Trường học hạnh phúc khi thầy, cô giáo thay đổi
Mấu chốt để xây dựng trường học hạnh phúc là thầy, cô giáo phải thay đổi, cán bộ quản lý phải thay đổi. Vậy hiệu trưởng có dám tự nhìn nhận, bước ra khỏi “vùng an toàn” và thay đổi hay không?
Học sinh Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: NVCC.
Truyền lửa cho học trò
Cô Nguyễn Thị Thuỷ tin tưởng, lòng yêu nghề, sự tâm huyết và khát khao đổi mới sáng tạo, mỗi chúng ta – những “người thầy truyền cảm hứng” – sẽ góp phần tạo ra những lớp học trò có tri thức và nhân cách. Đó là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công yêu cầu đổi mới và xây dựng một nền giáo dục nhân văn và phát triển bền vững.
Gần 20 năm gắn bó với bục giảng, Cô giáo Nguyễn Thị Thủy – giáo viên Lịch sử, Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) tự thấy mình thay đổi rất nhiều và nhận ra rằng: Tình yêu thương chính là nguồn cảm hứng bất tận khơi nguồn cho những đam mê và sáng tạo.
Vì thế, cô luôn cố gắng nỗ lực tự làm mới và hoàn thiện bản thân để mỗi ngày lên lớp, mỗi bài giảng sẽ tạo nên hứng thú, hấp dẫn cho học trò, đem đến cho các em những điều tốt đẹp nhất; từ đó khơi nguồn sự sáng tạo, giúp học sinh khám phá và phát huy được tiềm năng của bản thân.
Theo cô Thuỷ, thanh xuân của mỗi người đều lưu giữ hình ảnh người thầy, người cô truyền cảm hứng, tạo ra những bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi học trò. Cô luôn tự hào, mình cũng là một trong những giáo viên đã và đang góp phần tạo động lực và truyền cho học sinh nguồn cảm hứng, để các em nỗ lực mỗi ngày trong hành trình vươn tới ước mơ.
“Còn hạnh phúc nào hơn khi các em đã ra trường nhưng vẫn trở về bên cô vào các dịp lễ, vẫn về lại phòng học và chỗ ngồi ngày xưa để cùng cô ôn lại kỉ niệm, là những học trò ngày xưa giờ đã là đồng nghiệp và lại tiếp tục “truyền lửa” cho những học trò của mình…” – cô Thuỷ bày tỏ.
Trong quá trình giảng dạy, cô Thuỷ luôn quan tâm tới công tác chủ nhiệm lớp, lưu tâm tới từng học sinh, từ đó có biện pháp hỗ trợ các em kịp thời cả trong học tập và cuộc sống.
Có những con nguy cơ phải thôi học do sức khỏe hoặc do hoàn cảnh gia đình, … nhưng với tình yêu, sự quan tâm và kiên trì của cô mà các em đã vượt qua hoàn cảnh, vượt lên chính mình để tiếp tục học tập.
“Trước đây, tôi thường tự up các bài viết về các hoạt động của học sinh. Sau này tôi nhận thấy, nên để các em thể hiện qua “lăng kính học trò” sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp và lưu giữ thanh xuân. Vì thế, tôi gợi ý cho học sinh lập trang truyền thông riêng. Lớp tôi chủ nhiệm là lớp đầu tiên của trường có trang truyền thông riêng.
Ban đầu tôi cũng phải chỉnh sửa 1 số bài viết, dần dần các con đã tự tin trong việc viết bài và chụp ảnh không cần phải cô chỉnh. Cho đến nay, các bài viết thu hút rất nhiều lượt tương tác của các thầy cô giáo, học sinh và các bậc PHHS. Điều đó đã góp phần giúp các con “lan tỏa hạnh phúc qua công tác truyền thông” – cô Thuỷ chia sẻ.
Video đang HOT
TS Nguyễn Văn Hòa cùng các học trò của mình. Ảnh: NVCC
Thầy, cô phải thay đổi
Theo TS Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống trường chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), để học sinh hạnh phúc thì giáo viên cần lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng và thương yêu học trò, tạo điều kiện để các em được thể hiện là chính mình. Để làm được điều đó, không phải là điều dễ dàng mà các thầy cô giáo phải thực sự thay đổi.
Mấu chốt để xây dựng trường học hạnh phúc là thầy, cô giáo và cán bộ quản lý phải thay đổi. Thay đổi trong cách nghĩ, trong sự thấu hiểu về mục tiêu giáo dục, về con người, tâm lý của học sinh, của chính bản thân để có thể quản lý được cảm xúc của mình, chuyển hóa được cảm xúc tiêu cực thành tích cực.
Có như vậy, thầy cô mới cảm hóa được học sinh, chinh phục được học trò. Thầy cô cần thay đổi cả cách nhìn nhận về vai trò của mình để người thầy không chỉ là người dạy bảo, mà còn là bạn đồng hành, là nhà tâm lý, truyền cảm hứng, dẫn dắt, truyền lửa cho các thế hệ học trò.
Cho rằng, yếu tố quyết định để có được trường học hạnh phúc là phải rèn luyện để mỗi người luôn có cách nghĩ tích cực; ông Đặng Tự Ân – Giám đốc quốc gia Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông – nhấn mạnh: Hiệu trưởng là người khởi nguồn và dẫn dắt, từ đó lan tỏa đến giáo viên, học sinh và phụ huynh.
“Quản lý mà không quản lý”, việc của nhà lãnh đạo nhất quán đó là, mang lại sự tự do, toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm về công việc cho nhân viên với tinh thần tự giác cao. Ngược lại họ luôn được hiệu trưởng sẵn sàng hỗ trợ về kiến thức, kinh nghiệm; cùng với với đó là sự khích lệ và động viên.
Theo ông Đặng Tự Ân, vấn đề mấu chốt cuối cùng lại nằm ở việc: vậy hiệu trưởng có dám tự nhìn nhận, bước ra khỏi “vùng an toàn” và thay đổi hay không? Đây là trở lực vô cùng khó khăn. Nếu hình dung nhà trường là một xã hội thu nhỏ và để xã hội ấy hạnh phúc, thì hiệu trưởng – với vai trò người lãnh đạo cao nhất cần thay đổi tư duy, cách nghĩ, quan điểm quản trị, cách thức điều hành.
Hiệu trưởng phải chuyển từ tư duy quản lý, mệnh lệnh hành chính sang tư duy phục vụ, đặt lợi ích, sự hài lòng của “khách hàng” lên hàng đầu. Bên cạnh “lực đẩy” về hệ điều hành, không thể thiếu “lực kéo” là hệ giá trị, tầm nhìn chiến lược, khát khao đạt đến, sẽ dẫn dắt người chèo lái con thuyền giáo dục mỗi nhà trường đi đúng hướng và cán đích.
Theo ông Đặng Tự Ân, hiệu trưởng là người dẫn dắt, lan tỏa hạnh phúc trong nhà trường. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, hiệu trưởng là người tiên phong, là linh hồn của trường. Hiệu trưởng có hạnh phúc, hạnh phúc ấy sẽ lan tỏa tới thầy cô, sẽ đem đến hạnh phúc cho học sinh, phụ huynh và nhiều người trong xã hội.
Biết "tạm dừng" yếu tố quan trọng của trường học hạnh phúc
Theo cô giáo Phạm Ngọc Anh - giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình, Hà Nội): Hình thành thói quen hay khả năng tạm dừng (pause) là điều vô cùng hữu ích để có lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc.
Cô Phạm Ngọc Anh luôn thân thiện, gần gũi các học trò (Ảnh: NVCC)
Ý nghĩa của những "khoảng lặng"
Cô Ngọc Anh kể: Cuối học kỳ I vừa qua là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên qua Zoom của tôi và phụ huynh lớp. Mở màn, tôi có hỏi phụ huynh một số câu hỏi như:
Khi các anh chị biết năm nay tôi chủ nhiệm con mình, các anh chị có biết phương pháp, cách thức tôi sẽ hướng dẫn bọn trẻ là gì không?
Các anh chị có mong muốn gì khi con các anh chị học tôi?
Tôi sẽ "làm gì" với lũ trẻ, hướng chúng tới đâu? Các anh chị đã bao giờ hỏi?
Vì sao, mỗi sáng tôi thường hay "soi" vào giường lũ trẻ để nhắc chúng gấp chăn màn đi rồi mới vào học? Tại sao tôi mất công làm thế, để làm gì cho mệt?
Các anh chị gửi gắm con cái - thứ quý gi á cho tôi thì cũng nên biết "tôi sẽ làm gì với chúng" chứ nhỉ? Hay đôi khi cũng chẳng quan tâm, chỉ quan tâm đến điểm tốt, học bạ đẹp?
- ...
Cô Phạm Ngọc Anh - giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình, Hà Nội) đảm đương nhiều vai trò: Chủ nhiệm CLB Yoga - Dưỡng sinh cho trẻ em; Chủ nhiệm CLB đọc sách online, Kid Yoga online; Hơn 10 năm tìm hiểu về giáo dục nền tảng, trường học hạnh phúc và lớp học tỉnh thức; Trực tiếp thực nghiệm một số phương pháp trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển kỹ năng, lối sống lành mạnh cho học sinh. Từng tham gia giảng dạy trong chương trình "Dạy học xuyên biên giới" do Unesco và Bộ GD Hàn Quốc tổ chức; Là giáo viên có nhiều hoạt động giáo dục sáng tạo và nhân văn trong nhà trường.
Theo cô Ngọc Anh: Thực ra, không ít phụ huynh bây giờ đưa con đi học như một công thức, chẳng chút suy tư. Đưa con đến trường để mà rảnh tay lo việc khác, để đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Giáo viên muốn làm gì thì làm, trăm sự nhờ thầy/cô. Nhưng nếu mà cô "đụng' vào con tôi thì... sao thì ai cũng biết cả rồi.
Đấy là chuyện của họ. Còn chuyện của tôi - một nhà giáo, dù có bị hỏi hay không thì tôi cũng tự hỏi mình những câu hỏi kiểu vậy. Chúng tôi - những người làm giáo dục luôn cần đặt những câu hỏi phản tư như vậy để mà tu sửa chính mình thì việc dạy dỗ ấy mới có đà mà tốt lên được.
Những câu hỏi tự vấn đó cần cho tất cả, cho phụ huynh, cho các thầy cô giáo và cả những đứa trẻ... Nếu thường trực trong tâm là những câu hỏi về mình, về người, về đời,... thì sẽ giảm thiểu nhiều sai lầm trong mọi sự, trong đó có giáo dục.
Trong cuốn "Trường xanh" (Đề cương sáng lập trường học hạnh phúc của Buthan) rất coi trọng "khoảng lặng cần thiết" trong ngày, coi đây là việc làm bức thiết. Tác giả có nói, đại ý "sẽ không có trường xanh, trường học hạnh phúc nếu không có những khoảng lặng mỗi ngày cho cả thầy và trò"
Bạn có sẵn sàng "đợi" một đứa trẻ đang mải mê ngắm chiếc lá qua ô cửa nhỏ mà quên béng đi bài giảng của bạn, quên cả sự hiện diện của bạn trước chúng?
Bạn có sẵn sàng "đợi" không nếu chúng nán lại dưới sân trường nhặt rác, xếp ghế cùng bác lao công nhễ nhại mồ hôi mà tiếng trống vào lớp đã dứt?
Bạn có sẵn sàng "đợi" không khi mà sự tiếp thu bài tốt là hiển nhiên với đa số học sinh nhưng là sự chật vật đối với một số trẻ khác?
Những lúc ấy, thiết nghĩ, thầy cô phải bấm nút "tạm dừng"
Cô Phạm Ngọc Anh. (Ảnh: NVCC)
Xây dựng khả năng sống hạnh phúc cho trẻ
Với cô Ngọc Anh, những khoảnh khắc "đợi" trẻ, cần cho tất cả mọi lực lượng tham gia giáo dục trong trường, cùng ngồi lắng xuống mà "gạn đục khơi trong". Khoảng thời gian ấy nên "bất khả xâm phạm".
Nếu "chạy thục mạng", "chạy suốt" đã là một thói quen của xã hội này, ngay trẻ con đã biết lao đi rầm rầm mà chẳng thèm ngoái đầu lại, thì giờ đây, người lớn phải thiết lập song song thói quen "chạy" và "dừng lại" cho chính mình và cho trẻ.
Chẳng cần nói ra thì ai ai cũng đều biết sự nguy hiểm của việc "không thể dừng lại" trong bất cứ việc gì. Vậy mà chúng ta vẫn chấp nhận sự nguy hiểm ấy? Thậm chí, có người đại dịch Covid - 19 "bắt buộc" dừng lại một số thói quen mà chẳng dừng nổi?
Chúng ta mất kiểm soát với bản thân thì những thứ bên ngoài sẽ nắm quyền kiểm soát ta, kiểm soát con cái, học sinh của chúng ta?
Giáo viên/ bố mẹ là những người gần gũi trẻ nên nếu muốn trẻ biết "pause" thì trước hết, chính bố mẹ, thầy cô phải dành thời gian cho mình "lắng" xuống, sống "từ từ" lại để thấu hiểu chính mình.
Khoảng thời gian đó tuy ngắn nhưng rất có giá trị. Nó giúp người lớn không bị cuốn đi hay bị ngụp lặn trong vô vàn những mong cầu chẳng bao giờ ngừng nếu không biết chủ động dừng.
Mỗi buổi sáng, không gì đẹp hơn khi học sinh thấy hình ảnh thầy/cô giáo điềm tĩnh, sống từ hòa, khoan thai lên lớp mà không bị giục giã bởi những yếu tố "hình thức bên ngoài". Để có được diều này, đòi hỏi người giáo viên phải coi trọng việc sửa mình là chính yếu. Chính thông qua quá trình dạy học, không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng phải trở nên tốt đẹp hơn. Việc tự giáo dục ở giáo viên là điều kiện tiên quyết.
"Mỗi lớp học hạnh phúc là tế bào của trường học hạnh phúc, mỗi trường học hạnh phúc là tế bào của xã hội hạnh phúc, một quốc gia hạnh phúc. Tôi tin rằng, mọi việc làm thật tâm, thật lòng đều cho kết quả xứng đáng" - cô Ngọc Anh nhấn mạnh.
"Hình thành thói quen hay khả năng tạm dừng là điều vô cùng hữu ích để có lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, quốc gia hạnh phúc,... Nhưng hình thành và nuôi dưỡng được nó là điều rất khó cả với người lớn thì trẻ em khó nhường nào. Nhưng đó là việc quan trọng cần làm nếu chúng ta quan tâm đến việc xây dựng khả năng sống hạnh phúc cho trẻ. Ban đầu, học sinh chưa có thói quen đó, giáo viên có thể động viên, khuyến khích thường xuyên, đều đặn hơn với trẻ" - cô giáo Phạm Ngọc Anh.
Thầy cô còn phải thu các loại tiền, lấy đâu ra trường học hạnh phúc Trường học hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn nhưng chỉ riêng chuyện thu tiền thì chữ hạnh phúc nhiều lúc cũng trở nên mong manh, ảnh hưởng khá nhiều...! Thời gian qua, ngành giáo dục nói nhiều đến cụm từ "trường học hạnh phúc" nhưng bao giờ chữ "hạnh phúc" này được trọn vẹn với cả thầy và trò? Thầy cô...