Vợ chưa bỏ tôi vì cô ấy còn phụ thuộc kinh tế
Đọc trộm nhật ký của vợ, tôi biết cô ấy còn sống với tôi không phải vì yêu mà vì chưa chủ động được kinh tế…
30 tuổi thì tôi kết hôn với vợ tôi bây giờ, cô ấy kém tôi 6 tuổi. Kết hôn xong, tôi đi công tác xa nhà, vợ ở nhà với bố mẹ chồng. Cuộc sống của vợ cũng chẳng thỏa mái gì, vì bố mẹ tôi rất khó tính, hay soi mói vợ. Tôi biết điều đó, nhưng không thể vì thương vợ mà nói cô ấy ra ngoài ở riêng, khi gia đình chỉ có một mình tôi là con trai, em gái thì đã đi lấy chồng.
Ảnh minh họa
Sống với bố mẹ chồng nên mâu thuẫn giữa mẹ tôi và vợ ngày càng nhiều, lần nào về thăm nhà tôi cũng hết nghe vợ kêu ca mẹ khó tính, soi mói và làm khổ cô ấy, rồi lại nghe mẹ kêu vợ tôi vụng về, lười biếng, không biết chăm con,… chán nản nên dần dần tôi không còn muốn về quê nữa.
Video đang HOT
Ở lại chỗ làm việc cũng buồn, nhất là vào những dịp nghỉ lễ, mọi người về quê hết, chỉ còn lại một mình tôi. Buồn quá, tôi đã tìm đến người đàn bà khác để giải tỏa, và rồi yêu cô ấy lúc nào không hay, tôi đã có con với người đàn bà đó. Sống với người tình, chứng kiến cảnh cô ấy chăm con nhỏ, tôi mới lại thấy thương người vợ ở quê, tần tảo chăm con khi chồng vắng nhà, đã thế lại còn bị bố mẹ chồng soi mói, mắng mỏ suốt ngày. Vậy mà tôi lại không cảm thông, chia sẻ với cô ấy. Tôi giận mình vô cùng, cảm thấy có lỗi với vợ, con.
Tôi quyết định nói về sự thật với vợ, và nói với người tình cho phép tôi đón đứa bé về nuôi, hoặc nếu cô ấy nuôi tôi sẽ chấp nhận chu cấp tiền. Còn bản thân tôi, không thể bỏ vợ con để sống với cô ấy. Người tình chấp nhận chia tay với tôi, cô ấy nuôi con và cũng chẳng cần tôi chu cấp điều gì.
Tôi quay trở về làm việc gần nhà và sống gần vợ, vợ sau bao nhiêu ngày tháng đau khổ vì bị phản bội thì cũng chấp nhận mở lòng và nói lời tha thứ cho tôi. Nhưng tình cảm của chúng tôi thì không được như xưa nữa, giữa tôi và vợ vẫn có một khoảng cách rất lớn không thể lấp đầy được, điều đó làm tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi lo lắng về cuộc hôn nhân ấy sẽ kết thúc.
Bố mẹ tôi thì vẫn còn nhiều chuyện chưa ưng ý với vợ tôi, nhất là mẹ tôi, vẫn soi mói và khó khăn với cô ấy. Vợ rất buồn, nhưng cô ấy không nói với tôi mọi chuyện như trước đây, mà chỉ viết những tâm sự của mình vào nhật ký.
Tôi đọc trộm nhật ký của vợ và đau đớn thi biết được rằng, tình yêu cô ấy dành cho tôi đã chết từ lâu rồi, cô ấy chưa ly hôn, chưa bước chân ra khỏi nhà mà vẫn chấp nhận sống với tôi chẳng phải vì yêu, chẳng phải vì còn tình, còn nghĩa, mà chỉ là vì cô ấy chưa chủ động được kinh tế để nuôi con, nên phải bám lấy tôi để con đỡ khổ.
Cô ấy đang đi học thêm ngoại ngữ để nâng cao trình độ và tìm kiếm cơ hội tốt hơn trong công việc. Nên tôi biết rằng, sắp sửa sẽ không giữ được người con gái ấy bên mình nữa. Tôi biết, không có quyền trách cô ấy, chỉ trách bản thân mình không biết trân trọng người con gái ấy mà thôi.
Dọn đồ thấy cuốn sổ chuột gặm nham nhở tôi mới hiểu vì sao mùa đông lạnh mấy chồng cũng cởi trần đi ngủ
Đọc nó, tôi mới hiểu vì sao 7 năm qua dù mùa đông trời có lạnh thế nào chồng cũng không có thói quen mặc áo khi đi ngủ.
Sau 7 năm tích góp, vợ chồng tôi cũng mua nhà chung cư 1,2 tỷ thoát cảnh đi ở trọ. Được nhận nhà mới, rộng rãi tôi mừng lắm. Đây là công sức của 2 vợ chồng tôi, bao năm qua có vất vả một chút cũng đáng. Không đủ điều kiện, lại muốn nhà rẻ, rộng rãi chúng tôi phải chấp nhận ở ngoại thành, cách chỗ làm của 2 vợ chồng tới 20km. Thôi thì đường xá giờ cũng tiện, cố đi xa một chút cũng chẳng sao.
Đầu tháng tới này được ngày, vợ chồng tôi sẽ dọn đồ đến đó ở và trả phòng trọ. Ngồi dọn đồ đạc không cần thiết đóng vào thùng trước cho hôm chuyển nhà đỡ vội, thu xếp hết đồ của 2 đứa con, của tôi cũng khá khá. Lên gác xép lấy đồ xuống dọn, vậy mà vừa lôi cái thùng carton xuống thì một cuốn sổ cũ kỹ, chuột gặm nham nhở rơi ra. Thấy lạ, tôi thử mở nó ra xem thế nào vì tôi nhớ mình không dùng loại sổ này.
Lật từng trang giấy, tôi sững sờ biết đây là nhật ký của chồng và tình cũ đã viết cách đây 8 - 9 năm trước. Hai người họ thay nhau viết vào đây, đều là những ký ức vui vẻ hạnh phúc. Lật đọc từng trang cho đến khi tới giữa cuốn sổ tôi khựng người, run sợ với nội dung tình cũ của anh viết. Đọc nó, tôi mới hiểu vì sao 7 năm qua dù mùa đông trời có lạnh thế nào chồng cũng không chịu mặc áo khi đi ngủ.
Hóa ra, thói quen này có liên quan đến tình cũ của anh. 8 năm trước, cô ấy viết rằng thích chồng tôi cởi trần khi đi ngủ để ả có thể ngắm trọn vẹn body 6 múi của anh. Bây giờ anh vẫn giữ thói quen đó là vì còn nhớ, vương vấn tình cũ sao? Anh lấy tôi nhưng vẫn nặng lòng với cô ta, cho dù bây giờ cả 2 người đã có gia đình riêng rồi ư?
Uất ức, ghen tuông khiến tôi khó chịu vô cùng. Chiều tối chồng đi ra ngoài về, tôi đưa anh cuốn sổ này hỏi thẳng anh vẫn yêu và tương tư người cũ, anh chỉ coi tôi là người thay thế sao? Anh nổi giận, giật lấy cuốn sổ từ tay tôi và cho rằng tôi xâm phạm quyền riêng tư của anh. Nó là tài sản, bí mật riêng của chồng, tôi không được phép động vào. Khi tôi chỉ trích, nói những lời không hay về tình cũ của anh, chồng liền gay gắt bảo vệ cô ta, không cho tôi được nói những lời không hay về người đàn bà đó.
Chồng càng bênh, tôi càng bực, càng ghen hơn. 7 năm qua, tôi làm vợ anh, nhưng trong tim anh lại vẫn lưu giữ hình bóng người đàn bà khác. Bới tung đồ đạc của chồng, tôi thấy anh còn giữ vài bức hình chụp chung với cô ta rất hạnh phúc.
Nổi điên khi chồng vẫn nhớ người cũ, tôi bắt anh tự tay đốt bỏ tất cả những gì liên quan đến ả nhưng chồng không chịu. Anh thẳng thừng tuyên bố với tôi: "Thói quen là thứ trước giờ khó bỏ, cô đừng suy bụng ta ra bụng người. Cô không chịu được thì ly hôn đi" . Tôi không tin, chỉ cần những gì ngày trước cô ấy thích ở chồng, giờ anh vẫn giữ không thay đổi, đấy mà gọi là thói quen khó bỏ ư? Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên chấp nhận để chồng tiếp tục tơ tưởng, nhớ về những kỷ niệm với người cũ hay không?
Đọc lá thư mẹ để lại dưới gối trước khi qua đời mà tôi khóc lặng ân hận tột cùng Sau tang lễ của mẹ, tôi sắp xếp lại di vật của bà thì tìm thấy 1 lá thư bà để dưới gối, nói đúng hơn là những dòng nhật ký bà viết ra trong lúc cô đơn nhất. Mẹ tôi là một bà mẹ đơn thân, mình mẹ vất vả làm lụng nuôi tôi khôn lớn. Thương mẹ nên tôi luôn cố...