Tôi chẳng mặt mũi nào để bắt chồng nuôi con người khác
Mới cưới được 7 tháng, tôi đã sinh con. Con gái tôi không hề giống chồng tôi tí nào. Cả gia đình nhà chồng đều nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt rõ ràng này.
ảnh minh họa
Tôi được sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ tôi đều là giáo viên. Tôi đã tốt nghiệp trường đại học lớn và kiếm được công việc làm phiên dịch viên. Tôi luôn vênh vang với đám bạn chơi cùng về cuộc sống thuận “buồm xuôi gió của mình”. Ai dè, nó lại khởi nguồn cho sai lầm khủng khiếp của tôi.
Đánh đúng điểm tự cao tự đại của tôi, Hoàng – một đối tác với công ty đã khiến tôi đổ gục. Anh chẳng đẹp trai nhưng rất vui tính. Dù anh đã có vợ con nhưng cách nói chuyện lại giống trai độc thân. Tất cả điều đó khiến trái tim tôi bị “rung” vì anh.
Tôi gạt phăng những giọt nước mắt níu kéo của Tuấn – người tôi đang yêu. Chúng tôi đã yêu nhau 3 năm và mới đính hôn. Tuấn hiền lành tới mức dè dặt. Tôi cần người đàn ông nóng bỏng và ngọt ngào với tôi hơn.
Hoàng đã hứa hẹn sẽ bỏ vợ con để cưới tôi làm vợ. Anh thủ thỉ bên tai tôi: “Cho anh thêm chút thời gian. Anh muốn cho con gái vào học lớp mẫu giáo ổn định đã rồi mới xa con được”. Tôi đã tin lời anh.
Ở bên Hoàng, lòng tôi dấy lên nỗi khát khao khám phá đàn ông. Tôi đã mùi lòng trước những lời có cánh của anh. Không ngần ngại, tôi đã dâng hiến trinh tiết cho anh.
Những ngày bên Hoàng, tôi vẫn không ngờ Tuấn lại yêu tôi nhiều đến thế. Ngày nào anh cũng trồng cây si ở nhà tôi để “vận động hành lang” với bố mẹ tôi. Cảm động trước ân tình của anh, tôi đã quay về làm cô dâu của anh.
Video đang HOT
Sau ngày cưới vài ngày, tôi bị nghén. Tôi rất hoang mang. Tôi biết chắc đó không phải là con của chồng vì tôi và anh mới chỉ “quan hệ” lần đầu được mấy ngày. Trước đây, suốt thời yêu đương chúng tôi chưa từng “vượt rào” với nhau.
Tôi đã giấu lẹm chuyện này với Tuấn. Nhưng “cái kim trong bọc” đã “lòi ra khi tôi mới cưới được 7 tháng đã sinh con. Con gái tôi không hề giống mặt chồng tôi. Cả gia đình nhà chồng tôi đều nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt rõ ràng này.
Chồng đã đưa giấy ly hôn cho tôi. Tôi cũng chẳng có mặt mũi nào để bắt chồng phải nuôi con người khác. Tôi xấu hổ bế con đi thuê phòng ở riêng.
Tôi buồn bã điện thoại cho anh Hoàng. Anh vẫn hứa sẽ nói chuyện với gia đình anh về chuyện này. Thấm thoát gần một năm trôi qua, tôi quá chán nản với lời hứa xạo của anh.
Bố mẹ đẻ đã từ mặt tôi. Một mình tôi phải nuôi con, không người giúp đỡ. Cuộc sống của tôi quá khó khăn. Con tôi nay sài mai đẹn, ho hắng liên miên. Tôi phải nghỉ làm để chăm con.
Trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, tôi chủ động bế con tới cơ quan anh gặp Hoàng để nói rõ mười mươi. Anh cuống cuồng đưa tôi ra quán nước để giải quyết.
Mặt tỉnh bơ, anh nói với tôi: “Vợ anh là sư tử Hà Đông đấy. Nếu phát giác chuyện này thì con em gặp nguy ngay. Anh không thể bỏ vợ con để đến với em được”.
Tôi dọa sẽ đưa đơn lên công ty anh đòi quyền lợi. Anh dịu giọng: “Cô chịu câm mồm thì tôi sẽ có trách nhiệm với con. Tôi sẽ cho bé cho vợ chồng đứa bạn hiếm muộn nuôi. Cả tôi và cô sẽ không phải lo lắng gì cho nó nữa”.
Tôi là người mẹ. Con do tôi dứt ruột mang nặng đẻ đau sao có thể đành lòng vứt bỏ con mình chứ. Còn giữ con bên cạnh, tôi chẳng biết lấy gì để nuôi con bây giờ.
Nhìn khuôn mặt non nớt của con tôi chua xót nhận ra nó chẳng có tội tình gì cả. Tôi hận bản thân mình quá. Tất cả do sự ngây thơ, ngu dốt của tôi đã mắc bẫy gã họ Sở.
Theo Afamily
Chán chồng Việt, tôi đi xin con trai Tây
Quyết định ly hôn vì chán ngấy thói gia trưởng của chồng Việt, tôi quyết định đi xin con trai Tây và làm mẹ đơn thân.
Năm 28 tuổi, tôi kết hôn người đàn ông hơn tôi 12 tuổi. Những tưởng, cuộc sống hôn nhân sẽ là những ngày tháng hạnh phúc vì cả hai đều đã có đủ sự chín chắn, trách nhiệm và sự nghiệp vững vàng. Bản thân tôi cũng luôn cố gắng để làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ.
Vậy nhưng, sáu tháng sau ngày kết hôn, chung sống với một ông chồng người Việt gia trưởng khiến cuộc sống hôn nhân của tôi rất tù túng và bức bối. Suốt thời gian sống chung, tôi có cảm giác anh ta lấy tôi về để làm "osin" vậy.
Tôi cũng đi làm, cũng kiếm tiền bằng anh ta, nhưng vừa ra khỏi công ty là phải tất bật chợ búa, cơm nước, về nhà phải giải quyết đủ thứ việc lu bù. Còn chồng đi làm về thì cứ thản nhiên lên mạng đọc báo, xem phim, anh ta cứ mặc định việc nhà là của vợ, còn mình đi làm cả ngày rồi thì tối về phải được nghỉ ngơi, gác chân đợi cơm. Ăn uống xong rồi lại đi cà phê cà pháo với bạn bè, mặc vợ muốn làm gì thì làm.
Khi tôi đề nghị chồng san sẻ việc nhà thì anh ta nói: "Thế tôi lấy cô về để làm gì? Việc cơm nước chợ búa, việc nhà là của đàn bà con gái, không phải việc đàn ông con trai mó tay vào. Cô có quyền gì mà bắt hay sai tôi làm cái này cái kia. Ở cái nhà này cô hay tôi là chồng?..."
Không chỉ có tôi, xung quanh tôi cũng chưa thấy người phụ nữ nào thực sự hạnh phúc vì chồng cả. (ảnh minh họa)
Tôi quyết định ly hôn không phải vì hết yêu mà vì quá ngán ngẩm tính gia trưởng, thờ ơ, vô trách nhiệm, lười biếng của chồng. Khi tôi đề nghị ly hôn, anh ta ra sức níu kéo nhưng tôi vẫn cương quyết không thay đổi quyết định. Bởi dù có tiếp tục thì cuộc hôn nhân của chúng tôi không sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ nếu anh ta không chịu thay đổi tính cách và mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng của tôi.
Không chỉ có tôi, xung quanh tôi cũng chưa thấy người phụ nữ nào thực sự hạnh phúc vì chồng cả. Tất cả họ đều cảm thấy chán ngán vì chồng là kẻ gia trưởng, độc đoán, ích kỷ, lười biếng, thiếu tâm lý, thiếu tôn trọng vợ. Chỉ có điều họ không ly hôn vì muốn giữ gìn mái ấm cho con cái. Họ không kêu than vì không muốn vạch áo cho người xem lưng mà thôi.
Thất bại một lần trong hôn nhân khiến tôi thất vọng và bị ám ảnh về các ông chồng Việt. Sau khi ly hôn, phải mất một thời gian dài tôi mới lấy lại được cân bằng. Thấy tôi tối ngày đi về một mình chẳng chịu gặp gỡ ai, bạn bè ra sức mai mối cho tôi hết người này đến người khác. Nhưng khổ nỗi gặp nhiều như thế mà tôi chẳng thể có cảm xúc với người nào. Rất nhiều chàng trai có công việc tốt, ngoại hình được theo đuổi mà trái tim tôi chẳng hề mảy may rung động.
Nhiều lúc nhìn bạn bè ai cũng có con bồng, con bế khiến tôi rất khao khát có một đứa cho đỡ cô đơn. Thế nhưng, với tình trạng như hiện nay, đến khi nào tôi mới sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân mới để sinh con, để cái. Đắn đo và suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi đưa ra quyết định sẽ đi xin con của trai Tây và làm mẹ đơn thân. Khi nghe tôi nói vậy, gia đình và bạn bè đều khuyên tôi suy nghĩ kỹ vì việc làm mẹ đơn thân sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vất vả và thiệt thòi.
Con gái tôi giờ đã được 5 tuổi, rất xinh đẹp và đáng yêu, nó cũng là niềm vui sống của tôi.(ảnh minh họa)
Tôi làm hướng dẫn viên du lịch nên cơ hội gặp gỡ với người nước ngoài rất nhiều. Trong một lần đưa khách Tây đi tour, tôi đã chủ động xin con của một người đàn ông ngoại quốc ở trong đoàn. Vì xác định làm mẹ đơn thân nên tôi cũng không quan tâm đến lai lịch, thân thế của anh ta hay anh ta sang Việt Nam được bao lâu và làm gì. Tôi chỉ biết, nếu có con với trai Tây, con tôi sẽ cao ráo, sẽ rất đẹp, sau này biết đâu sẽ có tương lai.
Con gái tôi giờ đã được 5 tuổi, rất xinh đẹp và đáng yêu, nó cũng là niềm vui sống của tôi. Những năm qua, dù trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả khi nuôi dạy con nhưng tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định mình đã chọn. Có thể, nhiều người cho rằng tôi là một người mẹ, một người phụ nữ vô trách nhiệm vì chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình mà không nghĩ đến con mình sau này sẽ có cảm giác thế nào khi không cho cha. Nhưng cũng sẽ có nhiều người thông cảm và cho rằng, tôi là một người mẹ vĩ đại, kiên cường.
Có con, chăm lo, nuôi dạy con là niềm hạnh phúc và mong ước của phụ nữ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh riêng, nhiều phụ nữ phải đơn thân thực hiện thiên chức làm mẹ. Bất kể người mẹ nào cũng luôn mong cho con mình được sống cuộc sống hạnh phúc nhất nên tôi luôn tâm niệm phải yêu con bằng một thứ tình yêu dạt dào của cả cha lẫn mẹ cộng lại.
Theo VNE
Lấy chồng như tôi, sướng hơn tiên Chị em luôn sợ lấy chồng, vì ở nhà chồng nhiều chuyện phức tạp, có bố có mẹ chồng nữa thì càng khổ. Chị em sợ cuộc sống mất tự do, gò bó, đeo gông vào cổ. Tôi lấy làm lạ. Vì đâu phải ai lấy chồng cũng như vậy. Phải chăng, chị em đã bị ám ảnh bởi cuộc sống của những...