Tính nhịp điệu giúp trẻ mầm non tự giác
Nhịp điệu giúp các em nhỏ trong các lớp học theo phương pháp Steiner tự giác thực hiện nhiệm vụ mà không cần cô phải yêu cầu hay quát mắng.
Trong giờ chơi tự do tại lớp Hoa Hồng (4-5 t.uổi) của trường Mầm non Koi Steiner, Hà Nội, một nhóm bạn đang xếp bàn ghế thành xe đua, nhóm khác chơi búp bê trong lều, mấy bạn khác đang nấu ăn bằng vài mẩu gỗ.
Cô giáo vừa bắt tay dọn đồ chơi vừa cất tiếng hát ” Xanh xanh trời cao vút đám mây trôi nhẹ trôi/Xum xuê vòm cây lá chú chim được chở che/Trong veo hồ nước lớn cá kia nhẹ nhàng bơi/Đồ chơi cũng muốn quay trở về nhà “.
Một vài bạn nghe thấy tiếng hát của cô, dừng chơi và hát theo, rồi gần như cả lớp vừa hát vừa xếp ghế, cho những mẩu gỗ vào giỏ mây, cuộn mảnh khăn len lại, cho búp bê lên giá…
Cô Thu hướng dẫn các em nhỏ hát bài Rửa tay.
Cô giáo vỗ vai một vài bạn vẫn còn đang chơi, cất giọng nhẹ nhàng ” Rửa tay rửa tay, rửa tay nào mình cùng rửa tay/Xoa trên xoa dưới xoa đều hai bàn tay… “. Lớp học đã trở nên gọn gàng trong khi các bạn nhỏ đi rửa tay, một vài bạn giúp thầy cô dọn đồ ăn ra bàn.
Xung quanh bàn ăn với những bát cơm đặt trên khăn ăn nhỏ màu hồng, lọ hoa thạch thảo tím, cô giáo và các bạn ngồi yên trên ghế, nắm tay nhau. Một khoảnh khắc tĩnh lặng trước khi cô giáo cất lời Bài hát giờ ăn , sau đó cả lớp cùng hát ” Giờ ăn đã đến/Mời bạn mời cô/Mình cùng ăn ngon nhé/Hương thơm của đất trời “.
Trước khi ăn, các em nhỏ gửi lời cảm ơn thầy cô và các bạn đã dọn bàn, bày khăn, lấy nước chấm… Giờ ăn diễn ra tươi vui, cả lớp hoàn thành phần ăn của mình rồi tự mang bát đi rửa, vài bạn ngỏ ý rửa bát giúp cô giáo.
Sự chuyển tiếp hoạt động mượt mà, giờ ăn hạnh phúc và không vội vã là hình ảnh thường thấy trong các lớp học theo phương pháp giáo dục Steiner (Waldorf). Bí mật đằng sau giờ dọn dẹp, giờ ăn không tiếng hò hét, nhắc nhở của giáo viên chính là nhịp điệu.
Cô giáo Dương Thị Thu, giáo viên được đào tạo theo phương pháp Steiner, cho biết nhịp điệu là một phần quan trọng trong việc xây dựng một môi trường lớp học, là sự lặp đi lặp lại của các hoạt động một cách hài hòa và nhịp nhàng.
Ở các trường mầm non và tiểu học Steiner, nhịp điệu thể hiện qua các lễ hội truyền thống theo mùa, theo văn hóa bản địa, trong tuần và trong ngày. Các ngày trong tuần có những hoạt động khác nhau, lặp đi lặp lại, chẳng hạn thứ 2 vẽ màu nước, thứ 3 nặn sáp ong, thứ 4 làm vườn, thứ 5 làm bánh và thứ 6 dọn dẹp.
Video đang HOT
Tính nhịp điệu trong một ngày cũng được thể hiện rõ, qua các hoạt động lặp lại, được thiết kế hài hoà giữa hoạt động tĩnh và động, tự do và có hướng dẫn của giáo viên.
Buổi sáng, khi bắt đầu một ngày tươi mới và sảng khoái, lớp học sẽ thiên về các hoạt động mang tính đầu óc, thu nạp kiến thức mới. Trong khi đó, buổi chiều có tính nghỉ ngơi, nuôi dưỡng và sáng tạo sẽ dành cho các hoạt động nghệ thuật và thủ công.
Khi hoạt động lặp đi lặp lại như vậy thường xuyên, t.rẻ e.m sẽ đoán biết được những gì xảy ra, đón nhận và nương theo nhịp điệu một cách tự nhiên mà không cần có sự nhắc nhở của người lớn. Trong lớp học mầm non, các bài hát thường được sử dụng để chuyển tiếp và khởi đầu hoạt động, khiến việc luân chuyển hoạt động diễn ra nhẹ nhàng, vui tươi và êm ái.
Các em nhỏ trong giờ chơi tự do ở lớp Hoa hồng của trường Mầm non Koi Steiner, Hà Nội.
Cô Thu cho hay trong giáo dục Steiner, việc xây dựng và duy trì nhịp điệu cho t.rẻ e.m đặc biệt quan trọng. Trẻ cần được đảm bảo nhịp điệu sinh hoạt để cảm thấy an toàn và ổn định trong quá trình phát triển của mình.
Nếu nhịp điệu sinh hoạt này bị đảo lộn, đ.ứa t.rẻ sẽ cảm thấy bất ổn, rối trí, mông lung, không biết sắp tới mình sẽ làm gì. “Năng lượng đáng lẽ cần dùng để phát triển một cơ thể vật lý lành mạnh nay phải dùng vào việc xử lý những bất ổn trong tâm lý sẽ khiến cho đ.ứa t.rẻ mệt mỏi, thiếu cân bằng và ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của trẻ”, cô Thu nói.
Theo cô Thu, có thể phần nào nhận ra nhịp điệu trong gia đình qua biểu hiện của trẻ vào buổi sáng đến lớp học. Khi gia đình có nhịp điệu ăn, ngủ, nghỉ lành mạnh, t.rẻ e.m khi đến trường sẽ tự lập, khoẻ khoắn, dễ ăn dễ ngủ. Ngược lại, khi nhịp điệu ở gia đình có sự xáo trộn, chẳng hạn có nhiều hoạt động kích thích vào buổi tối, ngủ muộn, buổi sáng trẻ sẽ cáu gắt, mệt mỏi, uể oải, không tích cực tham gia vào hoạt động ở lớp.
Để mang nhịp điệu trong giáo dục Steiner vào đời sống gia đình, cô Thu gợi ý, bố mẹ có thể dựa vào tình hình thực tế của nhà mình, xem xét những hoạt động chính diễn ra trong ngày như chuẩn bị đi học buổi sáng, hoạt động sau khi đi học về, bữa tối, giờ đi ngủ…
Phụ huynh có thể chọn một hoạt động, khoảng thời gian nào đó đang có những bất cập, muốn cải thiện để lành mạnh hơn, mang tính nhịp điệu hơn. Với nhịp điệu buổi tối, sau giờ ăn, bố mẹ không nên để trẻ vận động mạnh, thay vào đó là hoạt động nhẹ nhàng, cơ thể nghỉ ngơi để tiêu hoá, đồng thời chuẩn bị cho giấc ngủ.
Nghi thức giờ đi ngủ có thể là: đ.ánh răng, đọc truyện, 20-21h tắt đèn, thắp nến hoặt bật đèn ngủ nhẹ nhàng để đ.ánh dấu thời gian ngủ đã đến…
Muốn thiết lập nhịp điệu giờ đi ngủ, trước tiên bố mẹ cần thống nhất với nhau về giờ đi ngủ, sắp xếp lại lịch trình công việc gia đình để có thể đi ngủ đúng giờ dự kiến. Sau khi đồng thuận về giờ giấc, nghi thức giờ đi ngủ, bố mẹ cần thực hiện kiên trì hàng ngày một cách nhất quán, trong thời gian dài để tạo thành thói quen cho trẻ.
Cô Thu lưu ý, việc bố mẹ quát mắng, thúc giục con một cách căng thẳng để con dọn đồ chơi, đi ngủ… sẽ không hiệu quả. Thay vào đó, thái độ giao tiếp ôn hoà, dứt khoát nhưng không áp đặt khiến t.rẻ e.m dễ dàng lắng nghe và tiếp nhận lời nói của bố mẹ hơn.
Đối với trẻ mầm non, để mang đến nhịp điệu vào các hoạt động trong ngày như dọn đồ chơi, đ.ánh răng trước khi đi ngủ, rửa tay trước khi ăn… thời gian đầu bố mẹ cần theo sát và thực hiện cùng con.
Phụ huynh có thể cùng con hát bài đ.ánh răng, cùng thực hiện các thao tác với con mỗi tối trước khi ngủ. Bố mẹ vừa hát vừa làm mẫu, con có thể chưa thực hiện ngay nhưng sẽ dần làm theo.
Thay vì hò hét, nhắc nhở, phụ huynh có con nhỏ nên thử đưa các bài hát, thơ, vè… vào cuộc sống hàng ngày, bởi trẻ nhỏ dễ dàng lắng nghe, cảm nhận và yêu thích tính nhạc, sự êm dịu, tươi vui và lạc quan trong các bài hát, bài thơ.
Workshop: “Giáo dục sớm cho trẻ mầm non - Chơi là học” và “Phương pháp đọc Ehon cho trẻ dưới góc nhìn khoa học não bộ”
Ngày 30/1/2021, Trường quốc tế Nhật Bản (JIS) đã tổ chức một buổi workshop về giáo dục sớm cho trẻ mầm non để quý phụ huynh hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Do tình hình dịch Covid 19 nên nhà trường đã chuyển thành workshop online để toàn thế quý phụ huynh có thể theo dõi và đảm bảo hạn chế tiếp xúc cộng đồng.
Trong buổi workshop chia sẻ, có sự góp mặt của Tiến sĩ Kristopher Redmond đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp mầm non 4 t.uổi hệ Quốc tế Cambridge tại trường Quốc tế Nhật Bản và Mrs Masako Koga - Chuyên gia giáo dục và chương trình học Nhật Bản.
Sự kiện được lên kế hoạch chi tiết và dự kiến tổ chức trực tiếp tại trường QTNB (JIS) vào ngày 30/1, nhưng do tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp trong những ngày gần đây tại Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận nên để đảm bảo an toàn cho phụ huynh, học sinh và cán bộ, giáo viên, JIS đã quyết định tổ chức sự kiện bằng cách Livestream trên fanpage facebook của nhà trường.
Tuy rằng workshop trong phút chót phải thay đổi sang cách làm trực tuyến nhưng sự kiện vẫn thu hút được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo phụ huynh. Gần 3k lượt xem và hơn 200 lượt bình luận, tương tác trực tiếp với diễn giả trong hơn 2 tiếng livestream.
Tiến sĩ Krist đã nêu những quan điểm về giáo dục sớm cho trẻ mầm non dưới góc nhìn của người phương Tây và chia sẻ tới phụ huynh những phương pháp giáo dục sớm mà phụ huynh có thể áp dụng hàng ngày cho con, giúp con có những giây phút được "học" ngay từ những trò chơi đơn giản và gần gũi.
Tiến sĩ Krist cho rằng không nên tạo áp lực buộc trẻ phải ghi nhớ bài học. Hãy để trẻ cảm nhận chơi là sự vui vẻ và không bị ràng buộc với mục tiêu định trước. Theo tiến sỹ, việc chơi tự do rất quan trọng đối với trẻ. Trẻ sẽ phát huy hết khả năng sáng tạo, tự học cách sử dụng các loại vật liệu và tạo ra trò chơi giúp chúng hiểu thêm về thế giới xung quanh. Chơi cũng mở rộng suy nghĩ của trẻ và tạo dựng khát khao học hỏi. Cách này giúp tăng cường tư tưởng tích cực về việc học. Qua đó, trẻ phát triển năng lực xã hội, cảm xúc để hợp tác, thương lượng, chia sẻ và giải quyết xung đột.
Đọc truyện cho trẻ nghe cũng là một trong những phương pháp giáo dục sớm có tính hiệu quả cao và được các gia đình đặc biệt quan tâm. Nhưng đọc làm sao để khơi dậy trí tưởng tượng, khả năng đồng cảm cho trẻ thì không phải bố mẹ nào cũng có phương pháp.
Trong buổi livestream của trường Quốc tế Nhật Bản, cô Masako Koga đã hướng dẫn các phụ huynh đọc cuốn truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản "Cầu trượt thật dài" đã được dịch ra tiếng Việt. Qua việc phân biệt, nhấn nhá khi phát âm từ "cầu tr...ư...ợ...t", hoặc biểu cảm qua nhiều cung bậc và mức độ, trẻ như hình dung đang trượt trên những chiếc cầu trượt có độ dài khác nhau, có lúc uốn lượn, có lúc lại gần như dựng đứng...
Theo chuyên gia người Nhật, cách đọc này cũng khiến trẻ tập trung hơn và hứng thú theo dõi hơn câu chuyện. Ngoài ra, trước khi lật sang trang mới phía sau, cần luyện cho trẻ khả năng phán đoán, tưởng tượng trang tiếp theo sẽ là gì để kích thích sự tò mò và tư duy của trẻ. Bên cạnh đó, sự gắn kết giữa bố mẹ và con khi đọc sách rất quan trọng. Thay vì đơn thuần đọc nội dung câu chuyện, bố mẹ sẽ tương tác cùng con, biểu cảm theo tâm lý nhân vật qua nét mặt, cử chỉ...
"Ở lứa t.uổi mầm non và tiểu học, sự tập trung của trẻ chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Bởi vậy, sau mỗi quãng thời gian đó, phụ huynh có thể cho các con vận động. Các bài tập có thể đơn giản như khởi động các khớp tay, hoạt động này ảnh hưởng rất lớn đến não bộ" - Cô Masako Koga chia sẻ thêm.
Workshop trên là một trong số những hoạt động thu hút được đông đảo sự quan tâm không chỉ của các bậc phụ huynh mà còn của các giáo viên, những người quan tâm tới giáo dục cho trẻ mầm non. Hai diễn giả của workshop cũng vẫn đang giữ vai trò là giáo viên của trường Quốc tế Nhật Bản nên những nội dung mà hai thầy cô chia sẻ đều rất thực tế và bổ ích.
Các bạn nhỏ chăm chú nghe cô giáo người Nhật kể chuyện.
Để học sinh chuyển cấp vững tâm thế bước tiếp Với học sinh (HS) cuối cấp chuẩn bị bước sang giai đoạn học tập mới, bên cạnh chuẩn bị kiến thức, tâm thế cho người học vô cùng cần thiết. HS Trường MN Tân Hòa (Phú Bình - Thái Nguyên) thăm Trường Tiểu học Tân Hòa trước khi vào lớp 1. Ảnh: NTCC Điều này có được khi các nhà trường, gia đình...