Tôi bắt chồng họp bàn giữa đêm sau tin tức vụ cháy ở Định Công Hạ, câu trả lời của anh khiến tôi cáu không chịu nổi
Sáng nay trước khi đi làm tôi lại hỏi chồng 1 lần nữa anh có định sửa nhà không thì chồng tôi đưa ra lý do…
Vừa rồi các vụ cháy nổ ra liên tục làm tôi hoang mang lo sợ quá. Vợ chồng tôi tích góp bao năm mới mua được cái nhà 35m2 trong ngõ sâu ở Hà Nội. Cũng chẳng ai muốn chui vào xó xỉnh làm gì nhưng chồng tôi không thích nhà chung cư, bảo không có giá trị như nhà đất. Nhà tôi cũng nhỏ xinh thôi, 3 tầng 1 tum. Hồi mới mua thì không được đẹp lắm phải sửa sang lại nhiều. Nhà có con nhỏ nên chồng tôi cũng rào lưới như kiểu chuồng cọp ấy, bảo phơi quần áo đỡ bay, con có lên chơi cũng không phải sợ gì hết.
Hôm qua xem thông tin đám cháy ở Định Công Hạ tôi sợ quá phải bàn bạc ngay với chồng trong đêm để sửa nhà gấp. Cửa sổ tầng 2, tầng 3 chồng tôi cũng lắp kính cường lực, còn dán keo gì ấy để nếu chẳng may nó vỡ thì không bị bung mảnh vỡ tung tóe, giữa là lớp sắt, trong là lưới chống côn trùng. Ngày trước phòng bếp có cái cửa sổ đang yên đang lành thì ông ấy bắt vít vào vì nhà hàng xóm cứ nhòm ngó. Giờ nói dại chẳng may cháy nổ thì thoát kiểu gì, chồng thì đi suốt, nhà có mỗi 2 mẹ con.
Video đang HOT
Hiện trường vụ cháy trên phố Định Công Hạ xảy ra hôm qua, ngày 16/6/2024
Tôi thật sự lo lắng và muốn nói chuyện nghiêm túc với chồng nhưng đáp lại chồng tôi bảo: “Em bị điên à, bớt hoang tưởng đi, nói gở vớ va vớ vẩn”. Rồi ông ấy ngủ ngon lành trong khi tôi ám ảnh với bao nhiêu tin tức.
Sáng nay trước khi đi làm tôi lại hỏi chồng 1 lần nữa anh có định sửa nhà không thì chồng tôi đưa ra lý do: “Cứ cẩn thận thì không cháy được. Nhưng nhà mà không rào kỹ trộm ngày nào nó cũng mò vào nó khoắng hết có ở nhà mà giữ được không?”. Tôi bảo không thì ít nhất nhà cũng phải trang bị thang dây, búa tạ hay cái thiết bị gì đấy phòng trường hợp cần thiết. Lần trước tôi cũng từng nói rồi thì chồng tôi mua được 2 cái bình chữa cháy con con, nhìn không yên tâm nổi. Không thể để tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng” được, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi thấy nếu cẩn thận thì nên thay sàn gỗ bằng đá cho đỡ bén lửa, đồ điện trong nhà cũng nên vứt hết mấy đồ lâu ngày đi, thay luôn xe điện bằng xe máy cho an toàn.
Cuối cùng thì chồng tôi vẫn nhất quyết không sửa gì hết, kêu tôi “ lo bò trắng răng, đàn bà không biết cái gì”. Tôi lên mạng tham khảo thấy cái rào cửa sổ bằng sắt mà có chốt mở ra đóng vào khá ok, lắp cái ấy lúc cần có thể kéo chốt là có 1 lối ra thoát hiểm. Bao nhiêu cảnh như thế rồi mà chồng tôi vẫn không chịu cảnh giác. Giờ tôi phải làm sao, chẳng lẽ để hôm nào chồng đi công tác gọi thợ về sửa? Chứ cứ sống trong nơm nớp lo sợ thế này tôi không chịu nổi mất. Làm thế nào để chồng tôi thay đổi tư duy, biết sợ mà thay đổi đây?
Trong cuộc họp gia đình, tôi đặt 100 triệu cùng cuốn sổ đen lên bàn và tuyên bố từ mặt anh chồng đã cụt 2 chân
Lần này, tôi không muốn xuống nước, nhún nhường trước sự ức hiếp quá đáng từ nhà chồng nữa.
Tôi 37 tuổi, đang làm ở một công ty tư nhân với mức lương và đãi ngộ khá tốt. Chồng tôi là công chức nhà nước, mức lương chỉ tạm ổn, đủ mua bỉm sữa, đóng tiền học cho con và chi tiêu cá nhân. Còn các khoản tiền lớn như mua đất, xây nhà, mua sắm vật dụng trong nhà, biếu nội ngoại 2 bên đều do tiền của tôi. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng tôi chưa bao giờ lên mặt, kênh kiệu với chồng hay nhà chồng. Thậm chí, tôi còn thường xuyên hỗ trợ bố mẹ chồng tiền nuôi các cháu chồng, mỗi tháng là 5 triệu đồng.
Anh chồng và chị dâu ly hôn 6 năm nay. Anh chồng tôi thích nhậu nhẹt, chơi bời với bạn bè mà không quan tâm đến vợ con. Anh ấy còn gây nợ nần, ảnh hưởng đến công việc của vợ, chị dâu chịu không nổi nên ly hôn. Chị ấy nhận nuôi con gái lớn, anh chồng nuôi con trai nhỏ. Bị vợ bỏ mà anh ấy vẫn không chịu tu tâm dưỡng tính, không lo làm ăn mà tiếp tục ăn chơi, phá tiền. Thương cháu còn nhỏ mà bố không quan tâm, tôi thường chở cháu về nhà mình chơi. Vào năm học, tôi lại mua quần áo mới, đóng tiền học cho cháu. Mỗi tháng, tôi còn mua cho cháu 2 thùng sữa và đồ ăn ngon. Ỷ lại vào tôi và bố mẹ nên anh chồng cứ bỏ bê con trai. Chồng tôi nhắc nhở mấy lần mà anh trai không thay đổi, còn mắng chồng tôi là sợ vợ.
Mà bố mẹ chồng cũng cho rằng vợ chồng tôi có tiền thì lo cho cháu cũng là chuyện nên làm. Tháng nào tôi đưa tiền chậm là ông bà nhắc nhở ngay. Cúng kính trong nhà, ông bà cũng gọi chồng tôi gửi tiền về. Đau bệnh cũng là chúng tôi lo từ tiền viện phí, thuốc men đến tiền ăn uống tẩm bổ. Anh chồng không phải lo gì cả, mà còn hay cạnh khóe tôi là giàu có nên tự cao, coi thường người khác.
Tháng trước, anh chồng tôi bị tai nạn giao thông do nhậu xỉn, tự đâm vào giải phân cách. Cũng may vụ tai nạn không ảnh hưởng đến người khác nhưng bản thân anh ấy thì bị khá nặng. Lúc nhận được điện thoại, chồng tôi đến bệnh viện trước, đóng tiền phẫu thuật cho anh chồng. Tôi đến sau, biết được anh ấy cần phải chuyển tuyến thì nhanh chóng làm thủ tục và tiếp tục đóng tiền chuyển viện.
Ảnh minh họa.
Sau nửa tháng anh chồng điều trị, vợ chồng tôi tốn hơn 100 triệu đồng, chồng tôi cũng phải nghỉ làm để chăm sóc anh trai. Giờ anh ấy xuất viện, bố mẹ chồng còn bảo vợ chồng tôi thu xếp công việc, về chăm sóc anh chồng vì anh ấy đã bị cụt 2 chân, đi lại không được. Bố chồng còn bảo chồng tôi đem tiền về mua xe lăn cho anh trai. Cứ như nhiệm vụ chăm sóc anh ấy là của vợ chồng tôi; trong khi lúc khỏe mạnh, anh ấy chỉ lo ăn chơi phá phách, chẳng để dành được một đồng nào.
Tối qua, trong cuộc họp gia đình để bàn bạc chuyện mua xe lăn, tôi đặt 100 triệu lên bàn, tuyên bố không nhận chăm sóc anh chồng nữa khiến cả nhà sửng sốt; đây là số tiền cuối cùng tôi bỏ ra để lo cho anh ấy. Tôi cũng đưa ra cuốn sổ đen, ghi chép những khoản nợ mà anh chồng mượn mình, rồi tiền lo cho cháu hàng tháng, tiền viện phí, chi tiêu trong lúc nuôi anh ấy nằm viện... Tôi nói: "Con còn gia đình, còn con cái, không thể "đội đá trên đầu" mãi được. Giờ anh chồng đã tàn phế thì cũng không thể ép vợ chồng con nuôi anh ấy cả đời".
Bố chồng tức tối, ông chửi tôi gay gắt, cho rằng tôi hẹp hòi, toan tính, xấu bụng... Nhưng nếu đặt vào trường hợp của tôi, liệu ai mà không tức, không khó chịu. Giờ từ mặt anh chồng cũng không được mà tiếp tục bỏ tiền ra chăm sóc cũng không xong. Tôi nên làm sao đây?
'Chat' cả trang nói xấu mẹ chồng, nàng dâu bị cả nhà gọi về họp Một lần nói xấu mẹ chồng với bạn thân rồi bị người nhà chồng phát hiện, cô con dâu khổ sở mới được tha thứ. Trước khi lấy chồng, tôi luôn tâm niệm sau này phải lấy được người đàn ông tốt bụng, không gia trưởng và không sống chung với nhà chồng. Tôi hiểu tính mình, càng hiểu những mâu thuẫn, khó...