Về nhà giữa trưa, lặng người biết được sự thật đằng sau những lời nói tốt đẹp mẹ dành cho vợ
Về nhà lúc nào cũng thấy cơm ngon canh ngọt của mẹ và vợ đợi sẵn mà tôi vui mừng khôn xiết nhưng tất cả chỉ là màn kịch.
Nhà tôi có mình tôi là con trai, bố mất sớm nên toàn bộ tình yêu thương mẹ dồn hết cho tôi. Từ bé dù nhà nghèo nhưng mẹ không để tôi động vào bất cứ thứ gì. Mẹ rất nghiêm khắc với tôi từ chuyện học hành cho đến yêu đương. Bởi thế học hết đại học tôi mới dám nghĩ đến chuyện tình cảm.
Tôi tình cờ quen em trong một lớp học thêm tiếng Nhật cho người đi làm. Em nhẹ nhàng, sôi nổi, vẻ ngoài vô cùng dễ thương, lại học rất nhanh khiến một chàng trai chưa từng biết vị yêu như tôi thổn thức.
Tôi nhanh chóng tiếp cận em và xin số liên lạc. Cũng phải cất công cưa cẩm suốt nửa năm em mới đồng ý.
Yêu nhau được khoảng 2 năm, tôi ngỏ ý muốn dẫn em về nhà ra mắt. Tôi cũng dặn trước mẹ tôi rất kỹ tính, nhưng tôi tin, sự nết na và đảm đang của em sẽ thu phục được mẹ tôi.
Ảnh minh họa
Hơn nữa, từ sau khi tôi đi làm, mẹ nói tôi trưởng thành rồi nên cho tôi toàn quyền quyết định mọi thứ. Thế nên chuyện cưới em cũng chỉ là sớm muộn thôi.
Buổi nói chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp và vui vẻ. Mẹ khen em đẹp và rất biết điều. Nhưng không hiểu sao lúc đưa em về, tôi thấy khuôn mặt em thoáng buồn. Hỏi thì em nói không có gì.
Đám cưới chúng tôi diễn ra ngay sau đó không lâu. Vì em có bầu luôn, sức khỏe lại yếu nên tôi không cho em đi làm. Mẹ tôi cũng thuận tình ủng hộ. Ở nhà lúc nào mẹ cũng dành nhiều lời khen cho em. Nhiều khi cảm thấy mẹ bênh con dâu hơn cả con trai mà khiến tôi ghen tị. Nhưng điều đó càng làm tôi vui mừng bởi tôi sẽ không phải khó xử với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu như những chàng trai khác.
Công việc của tôi đi nhiều, việc nhà đã có mẹ và vợ lo tôi càng yên tâm hơn. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, tôi thấy vợ ngày càng ít nói, người ta nói phụ nữ mang bầu dễ xúc động, tôi cũng dành nhiều thời gian cho em hơn mà vẫn không thay đổi được gì. Em bầu 4 tháng mà chẳng tăng cân nào khiến tôi sốt ruột vô cùng.
Video đang HOT
Hôm đó tôi muốn về nhà ban trưa để lấy ít tài liệu cho buổi họp gấp buổi chiều. Cũng tiện thể mang ít thuốc bổ về cho em. Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ tôi quát vợ trong bếp “Tôi chưa thấy một đứa con gái nào nấu nướng vụng về như cô. Ở nhà cô nấu thế nào cũng được nhưng ở đây, cô phải chiều theo nhà tôi. Đến bữa ăn còn không nấu nổi cho chồng vậy mà chỉ biết ở nhà ăn bám. Tôi chấp nhận cô làm dâu vì không muốn con trai tôi buồn. Cố mà sinh con cho tốt. Cháu tôi mà làm sao đừng trách tôi ác. Cô đi lên tầng lau nhà cho tôi”.
Vợ tôi ôm mặt khóc chạy ra, thấy tôi cô ấy càng khóc lớn chạy lên phòng khóa chặt cửa. Tôi sững sờ trước thái độ của mẹ. Mẹ thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém, bà tìm mọi cách xoa dịu tôi rằng cũng chỉ muốn tốt cho con dâu.
Vốn dĩ vợ tôi là một người năng động và hay nói. Nhưng bây giờ cô ấy thành ra như vậy liệu có phải một phần ở mẹ tôi không? Thực sự tôi rất hoang mang. Không biết phải làm sao để vẹn tình đôi bên nữa.
Theo Khỏe & Đẹp
Đưa con đi chơi thì thấy bóng dáng chồng vũ phu trong bộ dạng nhếch nhác, vợ c.hết lặng với câu gọi bố của con và màn tự thú sau đó
Vừa bước xuống khỏi taxi, đang tiến vào siêu thị, Trinh giật mình khi thấy cu Bo kéo tay mình chỉ về một hướng: "Mẹ ơi, bố phải không?".
Lúc cưới nhau, Trinh chẳng nghĩ sẽ có ngày mình và Cường tan đàn xẻ nghé. Dù gì hai người cũng từng có tới 7 năm yêu đương rồi mới cưới.
Những tưởng mọi khó khăn, giông bão nào cũng có thể vượt qua, vì Trinh thấy chẳng ai hiểu mình bằng chồng. Nhưng thực tế chẳng bao giờ được như mơ. Con trai ra đời, cuộc sống hôn nhân của họ như bước sang một bước ngoặt lớn.
Khốn khó lắm hai vợ chồng mới có cu Bo, sau đúng 3 năm đi kiếm con ở bệnh viện. Hai vợ chồng làm công chức lương chẳng đáng bao, gia đình hai bên thì khó khăn, có được con cũng tốn kém không ít. Thế nên lúc cu Bo ra đời thiếu tháng, tí tí lại ốm đau, nhà cửa còn đang thuê mượn, kinh tế vợ chồng đã không có giờ lại càng khó.
Ảnh minh họa.
Thương con trai hay đau ốm, Trinh nghỉ việc ở nhà chăm, ý định khi thằng bé cứng cáp hơn, gửi trẻ được, cô sẽ tìm việc đi làm lại. Ngày đầu Cường cũng đồng ý. Nhưng dần dần áp lực kinh tế gánh trên vai khiến anh đôi lúc trở nên tức giận. Hễ nghe vợ nhắc đến t.iền, hay đơn giản nghe thằng con ho lụ khụ thôi, anh đã thấy rùng mình.
Trinh ở nhà cũng tranh thủ bán hàng online, rồi nhận đ.ánh văn bản ở nhà để kiếm thêm thu nhập. Nhưng ăn tiêu tốn kém, t.iền kiếm được vẫn chẳng đáng là bao.
Cường thấy bức bách khi ra ngoài bạn bè nhà cửa yên ấm, vợ con khỏe khoắn, xinh xắn. Còn anh, trước giờ chả đến nỗi mà hiện tại lúc nào cũng đầu bù tóc rối, mất ngủ liên miên. Áp lực k.iếm t.iền khiến anh không thể tập trung vào một việc gì. Thỉnh thoảng bị cấp trên quở trách, Cường thấy mình đột nhiên mất hết niềm tin.
Về đến nhà thấy con nhèo nhẽo khóc, nhà cửa bề bộn, vợ nấu cơm chưa xong, đầu óc Cường như muốn nổ tung. Anh ra ngoài 1 lúc mà vào trong thì giật b.ắn thấy thằng con vừa làm rớt khỏi tay điện thoại. Nhìn cái màn hình vỡ nham nhở, anh nổi đóa phát nó mấy cái vào mông đau điếng: "Đồ ăn hại! Mày không được cái việc gì!"
Trinh vội vàng chạy lại, nghe tiếng con khóc thắt gan thắt ruột mà cô thấy xót xa. Cô gàn chồng đừng mắng mỏ thằng bé tội nghiệp, ngờ đâu còn bị anh quát: "Cả cô nữa, mẹ con cô không được cái tích sự gì!".
Đêm ấy Trinh khóc hết nước mắt. Nằm cạnh chồng mà cô thấy anh sao quá xa lạ. Nhìn lưng anh quay lại phía mình, lắm lúc Trinh muốn vòng sang ôm mà chẳng được. Một vách ngăn vô hình chắn giữa bọn họ, mỗi lúc nó một dày thêm, đẩy cô ra xa anh mãi.
Mấy hôm sau Cường lại về muộn. Nhưng anh không đi làm thêm mà là đi nhậu. Hôm nào về Cường cũng say khướt. Trinh thấy vậy đ.âm ức chế nên trách mấy lời. Đang lúc chán đời, Cường nổi giận tát vợ, dọa đuổi cô khỏi nhà vì cái tội "đã ăn bám còn hỗn hào". Anh bỏ ra khỏi nhà. Đêm ấy Cường chẳng buồn về.
Trinh cảm giác mình vừa bị ai đó đẩy xuống một cái hố đen. Cô về phòng ôm con khóc suốt đêm. Chưa bao giờ Trinh nghĩ cuộc hôn nhân của mình lại có lúc tệ đến thế này. Quá thất vọng và đau khổ, Trinh đ.ánh liều mang con và hành lý bỏ về nhà ngoại. Cô định dọa chồng, đợi hôm sau anh qua xin lỗi rồi tìm cách răn đe. Nhưng ngờ đâu Cường chẳng làm vậy. Miết 1 tuần trời, anh không điện thoại, nhắn tin cho mẹ con Trinh.
Lúc ấy Trinh mới nghĩ chắc chồng hết yêu mình rồi, anh cũng chẳng còn tha thiết với giọt m.áu của mình nữa. Càng nghĩ Trinh càng tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh. Ngẫm thấy chồng đang tay trong tay bên người đàn bà khác, lòng cô đau quặn.
Cô quyết định đơn phương ly hôn chồng. Vì cho rằng anh đã vi phạm giới hạn của hôn nhân. Ngày gặp nhau nói ra quyết định ấy, Cường ngớ người. Anh xin lỗi nhưng Trinh không chịu, cũng chẳng cho Cường được giải thích câu gì. Đối với cô, mọi thứ lúc ấy đã quá muộn màng.
Thời gian chờ đợi hòa giải, lắm lúc Trinh cũng mủi lòng khi nghĩ đến chồng. Thực ra cô vẫn còn yêu anh, dù không muốn tha thứ cho những việc anh đã làm. Không nhớ đến thì thôi, mỗi lúc ai đó nhắc tới tên Cường, Trinh lại ứa nước mắt.
Ảnh minh họa.
Ở nhà nhiều tù túng nên Trinh dắt cu Bo đi dạo. Qua mấy con đường quen thuộc, hình ảnh về một gia đình hạnh phúc trước đây lại hiện về khiến Trinh nghẹn ngào.
Vừa bước xuống khỏi taxi, đang tiến vào siêu thị, Trinh giật mình khi thấy cu Bo kéo tay mình chỉ về một hướng: "Mẹ ơi, bố phải không?".
Cô bất ngờ khi thấy chồng trong bộ quần áo công nhân, đang bốc vác đồ lên một cái xe tải. Bo chạy thẳng tới chỗ bố, gọi tên anh thật to. Cường bối rối quay lại, thấy hai mẹ con, anh cũng sững người.
Bo ôm bố khóc mếu, hết kêu nhớ anh rồi lại đòi được bố đưa về nhà. Cường khóc, anh thơm con rối rít, vụng về hôn lên mặt, lên trán nó rất nhiều. Trinh đứng nhìn cũng bịt miệng không để mình khóc thành tiếng.
Cường đưa hai mẹ con đi ăn. Anh kể tối hôm ấy sau khi bỏ nhà đi, anh lang thang một lúc rồi qua chỗ một người bạn ngủ. Ở đó người ta chỉ anh công việc hiện tại, hơi khó nhọc nhưng được cái lương cao. Nghĩ đi nghĩ lại, Cường thấy mình cần vứt bỏ cái sĩ diện cá nhân, cần phải thay đổi để làm người đàn ông có trách nhiệm. Anh đi làm thêm, những mong kiếm được chút t.iền để cải thiên cuộc sống. Cường bảo: "Anh nhất định sẽ mua nhà để đón hai mẹ con về ở cùng. Anh sợ cái cảm giác tối nào cũng về nhà một mình".
Trinh nhìn chồng tiều tụy, gầy nhom mà thấy xót xa. Cô vừa khóc vừa nắm lấy tay anh, muốn nói một câu gì đó mà không thể thốt nên lời.
Sau hôm ấy Trinh đưa con về nhà. Thấy chồng hăng hái cất nhắc đồ đạc, pha vội cho hai mẹ con ly nước cam, Trinh vừa mừng vừa xúc động. Cô quyết định rút lại quyết định ly hôn chồng, cho anh thêm một cơ hội để cùng sửa đổi và cố gắng.
Mai Mai
Theo Helino
Mong anh cũng thích chăm lo cho gia đình như em Hiện em là nhân viên văn phòng, con út trong gia đình và trên em là một anh trai. Em cao 1m62, sống và làm việc tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Em là cô gái ở t.uổi 33, em dường như trải qua không ít những gì mà cuộc sống mang đến. Là cô gái hơi nhẹ nhàng và thích cuộc sống...