứng tỏ người ta cũng dành tình cảm với em. Theo như chị hiểu thì em là nữ giới đúng không? Thế nhưng, các em có xác định là kết hôn với nhau không hay là chờ thuyết phục được ba em rồi hai người mới tiến tới với nhau. Và bố em vì lý do gì mà ngăn cản mối quan hệ của hai em
Các em mới ở với nhau cũng chẳng tránh khỏi những mâu thuẫn, nhưng có những việc không đáng thì không nên để cái tôi quá lớn khiến cho “chuyện bé xé ra to”. Chẳng hạn những việc như thế này cũng nhỏ thôi, hai em cũng hiểu tính cách của nhau rồi, thà em cứ vui vẻ trả lời lại hoặc quay ra trả lời nhau một cách tếu táo thì câu chuyện lại được đẩy sang một hướng khác tích cực hơn. Trong khi đó, em cũng biết bạn trai em vẫn đang phải cố gắng vượt qua trầm cảm, vậy mà hai người chẳng ai nhịn nhau rồi im lặng, rồi giận dỗi, chẳng phải tự nhau đang kéo cho tình yêu đi xuống sao.
Những gì bạn trai viết ra trong lúc buồn bã cũng chẳng biết có phải cảm xúc thật của bạn ấy hay không, nhưng thời gian ở bên nhau chắc em cũng cảm nhận được đâu là yêu thật và đâu là yêu giả đúng không em. Mà hai em cũng không có gì phải ràng buộc nhau cả, tại sao cứ phải cố gắng sống với nhau khi không thương yêu nhau. Rõ ràng người ấy phải thương yêu em thì mới chung sống với em như thế đúng không nào?
Nếu em muốn tiếp tục thì trước hết em cũng cần thay đổi một chút về bản thân, không trẻ con, không chấp nhặt cả hai cùng gạt bỏ cái tôi xuống để hướng đến sự hòa hợp của chúng ta Người ta sống với nhau cũng sẽ học dần cách ứng xử của nhau. Em có ứng xử “nice” thì người ta cũng mới “nice” với em được. Bên cạnh đó, sau mỗi chuyện xảy ra, hai em cũng nên ngồi lại bên nhau để cùng nhìn lại vấn đề và rút kinh nghiệm, có như thế thì những câu chuyện cũ mới không bị lặp lại em ạ. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau giận dỗi thì hai người sẽ lại làm hòa thôi.
Chúc em biết cách làm bình ổn tình yêu của cả hai em nhé!
Có nên từ bỏ mọi thứ để về với bố của các con tôi
Tôi 27 tuổi, anh hơn 3 tuổi, gặp nhau mấy năm trước khi cả hai đi du lịch tại một đất nước khác.
Tôi có người nhà ở châu Âu nên khi yêu cũng nói rõ với anh là sẽ sang đó sống. Anh tự nguyện từ bỏ công việc yêu thích lúc đó và đồng ý sang một đất nước khác với tôi. Sang đó chúng tôi đi làm, sống chung với nhau. Anh phụ giúp tôi việc nhà, chăm sóc khi tôi ốm đau, yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi không có gì để phàn nàn về anh, nghĩ như này là hạnh phúc; nhưng có lẽ sang một đất nước mới, khác lạ văn hoá nên anh không thích nghi được, nhiều ức chế tích tụ và anh cũng là người không biết kiềm chế. Anh gây gổ và chửi bới người nhà tôi, người đáng tuổi cha chú anh.
Người nhà tôi từ đó đánh giá anh mất dạy, vô học, ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Thời gian này tôi mang bầu những tháng cuối, stress vô cùng, ngày nào cũng ăn cơm chan nước mắt, chỉ muốn chết đi cho xong. Sau đó anh muốn tôi về Việt Nam với anh, rồi xé hết giấy tờ của tôi. Tôi bầu 8 tháng không đi máy bay được, lại sợ điều tiếng kèm với áp lực của gia đình, hai đứa lại không có kinh tế nên tôi quyết định ở lại sinh con, anh về nước trước. Về nước lại có quá nhiều chuyện xảy ra nên chúng tôi chia tay nhau. 3 năm trôi qua, cuộc sống của mẹ con tôi tạm bình yên thì đợt vừa rồi anh khoe đã mua được nhà trả góp, hy vọng và van nài tôi về Việt Nam sống cùng cho con có đủ cha mẹ. Thật lòng tôi vẫn còn tình cảm và thấy rất thương anh; thế nhưng giờ về là tôi sẽ đối mặt áp lực rất lớn từ gia đình, họ cho rằng anh chửi bới người khác như thế (thêm một số chuyện nữa) thì anh là người không có đạo đức, vô học.
Nếu tôi về, giấy tờ cư trú sẽ phải bỏ, con không được hưởng bất kỳ trợ cấp nào; ở đây con tôi được hưởng nền giáo dục tốt, công việc hiện tại của tôi mỗi năm thu nhập hơn một tỉ, gia đình tôi sẽ lại bất hoà, tôi rất sợ cảnh đó như cách đây 3 năm. Tôi khá thực tế, lo với công việc lái xe dịch vụ của anh hiện tại, thu nhập 15-18 triệu/ tháng thì khi mẹ con tôi về chúng tôi có trụ được không? Tất nhiên tôi cũng phải kinh doanh gì đó để phụ giúp anh. Tôi không quyết đoán, sợ bước ra khỏi vùng an toàn. Đó là những nhược điểm lớn nhất của bản thân nhưng cũng mong muốn vài năm nữa tích góp được số vốn nhất định sẽ về Việt Nam vì cuộc sống ở bên trời Âu thực sự rất buồn, tẻ nhạt và cô đơn.
Tôi hiện tích góp được 5 tỉ, số vốn được đánh đổi bằng cả tuổi trẻ và nước mắt. Nếu về tôi sẽ mua căn chung cư để ở, số còn lại kinh doanh nhỏ. Tôi lo lắng không biết vậy có khả thi không, có đảm bảo cuộc sống không. Tôi cãi lời gia đình, từ bỏ cuộc sống ở đây để đến với anh thì sau này nhất định phải ổn; nếu không tôi sẽ chẳng có mặt mũi nào nhìn ai, thấy có lỗi với con khi không lo được cho bé. Con tôi ở đây được hưởng nền giáo dục tốt nhất châu Âu, mọi chi phí đều được nhà nước hỗ trợ, nếu về có phải là thiệt thòi cho con không, hay là về để con có đủ cha mẹ? Lòng tôi một lần nữa lại dậy sóng và rối bời. Xin sự chia sẻ của các bạn. Cảm ơn nhiều.
Tuổi 50 muốn bình an, thanh thản nhất định phải từ bỏ 7 điều này Để phần còn lại của cuộc đời thoải mái hơn, bình yên hơn, sau tuổi 50 nên từ bỏ 7 điều này. Lòng oán hận Nỗi oán hận khiến ta không thể tận hưởng được hạnh phúc hiện có, khi oán hận tích tụ lâu ngày có thể trở nên u uất, khó chịu. Theo nghiên cứu y học, tha thứ có thể...