Tuyệt chiêu gọi hồn của ‘thầy Nhạ’
Vong ông nội nhập vào người cháu họ xa của gia chủ rồi “phán” đủ điều. Để gọi được vong hồn này về dương thế, “thầy” phải chung chi cho người còn sống 2 triệu đồng.
Thầy” Nhạ (người ngoài cùng bên phải) trong một cuộc tìm mộ năm 2008.
“Thầy” Nhạ đã không bị lật tẩy tại phường Thạch Bàn (Gia Lâm, Hà Nội) nếu ông Thuận (ở Cầu Cất, TP Hải Dương) không cất công tìm gặp gia đình anh Thi để cảnh báo về trò mèo của “ông thầy” bịp bợm này.
2 triệu, chiêu hồn
Gặp phóng viên, ông Thuận chua chát: “Ngôi mộ của ông nội và bà nội tôi bị thất lạc khi vợ chồng tôi phải phiêu bạt vào đất Tây Nguyên để làm kinh tế mới. Về lại cố hương, chúng tôi luôn canh cánh chuyện tìm lại ngôi mộ của ông bà. Nào ngờ bọn họ lại bất chấp đạo lý để làm việc bất nhân như vậy”.
Màn kịch mà nhóm “nghiên cứu tiềm năng con người” của “thầy” Nhạ dựng lên hoàn hảo khiến gia đình ông Thuận phục sát đất, tin sái cổ. Sau khi thầy giở tuyệt chiêu gọi hồn, vong ông nội của ông Thuận bỗng nhập vào một người cháu họ xa của gia chủ rồi miêu tả đặc điểm nơi hai cụ đang nằm.
“Vong còn nói thêm: Dưới mộ của ông, vẫn còn một lá đơn xin được kết nạp đảng nhưng ông chưa kịp nộp thì đã hy sinh”, ông Thuận cho biết. Theo lời chỉ dẫn của “vong”, 4h sáng, nhóm “thầy” Nhạ đã đưa gia đình ông Thuận đến một bãi đất trống cách nhà vài km. Lễ tế xong là họ bắt đầu đào đất, được hơn 1m đất phát lộ tiểu sành khiến cả nhà ông Thuận ồ lên kinh ngạc. Bên trong tiểu sành, cái gọi là xương cốt đã phân hóa hết thành đât, bên cạnh đó là một lá đơn đã úa màu.
“Nhìn thấy lá đơn, cả nhà tôi giật mình kinh hãi, sụp xuống chân nhóm người này mà lạy như lạy Giời lạy Phật, tế như tế Thánh, tế sao”, ông Thuận hồi tưởng. Mọi việc chỉ bị vỡ lở khi người tên là Hùng bị công an bắt trong một vụ trộm cắp. Trong lúc giải trình về nguồn gốc số tiền đã ăn tiêu, tên trộm này đã khai nhận được “thầy” Nhạ chi cho 2 triệu đồng để “hồn” nhập vào mình, nói theo ý thầy…
Ngoại cảm bịp: Sợ ADN
Video đang HOT
Anh Nhanh (ở Khối 6, phường Thạch Bàn, Gia Lâm, Hà Nội) là người đã được “thầy” Nhạ “ban ơn”. “Không lâu sau khi “thầy” Nhạ tìm giúp gia đình tôi ngôi mộ của cụ tứ đại thất lạc bấy lâu nay thì tôi tình cờ nghe được một trận cãi vã của mấy người trong nhóm “nghiên cứu tiềm năng con người” về việc phân chia tiền công. Một người trong nhóm lớn tiếng bảo: “Ăn chia không đều thì đừng trách tôi nói sự thật với nhà những người đã tìm mộ”.
Sinh nghi, anh Nhanh liền đề nghị với nhóm “thầy” Nhạ cho đem hài cốt cụ tứ đại đi xét nghiệm ADN. Anh vừa dứt lời thì nhóm “tiềm năng con người” vội vã… hô biến. Theo anh Nhanh, trước thời điểm ông Nhạ đến hoạt động tại làng anh, có một vài người cứ lảng vảng quanh các hàng quán để nói về khả năng gọi hồn tìm mộ của ông Nhạ.
Cận cảnh “thầy” Nhạ
Đến khi gia đình anh Đ (một người từng đi tù, nay thất nghiệp) loan tin nhờ “thầy” Nhạ mà tìm được 2 ngôi mộ đã thất lạc thì nhiều người tin và mời “thầy” Nhạ. Thủ tục để “thầy” Nhạ hạ cố ban ơn rất đơn giản: Gia chủ đi tìm mộ chỉ cần qua nhà anh Đ thắp hương và cho anh Đ biết một vài thông tin.
Có phạm tội lừa đảo?
Nhà “thầy” Nhạ ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. “Thầy” là một thanh niên mới ngoài 30 tuổi. Người này không phủ nhận trước đây đã từng tìm mộ với giá 5 đến 6 triệu đồng/mộ. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì “thầy” đã bỏ nghề bởi những người trong nhóm tìm mộ cùng “thầy” toàn là: “Bọn làm ăn mất dạy, ăn cháo đái bát”. Khi PV năn nỉ nhờ “thầy” tìm mộ thì được anh ta giới thiệu cho một nhóm người khác vì “thầy” bây giờ không còn muốn theo nghề.
Ngày 18/9, tại trụ sở Công an xã Đa Tốn, ông Quyết (Phó công an xã) đã tiếp nhận thông tin về “thầy” Nhạ từ phóng viên. Sau khi xem đoạn phim trên đĩa VCD mà “thầy” Nhạ tiếp thị về khả năng gọi hồn, tìm mộ, ông Quyết giật mình: “Chết rồi, nhiều khả năng nhà anh bạn tôi cũng bị bọn này lừa. Đúng bọn người ở trong đĩa này đã tìm mộ cho nhà nó. Chúng tôi sẽ làm rõ sự việc mà quý báo phản ánh về nhóm người này”.
Sự u mê và nỗi khổ của một gia đình
Sự u mê, hoang tưởng về khả năng của bản thân khiến "cô" Hương từng cho rằng mình có thể gọi vong hồn về trò chuyện với người dương thế. Từ đó, gia đình cô lún dần vào cảnh bi đát.
Sau khi chị Hương đập vỡ bát hương trong điện thờ và chạy ra chuồng lợn bóp chết 2 con lợn sữa, ông Nguyễn Cao Hoàng (Chủ tịch UBND xã Đông Cường) và nhóm cán bộ xã đã phải rất vất vả mới có thể khống chế và đưa chị đến thẳng Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình.
Vết cắn oan nghiệt
Một ngày mùa thu giăng mưa tháng 9, bác sĩ Ngô Văn Côn (Phó trưởng khoa Nữ, Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình) cho biết, ông còn nhớ rõ về trường hợp bệnh nhân đặc biệt này.
Theo lời bác sĩ, hôm đó chị Hương nhập viện trong tình trạng nói năng lảm nhảm, tự coi mình là con của Thánh và được trời ban cho Thiên Nhãn nên có thể nhìn thấy hồn phách người âm hiển hiện ở cõi trần. "Hồ sơ bệnh án của chị Hương còn thể hiện, trước khi nhập viện, bệnh nhân đã từng cúng bái, cắn vào tay mình, cắn cả vào tay chồng và không dưới 3 lần ra ao bơi lội lúc nửa đêm về sáng. Gia đình bệnh nhân Hương từng trói chị ta lại, dùng roi mây, dây thừng đánh chị (để đuổi ma tà) khiến bệnh nhân càng thêm hoảng loạn.
Những lúc chị Hương (người ở giữa) phát bệnh, người thân của chị vô cùng vất vả
Sau khi nhập viện, ngoài việc điều trị bằng các loại thuốc an thần, các bác sỹ trong khoa đã tập trung động viên, giải thích cho chị Hương là thế gian này không tồn tại ma tà, quỷ quái. Sau 1 tháng, bệnh nhân Hương đỡ nhiều và bình tâm trở lại nên được cho về nhà điều trị ngoại trú". Trong những hành động dị thường của mình, có lẽ cô đồng một thời sẽ rất ân hận về chuyện đã cắn vào tay chồng mình là anh Hà Văn Đắc.
Anh Đắc phải nằm viện 3 tháng vì vết cắn ở cổ tay. Anh lĩnh vết cắn này vào cuối tháng 6/2008, đúng vào lần chị Hương bị con nhang, đệ tử tố cáo lừa bịp giữa điện thờ. Trong nỗ lực ôm giữ để ngăn cản vợ đập phá, anh Đắc bị chị Hương cắn đứt thịt ở cổ tay. Vết thương quá sâu, kết hợp với căn bệnh tiểu đường khá nặng khiến anh Đắc phải nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình hơn 3 tháng.
"Chỉ mong các con đừng chấp mẹ"
Những ngày điều trị tại bệnh viện đã giúp anh Đắc da thịt lành lại và qua cơn nguy kịch nhưng dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, anh Đắc vẫn phải ra viện trong tình trạng một cánh tay gần như bị liệt. Hiện, gia đình chị Hương, anh Đắc còn nợ ngân hàng, nợ anh chị em và nợ bà con hàng xóm hàng chục triệu đồng. Khoản nợ này thực sự quá lớn vì thế dù đã trở thành người bị tật, nhưng ngày ngày anh Đắc vẫn phải nấu ăn cho một đội phụ xây để kiếm thêm thu nhập.
Con trai cả của chị Hương đã bỏ đi xa kiếm sống. Người con trai thứ hai đang học lớp 12 cứ buổi sáng lên lớp, buổi trưa về ăn tạm bát cơm rồi lại xách dậm ra đồng mò cua, bắt con tôm con tép làm thức ăn cho cả nhà hoặc kiếm các việc làm thời vụ để hỗ trợ cho bố mẹ.
Anh Đắc, chồng chị Hương phải nằm viện 3 tháng vì vết cắn ở cổ tay
Trong lúc tỉnh táo, người phụ nữ từng là cô đồng này tâm sự với chúng tôi: "Nhà không có tiền nên tôi không dám ra chợ. Tôi thương nhất là con gái út, học giỏi và rất ham học. Có lần mổ xong ruột thừa, chưa kịp nghỉ ngơi là cháu nó đã lao vào học. Tuy nhiên, khi cháu học xong lớp 9 thì tôi vào viện tâm thần, bố cháu thì phải điều trị vết thương ở tay, gia cảnh túng thiếu khiến cháu phải bỏ học để lo việc đồng áng, chăm sóc bố mẹ. Được một thời gian, sức khỏe của bố mẹ bắt đầu ổn định thì cháu lại lên thành phố đi làm ôsin, lương tháng 500.000 đồng". Kể đến đây, chị Hương bật khóc: "Chỉ mong các con đừng chấp mẹ...".
Giá như...
Chị Hương cất giọng đầy khó nhọc rằng trước ngày lập điện thờ xem bói, áp vong, gọi hồn, chị đi làm ôsin trên Hà Nội. Khi đó, gia đình anh chị cũng thiếu thốn lắm nhưng bù lại cả nhà 5 người đều khỏe mạnh, hàng xóm láng giềng không nghi ngại nhiều điều như bây giờ.
Bà Hoa, người cùng thôn chị Hương nói: "Tội nghiệp nhà chị ấy. Thực ra, ngày chị Hương bắt đầu xem bói, áp vong, gọi hồn thì dân trong làng chẳng mấy ai tin vì nhà chị ấy có người chị ruột bị bệnh tâm thần và chị Hương cũng có biểu hiện của bệnh này".
Chủ tịch UBND xã Đông Cường, ông Nguyễn Cao Hoàng thổ lộ: "Có lẽ sắp tới tôi phải vận động Hội Phụ nữ xã góp mỗi người bơ gạo, ít tiền để giúp nhà chị Hương. Lần trước, lúc các cháu nhà chị ấy đi viện, nhà cửa chẳng có đồng nào, may mà nhà chị ấy đủ điều kiện nên được chính quyền xã chúng tôi làm cho sổ hộ nghèo, bảo hiểm y tế cho các cháu nên giảm được phần nào viện phí". "Tình cảnh nhà chị ấy bây giờ thật khốn đốn, giá như không vì sự u mê thì có lẽ gia đình chị Hương đã không đến nông nỗi này...", ông Hoàng buông tiếng thở dài.
Theo Pháp Luật và Xã Hội