“Trà xanh” giở trò ốm bệnh ngay trong lễ ăn hỏi, tôi bình thản xé phăng áo chị ta trước mặt chồng tương lai
Chồng tôi quá nhu nhược nên mới để bà “ chị gái mưa” này vờn mặt suốt bấy lâu, tôi nhịn mãi hôm nay mới bộc phát dạy cho chị ta bài học.
Hôm nay tôi vừa thay trời hành đạo các mẹ ạ, hả hê đến nỗi phải order ngay 2 cốc trà sữa size L về uống cho thỏa mãn. Trải qua bao nhiêu mối tình thanh xuân, lần đầu tiên tôi đụng phải “ trà xanh” trong truyền thuyết suốt ngày rình rập âm mưu cướp bạn trai của mình. Vì giữ thể diện cho bạn trai nên nhiều lần tôi giả mù câm điếc, cơ mà cô “trà xanh” kia lại cứ thích làm người thứ ba.
Cây trà xanh lươn lẹo kia tên là Mai, hơn chồng sắp cưới tôi 2 t.uổi lận. Chị ta thích Hải từ lúc anh vào làm ở ngân hàng cách đây 3 năm, nơi chị ta cũng đang làm giao dịch viên. Lúc ấy tôi và anh mới yêu nhau, còn chị ta cũng là hoa có chậu, nhưng sau đó vì muốn theo đuổi bạn trai tôi nên Mai đá luôn anh bồ cũ! Nghe nực cười không cơ chứ, nhưng mà đúng là có chuyện như vậy xảy ra đó các chị em, Mai công khai “ưỡn ẹo” với bạn trai tôi ở chỗ làm, không ngừng thả thính trên Facebook và bất chấp sự tồn tại của tôi để gây sự chú ý với Hải.
Hồi đầu tôi đi ăn trưa với Hải cứ thấy Mai bám theo, anh giới thiệu là đồng nghiệp khiến tôi cũng hơi bất ngờ. Làm gì có loại đồng nghiệp khác giới nào cứ đi phá đám người khác hẹn hò vậy chứ, mà chị ta còn hơn t.uổi bạn trai tôi. Mai không xấu, nhưng chị có style ăn mặc rất sến súa, lại còn vô duyên và thích lấy cớ đụng chạm vào người bạn trai tôi như tiếp viên quán hát vậy!
Tôi ngứa mắt lắm, mấy lần cãi nhau với Hải vì anh không vạch rõ ranh giới với Mai, thẳng thắn bắt chị ta tránh xa anh vì anh đã có bạn gái. Song tính Hải hiền lành, con nhà gia giáo nên anh bảo kệ, anh cũng không quan tâm đến mấy chiêu trò của chị ta.
(Ảnh minh họa)
Mỗi lần chi nhánh ngân hàng mở tiệc, Mai đều ăn mặc trễ nải và trang điểm cực đậm để ngồi cạnh Hải cho “nổi bật”. Vài đồng nghiệp của Hải có quen biết tôi nên họ nhắc nhở Mai đừng đi quá giới hạn, song chị ta phớt lờ tất cả để tấn công bạn trai tôi. Chị ta cố tình giả vờ say để bắt Hải đưa về, anh gọi taxi để né. Chị ta đăng status bóng gió nói bị đối xử phũ phàng nọ kia, tôi bắt anh đưa chị ta vào danh sách bạn bè bị hạn chế. Sinh nhật, lễ Tình Nhân, Noel các thứ năm nào Mai cũng tặng quà cho bạn trai tôi, mà chọn toàn nước hoa với đồ lót làm tôi phát bực.
Video đang HOT
Vì làm cùng chỗ với Mai nên Hải cũng khó tránh né việc phải gặp chị ta mỗi ngày, tôi ghen lắm nhưng cũng bó tay không làm nào để quả “máy bay trà xanh” này chấm dứt việc tán tỉnh bạn trai mình. Có lần Mai còn tuyên bố trước mặt tôi rằng Hải chưa kết hôn thì vẫn được tự do yêu đương cơ mà! Hải tìm cách chuyển sang chi nhánh khác, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Chúng tôi học cách sống chung với người thứ ba rập rình phá hoại như thế, tuy tôi rất lo lắng nhưng may là Hải đứng đắn không hề quan tâm đến Mai.
Hôm sinh nhật tôi 27 t.uổi cách đây 3 tháng, Hải chính thức cầu hôn khiến tôi sướng phát điên. Vì dịch bệnh nên mãi hôm nay ngày lành tháng tốt chúng tôi mới tổ chức được đám hỏi, chỉ mời bạn bè người quen thân thiết tới dự. Cả phòng giao dịch của Hải đều tới, không tránh được sự có mặt của Mai. Trông chị ta phụng phịu như hờn dỗi người yêu, ai cũng xì xào bàn tán. Mai ngồi một mình một góc, ăn diện lồng lộn hơn cả tôi. Chắc chị ta ghen tức lắm vì từ giờ Hải không còn là trai độc thân nữa!
Làm lễ xong xuôi đến lúc đi mời trà nước mọi người, tôi bảo Hải cố tình né chỗ Mai ra. Các đồng nghiệp của Hải đang chúc mừng vợ chồng tôi thì bỗng dưng nghe uỳnh một cái, Mai lăn đùng ngã ngửa ra đất! Mọi người vội chạy tới xem, Mai rên rỉ kêu trúng gió cảm sốt nọ kia, đôi mắt long lanh nhìn chồng tôi như sắp khóc. Chị ta trơ trẽn dựa vào vai Hải, đòi anh bế đi bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của tôi và quan khách 2 bên!
Đến nước này thì tôi không thèm nhịn nữa, lao vào giật phăng áo của Mai ra. Từng cái cúc bật ra để lộ áo lót bên trong, eo ơi trà xanh của chồng tôi mặc “phụ tùng” ố vàng như giẻ lau vậy, chả liên quan đến cái mặt đắp vôi bôi đỏ của chị ta tí nào! Mai hét lên, tôi bình thản nói mỗi câu làm chị ta xấu hổ chạy mất dép:
- Chị bảo cảm sốt nên em cởi áo hộ cho chị mát, chồng em không phải thuốc đâu mà chị cứ nhìn như ăn tươi nuốt sống thế, cẩn thận cướp chồng người ta lại bị nghiệp quật đấy chị.
Mọi người nhìn Mai chật vật vừa túm áo rách vừa chạy ra đường gọi taxi mà cười rầm rầm. Tôi bị bố mẹ trách là cư xử quá đáng, nhưng Hải bênh tôi bảo làm vậy là đúng rồi. Chồng tôi quá nhu nhược nên mới để bà “chị gái mưa” này vờn mặt suốt bấy lâu, từ giờ tôi đố chị ta dám đụng vào người đàn ông của tôi đấy!
1 tháng trước ngày cưới chồng trốn gặp mặt, chú rể vừa đến rước dâu tôi hoảng loạn bỏ chạy
Bố mẹ tôi cũng sững sờ, còn tất cả khách khứa trong đám tiệc thì giật mình rồi xì xào bàn tán đủ thứ.
Tôi và Huy quen nhau khi hai đứa cùng làm việc trên Hà Nội. Dù cả hai đều có học đàng hoàng nhưng cuộc sống trên thành phố thực sự quá khó khăn. Chúng tôi không có nhiều mối quan hệ, năng lực cũng chẳng nổi bật. Chính vì vậy, khi quyết định làm đám cưới thì tôi và Huy bàn với nhau sẽ về quê lập nghiệp, sống cùng bố mẹ gần gũi gia đình.
Quê tôi và Huy ở 2 tỉnh giáp ranh nhau, khoảng cách gần 100 cây số. Trước ngày cưới mấy tháng, chúng tôi đã xin thôi việc rồi dọn hết hành lý tư trang về nhà để chuẩn bị cho đám cưới. Bình thường cỡ khoảng 2 tuần Huy lại đến thăm tôi hoặc tôi sang thăm anh. Vì muốn có được album ảnh cưới đẹp nên hai đứa đã chụp ảnh cưới từ rất sớm.
Khoảng thời gian 1 tháng trước đám cưới, Huy nhất quyết không chịu gặp tôi. Mặc dù 2 đứa còn phải sắm nhẫn và trang hoàng phòng tân hôn nhưng anh bảo việc ấy tôi không cần bận tâm. Cãi qua cãi lại mãi tôi cũng đành phải chịu. Muốn tự tay mua sắm phòng tân hôn nhưng suy cho cùng thì gia đình Huy bỏ t.iền cơ mà, mẹ tôi cũng bảo việc trang hoàng phòng tân hôn là của nhà trai.
Khoảng thời gian 1 tháng trước đám cưới, Huy nhất quyết không chịu gặp tôi. (Ảnh minh họa)
Còn chuyện tại sao Huy không chịu gặp tôi cả tháng trước đám cưới, anh giải thích muốn để ngày cưới càng hồi hộp, đêm tân hôn càng thỏa nỗi nhớ nhung khao khát. Nghe cũng khá hợp lý, hơn nữa 1 tháng đâu phải nhiều nhặn gì. Thế là tôi yên tâm ở nhà cùng bố mẹ chuẩn bị đám cưới, làm cô dâu xinh đẹp.
Vì khoảng cách hai bên gia đình khá xa nên chúng tôi tổ chức rút gọn, lễ ăn hỏi và lễ cưới chung một ngày. Giờ lành đến, tôi háo hức và đầy mong chờ ngóng trông nhà Huy tới. Vậy nhưng thời điểm chú rể và bầu đoàn nhà trai xuất hiện thì tôi phải trợn trừng kinh hãi không tin vào mắt mình. Bố mẹ tôi cũng sững sờ, còn tất cả khách khứa trong đám tiệc thì giật mình rồi xì xào bàn tán đủ thứ.
Huy, người đàn ông đẹp trai, cao ráo khỏe mạnh mà tôi yêu hết lòng, bây giờ như biến thành một người hoàn toàn khác. Anh chống chiếc nạng sắt, một bên chân còn lành lặn nhưng chân còn lại thì nhẹ bẫng chỉ có vải quần, còn thực chất chân anh đã bị cưa đến đầu gối.
Huy mỉm cười nhìn tôi - lúc ấy đang đờ đẫn hóa đá nhìn chằm chằm vào một bên chân lạ lẫm và quái dị của anh. Tôi đọc được sự gượng gạo và cố gắng duy trì trong nụ cười ấy, đồng thời là sự buồn bã, lo lắng và hoảng hốt trong đôi mắt anh nhìn tôi.
Lúc đó tôi đã hiểu tại sao một tháng qua Huy kiên quyết không gặp mặt vợ sắp cưới. Vì tai nạn xảy ra, Huy không muốn nói cho tôi biết, chắc hẳn là sợ tôi chê anh mà hủy hôn. Anh cố tình đợi đến đúng ngày cưới, khi mọi chuyện bị đặt vào thế đã rồi để tôi và gia đình không thay đổi được nữa.
Đúng là Huy đã khiến tôi phải khó xử. Tình yêu dành cho anh, đám cưới đã chuẩn bị hoàn tất và khách khứa với bao con mắt nhìn vào. Nhưng nghĩ đến tương lai, viễn cảnh phải sống với một người đàn ông tật nguyền cả đời, tôi lại thấy sợ hãi hoang mang cùng cực.
Huy có thể đi làm để lo cho vợ con một cuộc sống tốt? Tôi có dám dẫn anh ra ngoài gặp bạn bè người quen và tự hào giới thiệu đó là chồng mình? Trong cuộc sống hàng ngày lẫn trong sinh hoạt vợ chồng, Huy có thể làm tốt hay không? Chẳng cần nghĩ nhiều tôi cũng biết câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó là KHÔNG!
Rõ ràng anh không thành thật, anh đã lừa dối, ép tôi phải chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Huy cầm bó hoa cưới trao cho tôi nhưng tôi lập tức gạt đi rồi xoay người bỏ chạy một mạch khỏi tiệc cưới mà chính bản thân mình và gia đình đã dày công chuẩn bị. Bố mẹ quá bất ngờ không kịp ngăn tôi lại, hoặc giả có lẽ họ cũng chẳng muốn ngăn. Trước khi vẫy một chiếc taxi rời khỏi, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Huy sụp xuống đầy đau khổ.
Tôi thương anh và cũng tiếc thương cho tình yêu của hai đứa. Nhưng rõ ràng anh không thành thật, anh đã lừa dối, ép tôi phải chấp nhận. Và tôi không muốn cả cuộc đời mình sẽ bị hủy hoại, chôn vùi trong bi kịch với một người chồng tật nguyền.
Hiện tại tôi đang ở nhờ một người bạn trên Hà Nội, không dám về nhà vì sợ gia đình Huy tới gây ầm ĩ. Khi chuyện lắng xuống, tôi vẫn sẽ ở lại Hà Nội làm việc và tìm kiếm một hạnh phúc khác. Tôi đã hành động đúng, phải không?
Các cô dâu "đau đầu" chuyện cưới hay không khi chỉ được tổ chức dưới 30 người: Cái khó ló cái khôn là đây! Vì quy định mới về tổ chức tiệc cưới dưới 30 người nên nhiều cô dâu rất lăn tăn về việc có nên cưới hay không khi lịch trình đã lên sẵn. Cưới xin là chuyện cả đời, bởi vậy ai ai cũng muốn tổ chức ngày vui thật trọng đại, có đông đủ anh em bạn bè tụ họp, chúc phúc. Tuy...